Yêu Quái Thư Trai

Chương 20: Chương 20: Anh là biểu tình bao của em (4)




Một lát sau, hai người sóng vai chậm rãi bước trên con đường nhỏ rợp bóng cây, nắng ấm xế chiều xuyên thấu qua khe lá chiếu lên vai hai người, lướt qua từng khúc quanh trên đường, bóng của hai người cũng từ từ bị kéo dài ra rồi rút ngắn lại, luân chuyển không ngừng.

Lục Tri Phi nghiêng đầu trò chuyện cùng Thương Tứ, không biết bản thân đã trở thành phong cảnh trong mắt người khác.

Lục Tri Phi ôm sách, gương mặt trong trẻo lại lạnh lùng, một đôi mắt trong suốt giấu dưới hàng mi dày rậm, lúc mỉm cười an tĩnh thì trông như một bức họa xa xăm.

Kính râm của Thương Tứ cắm lên mái tóc, bộ dạng cao to đẹp trai, thân hình đón lấy cơn gió ương ngạnh, giữa sự tùy ý pha trộn một chút phóng khoáng kiêu ngạo, khí thế đủ khiến không ai có thể bỏ qua.

Lục Tri Phi 1m8 dưới sự phụ trợ của Đại ma vương 1m9 bất chợt trở nên có chút nhỏ xinh.

Mà những người đi ngang qua liếc nhìn một cái, lại nhìn thêm cái nữa —— Ôi chao, đây không phải hoa vương đứng đầu khoa thiết kế đây sao.

Lúc này, Lục Tri Phi đang nói với Thương Tứ, “Anh biết cô gái kia học chuyên ngành nào không?”

“Hoạt hình.” Thương Tứ lời ít mà ý nhiều, vừa nghĩ tới nội dung trên weibo của nữ sinh kia cách đây vài giờ vẫn cảm thấy rất thần kỳ, nhịn không được hỏi: “Người trẻ tuổi hiện tại đều đang nghĩ gì trong đầu? Vì sao nói mình là cẩu (Mèo: đ ộ c thân c ẩ u?)? Cẩu trêu ai chọc ai chứ?”

Lục Tri Phi: “…”

“Còn nữa, nàng ta một chốc gọi người này là ông xã, một hồi kêu người kia là ông xã, rốt cuộc nàng ủy thân cho ai?”

Lục Tri Phi lạnh nhạt nói: “Tôi khẳng định chính cô ta cũng không biết.”

Thương Tứ không hiểu, thực sự không hiểu mà, “Ngoáy mũi từ lúc nào trở thành một loại tục lệ mới?” (Mèo: là t ỏ ý khinh b ỉ ấ y.)

“Trong lúc anh ngủ.”

Thương Tứ sâu kín khó xử, “Ngô Khương Khương đã giúp ta đăng ký một tài khoản weibo, còn để cử rất nhiều người kết bạn với ta, sau đó ta thấy một người có tên là ‘Pháp vũ thiên nữ’ còn có cái gọi là phim truyền hình ‘Vũ pháp thiên nữ’[1]… Ta nghĩ, có phải nhân loại các người đã có chút lý giải sai lầm gì đó với yêu giới bọn ta không?”

Thương Tứ cảm thấy hắn cũng sắp bị vị thiên nữ kia đập chết trên bờ cát rồi[2].

Lục Tri Phi trả lời: “Không phải đâu. Có người nói trước khi thực hiện đại chiêu nên nhảy một đoạn, pháp lực sẽ trở nên mạnh mẽ, anh có thể thử xem.”

Thương Tứ nheo mắt, “Muốn gài bẫy ta?”

“Không có.” Lục Tri Phi mặt không đổi sắc, “Anh không thấy mỗi ngày đều có rất nhiều người ra công viên khiêu vũ sao? Đây là sự thật.”

Thương Tứ: “Ngươi không nên lừa gạt ta, Lão Trúc Tử đã nói với ta cái đó gọi là quảng trường vũ.”

“À.” Lục Tri Phi vẫn trấn tĩnh như trước, chỉ là Thương Tứ thật giống như có thể cảm nhận được một tia tiếc nuối từ âm tiết vừa rồi, đang muốn răn đe tên nhân loại càng lúc càng lớn gan bên cạnh, chợt ngửi được một hương vị quen thuộc.

Lục Tri Phi nhìn người bên cạnh đột nhiên đứng lại, nghi hoặc, “Làm sao vậy?”

