Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 133: Chương 133: Thực sự tủi thân, vì sao lại không yêu cô






Dù có tủi thân hay nước mắt cũng tự mình nuốt xuống, Diệp Tĩnh Gia hiểu rõ cô nên làm gì, không nên làm gì, không nên ảo tưởng bản thân là người quan trọng của Hoäc Minh Dương, bởi vì trong lòng Hoắc Minh Dương còn khối người quan trọng hơn so với CÔ Cô là vợ anh, nhưng vị trí lại kém xa so với những người khác, ngay cả thái độ của Hoäc Minh Dương đối với chị Tiết rõ ràng là †ôn trọng, dù gì người ta cũng ở nhà họ Hoắc nhiều năm rồi.

Có thể để anh xin lỗi đã là chuyện hiếm có rồi.

“Không còn gì nữa thì tôi đi dọn dẹp phòng.” Diệp Tĩnh Gia nói xong liền đi đến thư phòng của Hoắc Minh Dương quét dọn.

“Trên nền nhà có nước.” Anh lên tiếng nhắc nhở: “Cô cũng không nhìn xem dưới nền nhà toàn là nước.” Không biết trong đầu Diệp Tĩnh Gia nghĩ gì, phía dưới chân toàn nước cũng không thấy.

“Thật ngại, tôi dọn dẹp ngay.” Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng xử lý vũng nước đục, càng lau càng lan rộng, cô đến toilet để lấy cây lau nha.

Hoắc Minh Dương không nhìn nổi nữa mà giúp một tay, cô gái này sao vụng về như vậy: “Cô xem, việc nhỏ này cũng phải đến tay tôi.

Anh làm việc nhà không hề kém so với Diệp Tĩnh Gia, ra dáng ra hình, làm cho Diệp Tĩnh Gia rất kinh ngạc: “Thật giỏi, anh thật lợi hại.” Cô thật lòng khen ngợi anh, không phải người đàn ông nào cũng có thể làm tốt những việc nhỏ như vậy.

Cô lại không làm được, Hoắc Minh Dương đúng là được ông trời ưu ái, trước giờ anh chưa bao giờ làm cô thất vọng, luôn mong chờ Hoắc Minh Dương sẽ tốt hơn: “Được rồi, cô suy nghĩ gì đấy?” Anh đã dọn dẹp xong, không biết sao Diệp Tĩnh Gia lại đứng ngây ngốc: “A” Vừa nhìn lại, đã thấy Hoắc Minh Dương dọn dẹp sạch sẽ: “Thật tuyệt.” Một chút cũng không kém hơn cô, sau khi có tới nhà họ Hoắc, chưa từng thấy Hoắc Minh Dương động tay việc gì, vậy mà khi dọn dẹp thật đâu ra đó: “Chuyện đơn giản thôi, dù là ai cũng sẽ làm được, không có gì lạ cả.” “Được được được, anh lợi hại.” Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng thừa nhận Hoắc Minh Dương lợi hại, sau đó nói: “Tôi giúp anh dọn dẹp.

“Ai, đừng làm nữa.” Hoắc Minh Dương duỗi tay túm lấy Diệp Tĩnh Gia, không biết cô sẽ phản ứng sao: “Được rồi, đừng dọn dẹp gì nữa cả.” Nói rồi kéo Diệp Tĩnh Gia lại gần.

Ngay lập tức, Diệp Tĩnh gia cảm thấy mặt đỏ tim đập nhanh, Hoắc Minh Dương đột ngột buông tay hại cô xém chút té ngã: “Hỗn đản, anh muốn làm gì?” Không biết Diệp Tĩnh Gia học ở đâu lời thô tục, anh nhíu mày: “Cô học ai những từ đó, còn có người chỉ cô mắng người.” Mặt Diệp Tĩnh Gia lập tức hồng lên như quả táo, cô học từ Diệp Thiến Nhi, xung quanh cô cũng không có ai biết mắng chửi người: “Tôi chỉ thuận miệng, anh đừng để tâm là được rồi.” “Tôi muốn cô xoa bóp chân, đây là bác sĩ dặn dò.” Diệp Tĩnh Gia hoảng sợ, còn tưởng Hoắc Minh Dương đổi tính, hóa ra là có việc cần cô làm rồi, báo hại cô suy nghĩ lung tung.

Diệp Tĩnh Gia biết Hoắc Minh Dương không hề có ý tốt, nên cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với anh: “Được, xoa bóp như Vậy sẽ tốt hơn sao?” “Đúng, Lữ Hoàng Trung nói, tôi cũng không biết, cô xem thử rồi xoa ấn đi” Hoắc Minh Dương nói với Diệp Tĩnh Gia, anh dần dần cũng không thể thấy được tâm mình, không biết phải làm sao mới làm Diệp Tĩnh Gia vui, làm sao để bản thân vui vẻ hơn.

