Yêu Quái Thư Trai

Chương 24: Chương 24: Anh là biểu tình bao của em (8)




Trên đường trở về thư trai, Lục Tri Phi và Thương Tứ đạp ánh trăng sóng vai đi tới, bầu không khí có chút trầm mặc.

Một lúc lâu, Lục Tri Phi nhịn không được hỏi: “Thực sự cứ thế không quan tâm sao?”

“Chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể trông vào chính bọn họ.” Thương Tứ lồng bàn tay vào tay áo, chậm rãi đi bộ, thần sắc thản nhiên.

“Chỉ là trước đó anh cũng có nói, Tạng Hồ chậm chạp chưa thể biến hóa, đó chính là uống rượu độc giải khát.”

Thương Tứ nhìn mặt của cậu, bỗng nhiên nở nụ cười, “Cậu vì sao gấp gáp như vậy?”

Lục Tri Phi ngẩn ra, “Tôi không có.”

“Ngươi có.”

“Không có.”

“Ngươi có.”

“Không có.”

“Ngươi thì có.”

“Được rồi, tôi có…”

Vẻ mặt của Thương Tứ giống như ‘Ngươi làm sao có thể giấu được ta’, cực kỳ kiêu ngạo nói: “Trầm Thanh Thanh hiện tại cần nhất là phải thản nhiên đối mặt với bản tâm, thừa nhận sự yếu đuối của mình, thoải mái dựa vào người khác. Không thể tiếp tục ngụy trang kiên cường, sống thành bộ dạng kẻ khác hy vọng nhìn thấy.”

“Chuyện này rất khó.”

“Khó ở đâu?” Thương Tứ hỏi ngược lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Lục Tri Phi giống như có ý ám chỉ.

Lục Tri Phi dừng lại, hai người đều dừng bước, Lục Tri Phi nhìn Thương Tứ, nói: “Không phải tất cả mọi người đều sẽ gặp được Tạng Hồ thuộc về mình.”

Dứt lời, Lục Tri Phi liền sải bước đi. Thương Tứ đuổi theo, chớp chớp mắt, “Tức giận?”

Lục Tri Phi thần sắc đạm nhiên, “Không có.”

“Ngươi có.”

Đoạn đối thoại này giống như từng quen biết, vì vậy Lục Tri Phi lựa chọn im miệng.

Thương Tứ lại giống như muốn đôi nghịch với cậu, một chốc đi ở bên trái, một chốc chuyển thành bên phải, giống hệt như một đứa trẻ tăng động. Lục Tri Phi vốn muốn bỏ mặt anh ta, thế nhưng chiều cao của Thương Tứ quá xuất sắc, còn chuyên môn chắn tầm nhìn của cậu, hoàn toàn không cách nào bỏ qua. Thế nên Lục Tri Phi cũng không nhịn được nữa: “Anh rốt cuộc muốn thế nào??”

“Ta chính là muốn nhìn xem ngươi có thể nhìn không nói chuyện với ta mấy phút.”

Lục Tri Phi: “…”

“Năm phút bốn mươi sáu giây, ngươi quả nhiên nhẹ dạ.”

Anh cút đi chỗ khác có được không?

Lục Tri Phi không để ý đến anh ta, tiếp tục bước đi, Thương Tứ nhìn bộ dạng mặt không đổi sắc của cậu, chạy đến, dùng vai hất hất vai Lục Tri Phi, “Nào, mời ngươi uống rượu.”

Lục Tri Phi thiếu chút nữa đã bị đối phương hất bay, nhịn không được, “Anh có độc mà!”

Kết quả Thương Tứ nhướn mày, “Cách nói chính xác không phải ‘Anh có bệnh sao’ à?”

“Không, là tôi có bệnh.” Có bệnh mới đi nói chuyện với anh.

“Ha ha ha…” Thương Tứ bị Lục Tri Phi chọc cười, cậu đại khái không biết biểu tình sinh không thể luyến của mình hiện tại có bao nhiêu đáng yêu, nhưng Thương Tứ cũng không định nói, một mình tủm tỉm mỉm cười, bàn tay vẫn lồng vào áo, nghênh ngang ngạo nghễ đi phía trước, giống như ngày tháng oai phong lẫm lẫm tại Bắc Bình năm đó.

Lục Tri Phi đi ở phía sau, nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, cũng không biết bản thân là thế nào vậy.

Thương Tứ nói muốn mời Lục Tri Phi đi uống rượu, như vậy nhất định là mời uống rượu, lời nói như tên không thể quay lại.

Chỉ là Lục Tri Phi nhìn cảnh tượng chợ đêm bóng người nườm nượp, lại ngửi hương vị thịt xiên nướng thơm nồng nức mũi bên cạnh, rất khó tin rằng kẻ luôn có yêu cầu rất cao với sinh hoạt như Thương Tứ sẽ ăn thịt xiên ở nơi này. Nhưng khi nhìn Thương Tứ trò chuyện vui vẻ không hề ngăn cách với chủ sạp đồ nướng, Lục Tri Phi chỉ phải tin rằng, Đại ma vương cũng có thể bình dân thân thiện.