“Trong trường của cậu cũng có yêu quái đấy.” Thương Tứ nói, chợt kéo tay Lục Tri Phi, giấu cậu ra sau lưng. Con ngươi bên dưới kính râm lạnh lùng đảo qua bốn phía, chỉ thấy lá khô rơi xào xạc, khóe miệng vẽ ra nụ cười, ý tứ lại cực kỳ hàm xúc.

“Bọn chuột nhắt nhát gan lén lút, tưởng thử Tứ gia gia của ngươi? Đủ đạo hạnh sao?” Ngữ điệu của Thương Tứ thoạt nghe không khác gì ngày thường, nhưng sóng âm lại một vòng lại một vòng khuếch tán ra ngoài. Khí thế trương dương kiệt ngạo trong sát na quanh quẩn trên không, lá rụng chấn động, bóng râm phập phù, chỉ duy có Lục Tri Phi đang trốn sau lưng Thương Tứ là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

Trước mặt Lục Tri Phi là tấm lưng dày rộng của Thương Tứ, trừ đó ra cái gì cậu cũng không nhìn thấy. Chỉ là, không nhìn thấy cũng rất an tâm. Cả một con đường lá rụng bay lả tả, không có một mảnh rơi vào tầm nhìn của Lục Tri Phi, toàn bộ đều bị nghiền nát trong bàn tay Thương Tứ.

Nhưng mà ánh sáng xung quanh bọn họ bỗng nhiên bắt đầu ảm đạm, Lục Tri Phi phát hiện cái bóng của cả hai người hình như đều đang từ từ hòa vào bóng tối. Cái bóng nọ đang vùng vẫy, dưới chân lại giống như ao mực cuộn trào, quỷ dị khó hiểu.

Lục Tri Phi theo bản năng bắt lấy quần áo của Thương Tứ, Thương Tứ nghiêng đầu nhìn cậu một cái, đuôi lông mày nhuộm đầy đắc ý nâng lên, giống như muốn nói —— sợ rồi sao?

“Người có trượt chân, ngựa có lỡ vó.” Lục Tri Phi nói.

“Yên tâm, ta muốn bảo vệ ngươi vẫn là dư dả.” Nói xong Thương Tứ vươn tay, lòng bàn tay mở ra, một phiến lá xanh bị cướp lấy giữa nghìn vạn chiếc lá rụng như thiểm điện bay đến lại bị Thương Tứ tùy tiện nhặt lấy. Hai ngón tay nắm lấy phiến lá cây xanh biếc, Thương Tứ xoay ngược lòng bàn tay, “Đi!”

Phiến lá lướt bén ngót giữa không trung, Lục Tri Phi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phiến lá kia tựa như đụng phải một tầng trở ngại trong suốt gì đó, lại phá ra một lỗ hổng vô hình. Mà không gian xung quanh bọn họ cũng vì vậy phát ra thanh âm ken két tựa như thủy tinh nứt vỡ.

Sau đó, mặt thủy tinh vô hình kia bắt đầu bị nghiền nát, từng mảnh từng mảnh một bong ra, rơi thẳng lên đầu hai người. Lục Tri Phi vô thức muốn tránh, nhưng nhìn bóng lưng của Thương Tứ lại mạnh mẽ đứng yên.

Cậu không cử động, Thương Tứ động.

Búng ngón tay một cái, những mảnh vỡ nọ tự động né qua hai người, rơi xuống mặt đất rồi tan biến. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng, bóng cây, làn gió êm dịu lần nữa trở về bình thường, Lục Tri Phi thở dài một hơi, lại phát hiện người xung quanh đều vẻ mặt tò mò nhìn về phía bọn họ.

Trong mắt người qua đường, vừa rồi hai người bỗng nhiên dừng lại, sau đó Lục Tri Phi lại chợt nắm lấy quần áo của Thương Tứ, sau nữa Thương Tứ cũng xoay đầu thân mật nói vài câu gì đó.

Lục Tri Phi trước giờ vẫn cư xử đạm nhiên, vốn chuyện này cũng không tính là gì, chỉ là cậu lại nhìn thấy Mã Yến Yến lẫn giữa đám người. Mà giờ khắc này, biểu tình của Mã Yến Yến có chút khó thể hình dung, kích động, khiếp sợ, vô cùng đau đớn, như một nồi lẩu thập cẩm.

Tâm tình của Mã Yến Yến phải nói là vô cùng phức tạp, Lục Tri Phi trốn học bỏ chạy cùng đàn ông, mặc dù vốn cũng đến giờ tan học rồi nhưng Lục Tri Phi cũng có thể nhắn tin cho cậu một cái rồi hẳn đi chứ. Mà bọn họ còn bỏ trốn giữa thanh thiên bạch nhật, dưới măt mọi người. Sau đó Mã Yến Yến ôm tâm trạng như mẹ già xót con, chạy khắp cả trường tìm người, vừa kết thúc bài chạy mấy nghìn thước, hốt nhiên quay đầu lại, thì phát hiện Lục Tri Phi đang lôi kéo quần áo của người đàn ông nọ, hai người còn đứng đến sát rạt vào nhau.