Chỉ cảm thấy có một số thứ không thể chạm vào được, chỉ có thể dùng cảm giác.

Anh vẫn luôn cảm thấy bản thân yêu Tô Thanh Anh nhất, nhưng nhiều khi anh lại thấy sự tồn tại của Diệp Tĩnh Gia là thứ gì đó đặc biệt, cũng không nói rõ thành lời được.

“Có phải ấn thế này không, tôi không biết phải làm sao cho đúng, không biết có ổn không.” Diệp Tĩnh Gia ái ngại, không biết phải làm sao để chân anh tốt hơn.

“Tôi cũng không rõ, chắc là không sai đâu.” Trước kia chân anh không có cảm giác, hiện tại lại có thể cảm nhận được, Diệp Tĩnh Gia bóp bóp có cảm giác mềm mại.

“Như vậy sao?” Diệp Tĩnh Gia nhanh nhẩu hỏi Hoắc Minh Dương, cô mới với đổi cách, không biết có thoải mái hơn không.

“Được, rất thoải mái.” Hoắc Minh Dương thỏa mãn nằm đó, Diệp Tĩnh Gia xoa bóp rất thoải mái, anh rất hưởng thụ, tay nhỏ của cô xoa bóp trên người anh, rất rất thoải mái, cô xoa bóp đến đâu đều cảm thấy tê dại đến đó.

“Mày rốt cuộc đang làm gì vậy?” Hoắc Minh Dương chợt tự hỏi, anh cảm nhận được gì đó trong lòng mình, làm anh chợt có gì đó, không lý giải được.

“Được”. Không muốn cô tiếp tục xoa bóp nữa, cảm giác rất không thoải mái, luôn có nhiều chỗ không thể thích ứng, vốn đang rối rắm việc Tô Thanh Anh, trong phút chốc anh hoài nghi bản thân. Lữ Hoàng Trung nói đúng, có nhiều thứ, đều là do anh không nhìn thấy hết, quan trọng hay không anh cũng không nhìn rõ.

“Sao vậy? Tôi làm anh thấy không thoải mái?” Diệp Tĩnh Gia hỏi, sợ mình làm không đúng, làm cho Hoắc Minh Dương không thoải mái.

“Không, rất thoải mái” Hoắc Minh Dương nói xong lôi cô tới gần, đè dưới thân: “Cô, tự xoa bóp chân, rồi lại quyến rũ tôi” Hoắc Minh Dương nói xong thì nhẹ nhàng hôn môi cô.

Môi cô thật ngọt, Diệp Tĩnh Gia cảm giác thân thể của mình không nghe theo lý trí, leo lên cả bả vai của anh.

Hoắc Minh Dương cảm nhận được Diệp Tĩnh Gia đang rất phối hợp, nghĩ đến việc cô vấn luôn muốn có con, lợi dụng anh là vì muốn cứu Diệp Bách Nhiên.

Anh lại giận sôi máu, hung hăng đẩy ngã Diệp Tĩnh Gia trên mặt đất.

Diệp Thiến Nhi vừa về nhà, đợi rất lâu, sốt rốt không biết làm sao nhanh chóng gọi cho Hughes: “Hughes, khi nào thì anh tới đón em.

Gã ta đã trở về Pháp, nói rằng khi đó sẽ đón cô, hiện tại cô còn chưa thấy gã ở đâu cả: “Em đừng gấp, anh đang chờ chủ nhà để lấy nhà” Hughes thật khó khăn mới về cùng vợ con, đang định đem số tiền kia xử lý tốt rồi cao chạy xa bay, tạm thời còn chưa muốn rút dây động rừng.

“Lâu như vậy anh còn chưa đến sao? Vậy em đi tìm anh, dù sao cũng như nhau, chúng †a ở cạnh nhau là tốt rồi.” Diệp Thiến Nhi nói, cô sợ Hughes không cần cô, cô nghĩ lại mọi chuyện thật kỳ quái, Hughes quá tốt, nhưng khi có tiền thì lại vô duyên vô cớ đi ra ngoài rồi mất hút, cô rất bất an.

“Em không tin anh sao? Honey.” Hughes nhìn trên giường người vợ đang không mặc gì, còn phải đối diện với Diệp Thiến Nhi ngu ngốc, người phụ nữ này thật phiền phức, cả ngày thật phiền.



“Anh đang ở với ai?” Cô rất khẩn trương hỏi tới.

“Không có ai, chỉ là đồng nghiệp.” Gã nhanh chóng đáp Diệp Thiến Nhi vì sợ cô sinh nghỉ.