Mã Yến Yến bỗng nhiên có loại tâm tình, con trai đến thời kỳ trưởng thành, rốt cục bắt đầu nổi loạn.

Vừa vui sướng, vừa xót thương.

“Yến yến, cậu biết chuyên ngành phim hoạt hình học tại tòa nhà nào sao?” Biện pháp đối phó Mã Yến Yến hữu hiệu nhất chính là, tìm đề tài dời đi sự chú ý của cậu ta.

Mã Yến Yến quả nhiên trúng chiêu, “Khoa chuyên ngành là bên học viện truyền thông, bên cạnh xưởng may thực hành, đi đến đó đại khái hơn mười phút. Có chuyện gì à?”

“Giúp người bạn tìm người.” Lục Tri Phi nói.

“Vậy cậu tìm đúng người rồi, có tớ ra tay, bảo đảm sẽ tìm được!” Mã Yến Yến vỗ ngực một cái, đã hoàn toàn tiến vào bẫy rập mà Lục Tri Phi thiết kế.

Lúc này, Ngô Khương Khương hấp tấp từ đằng xa chạy tới, “Tri Phi!”

Xe chạy đến bên cạnh lập tức thắng gấp, cô nhìn thấy Mã Yến Yến còn nhiệt tình vỗ vỗ vai đối phương, “Ai nha, bạn học Yến Yến!”

Mã Yến Yến bị đối phương vỗ cho phun một ngụm máu, còn phải thoi thóp độ lượng cất tiếng, nào ngờ lại thấy Ngô Khương Khương đảo mắt qua ba người bọn họ, thở dài nói: “Đây là cột tín hiệu à!”

Thương Tứ 1m9 cao nhất, Lục Tri Phi 1m8 hiển nhiên nhỏ xinh, Mã Yến Yến 1m75… quả dưa lùn nha.

Mã Yến Yến sinh không thể luyến, thế giới này vì sao muốn đối với cậu như vậy, quá tàn nhẫn.

“Khụ.” Lục Tri Phi lần nữa đổi chủ đề, “Đi thôi, đi trễ tựu liền không tìm được người. Đợi tìm được người rồi, bọn tớ mời cậu đi quán lẩu cá chua cay mới mở đối diện trường học ăn một bữa.”

Mã Yến Yến lập tức đầy máu sống lại, “Đi thôi!”

Chỉ là suốt cả chuyến đi, Mã Yến Yến đều cố gắng tránh cho phải đi bên cạnh Thương Tứ. Cậu luôn cảm thấy chỉ cần Thương Tứ hơi cúi đầu, liền có thể nhìn ra cậu hôm qua không gội đầu.

Vừa đi, Mã Yến Yến vừa hỏi thăm tin tức của cô gái kia, nhằm để thuận tiện tìm người. Nào ngờ Lục Tri Phi chỉ vừa báo tên tài khoản weibo của người nọ Mã Yến Yến liền nhận ra, “Người này tớ biết, Dương Hiểu, chị ấy học năm thứ ba khoa Hoạt Hình, weibo của chị ấy còn kết bạn với tớ! Tớ suýt nữa đã bị hù chết!”

“Hù chết?” Lục Tri Phi vô cùng kinh ngạc.

“Một lời không hợp liền vẽ cho đối phương manga siêu H, chị ấy còn có thể làm hình động, thật đáng sợ. May mà sau đó lực chú ý của chị ấy lại chuyển lên người cậu… ấy, cậu cứ xem như tớ không nói gì đi.”

Lục Tri Phi: “…”

Thương Tứ và Ngô Khương Khương lại rơi chậm đằng sau, nhỏ giọng trò chuyện, “Tứ gia, vừa rồi tiểu nhân cảm giác được nguyên lực ba động, ngài giao thủ cùng người khác?”

“Chỉ là thử một chút, đối phương tựa hồ không có ác ý. Bất quá nơi này nhiều sinh viên, ngươi nhìn chăm chú một chút.”

“Dạ, Tiểu Phi Phi còn học ở dây mà, tiểu nhân nhất định không để đám yêu quái khác động đến một sợi tóc của cậu ta.” Ngô Khương Khương vỗ ngực bảo đảm.