“Có chuyện gì anh cứ nói với em, tóm lại đừng có làm chuyện gì sau lưng em.” Diệp Thiến Nhi biết gã sẽ không đơn thuần như vậy, cũng không phải là người đàn ông tốt, nhưng hiện tại cô đã leo lên lưng cọp thì khó mà xuống được, cô không có lựa chọn nào khác: “Em yêu anh như vậy, cái gì người khác cho anh thì em cũng có thể, em không chờ nữa, em đi tìm anh” Diệp Thiến Nhi hạ quyết tâm, không chờ đợi nữa, vì chờ cũng không có kết quả, cô không tìm lý do nào thuyết phục bản thân tin tưởng Hughes “Được, anh còn có việc, ngoan nhé, cúp máy đây.” Hughes cúp máy, không định để †âm tới Diệp Thiến Nhi, người phụ nữ này luôn khống chế anh, cô ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Rõ ràng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, dù không vui nhưng cũng không muốn nói gì thêm: “Được, ngoan, chờ em cho anh một bất ngờ.” “Được rồi, hiện tại anh rất mệt, muốn nghỉ ngơi, chào.” Hughes cơ bản không mong chờ gì cả, người phụ nữ kia đừng tới là tốt rồi.

Có nhiều lúc, cô cũng không biết nên làm gì, không nên làm gì, nhưng mà giờ đây, Diệp Thiến Nhi không có đường lui, cô hai bàn tay trắng, tiền đều đưa cho Hughes.

Đến ngân hàng kiểm tra, chỉ thấy tài sản đều được rút ra, mà người nhận thì không rõ.

Diệp Thiến Nhi trong lòng muôn vàn khổ sở, bất an cùng nghi ngờ dần tăng lên, Hughes là loại người nào, cô không biết, cũng không muốn biết: “Cảm ơn, cho tôi một vé máy bay đến Pháp nhanh nhất.” “Được, chuyến sớm nhất chính là tối mai có thể đến nơi.” Diệp Thiến Nhi chuẩn bị tốt, chỉ chờ xuất ngoại, trong lòng thấp thỏm, có chút mong chờ, không biết Hughes thấy cô sẽ kinh ngạc hay kinh hỉ.

TV thượng bỗng nhiên phát tin tức Từ Thanh Lam rời khỏi giới giải trí.

Diệp Thiến Nhi vội vàng gọi cho Từ Thanh Lam, dù sao trước đó cũng có thể xem là bạn bè: “Thanh Lam, tôi mới thấy tin tức về cô, tôi sợ cô khó chịu, nên hỏi thăm cô một chút.” Lúc này, Diệp Thiến Nhi gọi tới, cô ta không hề vui vẻ gì, lúc trước cô thừa biết Diệp Thiến Nhi không phải loại tốt đẹp gì, gân đây người trong giới chê cười cô rất nhiều, dù cho cô có đắm mình trong trụy lạc, cũng sẽ không tiếp tục liên quan đến người như thế.

“Được rồi, cô đừng nói gì nữa, tôi đang rất phiền, không muốn nói chuyện.” Từ Thanh Lam trong lòng rõ ràng biết cái gì nên hay không nên, trong nhiều trường hợp, cô muốn im lặng, thậm chí có lúc muốn mắng người: “Tôi hiện tại rất đau đầu, không thể cùng cô nói chuyện.” “Tôi thực sự không biết nói gì, tốt nhất đừng làm phiền tôi.” Từ Thanh Lam nói rõ không muốn tiếp chuyện Diệp Thiến Nhi.

“Ai u, tiểu công chúa, cô làm sao vậy, chó cùng rứt giậu, đem người khác làm bia trút giận sao?” Diệp Thiến Nhi cũng là người biết nên hay không nên làm gì, cũng rõ ràng nhất Từ Thanh Lam muốn nghe cái gì và không muốn nghe cái gì, cũng không thèm quan tâm cô ta, con mẹ nó chứ, hiện tại tâm tình cô ta không tốt, vậy thì làm một trận cho ra trò.

“Cô có bệnh sao, nếu không còn gì tôi cúp máy đây.” Từ Thanh Lam nói xong thì cúp mát, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hiện tại Diệp Thiến Nhi cũng không để cô vào mắt, thế sự thay đổi nhanh quá.

Từ Thanh Lam cảm thấy tủi thân, mất mát, thậm chí cô cũng không biết nên làm gì.

“Minh Vũ, anh đang ở đâu.” Cô uống rượu, tự ôm mình khóc, cảm giác hiện tại là thống khổ cùng mất mát hòa lẫn vào nhau, cô chờ anh ta tới.

Không được, cô không thể sa sút như vậy, gọi điện cho Hoäc Minh Vũ, tiếng tút tút vang lên, Từ Thanh Lam có chút mơ hồ, chỉ nghĩ gọi cho Hoắc Minh Vũ, nhưng cái gì cũng không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.