Mà Lục Tri Phi đang đi ở phía trước còn đang kinh ngạc, “Tớ có xem weibo của chị ấy, thấy toàn là manga theo phương hướng ấm áp, chữa trị tâm linh.”

“Cậu đang nói《Thế giới không tiếng động》 sao? Tin tưởng tớ, đó tuyệt đối là ngoài ý muốn. Bất quá bộ truyện kia quả thực rất cảm động, nghe nói là phỏng theo câu chuyện có thật, ai cũng không biết nữ chính kia sau đó lại thế nào, thật sự khiến lòng người khó chịu.”

“Chuyện như thế nào?” Thương Tứ sãi chân đuổi kịp, đi ở bên cạnh Lục Tri Phi.

“Chuyện về một thiếu nữ mất đi thính giác, sau đó dần dần cũng quên mất cách trò chuyện.” Lục Tri Phi nói.

Lúc này đã đến nơi cần đến, chỉ là vừa đúng thời gian tan học, nhiều người đã bắt đầu về nhà. Mã Yến Yến lại nói: “Nếu không tớ gởi tin nhắn cho chị ấy?”

“Đừng! Chúng ta đường đột xuất hiện như vậy, nhỡ đâu dọa người ta thì phải làm sao?” Ngô Khương Khương vội vàng ngăn cản, “Chị chỉ muốn trộm liếc nhìn một chút, xem người Tàng Tàng thầm mến rốt cục dáng dấp ra sao. Mọi người nói xem Tàng Tàng đi từ Tây Tạng xa xôi đến đây, thật vất vả mới thích một người, còn là mối tình đầu, có bao nhiêu không dễ dàng chứ, chị còn có thể không giúp một tay sao.”

Trong sinh mệnh tháng năm dài dằng dặc của yêu quái, khoảng đời cô độc vẫn luôn chiếm hơn phân nửa, có thể thật lòng thích một người chính là một chuyện rất đẹp đẽ, rất khó được.

Ngô Khương Khương từng hỏi qua Tạng Hồ, có muốn cùng nàng gặp mặt.

Tạng Hồ không nói chuyện, chỉ là lặng lẽ liếc nhìn cái gương bên cạnh, sau đó lắc đầu.

Trong gương soi ra một khuôn mặt tướng mạo hoạt kê, phủ đầy lông tơ.

“Chao ôi! Ngô Khương Khương cũng hiểu chuyện rồi.” Thương Tứ nhướn mày mi.

“Đúng vậy.” Ngô Khương Khương dương dương tự đắc, “Kinh nghiệm chinh chiến tình trường của tiểu nhân vô cùng phong phú!”

Lục Tri Phi trầm mặc một hồi, chợt nêu ra một vấn đề, “Lẽ nào mọi người chưa từng cân nhắc khả năng, chị ấy căn bản có lẽ không phải người chúng ta muốn tìm?”

Ngô Khương Khương sửng sốt, “Có ý gì?”

Lục Tri Phi đang định giải thích, bất chợt điện thoại của Ngô Khương Khương vang lên, mà sau khi nghe điện thoại xong, vẻ mặt của cô lại đầy dấu chấm hỏi, “Hai bé mập vừa báo lại, Tàng Tàng nửa giờ sau sẽ ra ngoài… là đi gặp bạn quen trên mạng?”

Lục Tri Phi và Thương Tứ liếc nhau, đều cảm giác có chút kinh ngạc. Hóa ra bọn họ ở chỗ này quan tâm chỉ là thừa hơi, chính chủ còn hẹn nhau xong rồi? Chỉ là không đúng, Tạng Hồ còn chưa biến hóa, cậu ta làm sao lại hẹn đối phương gặp mặt chứ?

Mà chuyện càng khiến người ta không hiểu còn ở phía sau, Mã Yến Yến nhìn mấy bạn nữ cách đó không xa, kích động gọi, “Dương học tỷ!”

Lục Tri Phi xoay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ cao gầy đang nhìn về phía bọn họ, lúc ánh mắt chậm vào Lục Tri Phi thì đột ngột sáng lên. “Lục niên đệ”

Người này không phải đang đi gặp Tạng Hồ sao? Thế nào còn ở nơi này?

—————–

1/ Vũ pháp tiên nữ: Một bộ phim thiếu nhi của TQ, theo trường phái màu mè lòe loẹt của 5 anh em siêu nhân, kể về một nhóm thiên nữ xuống trần hàng phục yêu quái. Mình chưa thấy bản chiếu VN của phim này, không biết có bạn nào quen thuộc với nó không

2/ Phỏng từ câu ‘Sóng sau sô sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát’, ý là Thương Tứ bị vị yêu quái thế hệ sau này đập đến tan nát tam quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.