Bất quá, Đại ma vương vẫn là rất kén chọn, chỉ uống rượu do mình tự mang đến, cái hương rượu đã cất suốt trăm năm kia, Lục Tri Phi chỉ là ngửi đã cảm thấy muốn say.

Chủ sạp rất nhanh đã bưng thịt xiên đến, ngửi được hương rượu còn giơ ngón tay cái lên, “Vẫn là rượu của Tứ gia lợi hại.”

“Ngồi xuống cùng uống một chén?” Thương Tứ cười hỏi.

“Không được không được, tiểu nhân còn đang bận đâu, Tứ gia cứ uống vui vẻ, vị tiểu huynh đệ này cũng ăn đi, đừng khách khí đấy.”

Lục Tri Phi vỡ lẽ, hóa ra đều là người quen.

“Hắn trước kia là ngự trù trong cung.” Thương Tứ lệch người qua một bên uống rượu, thờ ơ nói.

“Ngự trù?” Lục Tri Phi vô cùng kinh ngạc, đường đường ngự trù làm sao sẽ luân lạc tới mức ra chợ đêm bày sạp? Không, dùng luân lạc cũng không đúng, nhìn biểu tình trên gương mặt ngăm đen của đối phương, người nọ rõ ràng đang rất vui vẻ.

Thương Tứ thuận theo ánh mắt của cậu nhìn sang, mỉm người, “Nhìn không giống đi? Nhưng thức ăn từ tay hắn làm ra đúng là kinh thành nhất tuyệt, trước kia cũng là tâm cao hơn trời, cho dù vương công quý tộc muốn ăn thức ăn hắn nấu cũng phải hẹn trước rất lâu.”

“Vậy còn anh?”

“Thương tứ ta là kẻ đám tục nhân kia có thể so sánh sao?” Thương Tứ nhướn mày, “Bất quá tiểu tử này lúc ấy quả thật có chút thiếu đánh, cư nhiên còn có thể diện hơn cả ta, đáng giận. Sau đó hắn bỗng nhiên lại không làm nữa, nói với ta thức ăn trong cung có chế biến thế nào cũng không ngon miệng, bởi vì từ ngự trù phòng đến bàn ăn của quý nhân cự ly quá xa, bưng đến nơi đều nguội, thức ăn còn gì ngon nữa đâu? Danh lợi bất quá đều là nhất thời, chờ thấy rõ mới phát hiện không đáng một đồng.”

Lục Tri Phi nghe hắn kể chuyện cũ bùi tai, ánh mắt lại đảo qua đám người xung quanh. Đôi tình nhân trẻ ở bên cạnh, ăn một xiên thịt cũng phải đút cho nhau, thật không sợ đâm vào lỗ mũi của đối phương. Cách mấy bàn là một đám viên chức mặt quần tây áo sơmi, caravat nới lỏng vắt trên vai, vén tay áo cụng ly uống rượu, mắng thủ trưởng phun nghẹn khuất giải phóng tự do. Còn có một FA thâm niên, một mình đối mặt với năm mươi xiên thịt dê tản ra mùi thơm ngát.

Mà giữa kiếp phù sinh bách thái này, Thương Tứ uống chút rượu kể dăm câu chuyện cũ, một màn ấy cư nhiên hài hòa đến bất ngờ.

“Kỳ thực nha, món ăn ngon nhất chính là hiện diện trên bàn cơm của mỗi gia đình.” Thương Tứ nói, quay về phía Lục Tri Phi giơ ly rượu, “Cụng ly vì Lục đại trù, chúng mừng ngươi chiến thắng đại ngự trù cung đình.”

Lục Tri Phi biết Thương Tứ lại uống hơi nhiều rồi, người này thích uống rượu, mỗi ngày hầu như đều phải uống một chút, chỉ là tửu lượng lại không tốt lắm. Điều lạ nhất là, người này cũng sẽ không say, luôn luôn bồi hồi ở ngưỡng nửa tỉnh nửa say, dùng đôi mắt lờ đờ mê man kia đi nhìn thế giới này.

“Kỳ thực đâu, nhân loại là một giống loài rất thần kỳ, thoạt nhìn rất nhỏ bé yếu đuối nhưng đôi khi lại rất vĩ đại. Có những lúc, tiềm lực mà các ngươi bộc phát ra khiến ta cũng vô pháp giải thích lực lượng đó là từ đâu đến, chỉ có thể dùng câu nói đùa ‘hồng hoang chi lực’ của cư dân mạng để tạm khái quát.” Thương Tứ nói, khóe miệng cong cong ý cười, nhìn Lục Tri Phi nói: “Ta thích nhân loại.”

Lục Tri Phi nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia, trái tim bỗng nhiên hẩng đi một nhịp.

Mà Thương Tứ cũng đã thu hồi đường nhìn, lười biếng chống cằm nhìn người xung quanh, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, lơ đãng nói: “Ngươi xem, nhiều người như vậy, cư nhiên không ai có được bộ dáng giống nhau.”

“Mỗi người đều khác biệt?” Lục Tri Phi có chút bất an đè xuống cảm giác khác thường vừa mới cuộn trào trong lòng, thuận miệng hỏi.

Sau đó Thương Tứ xoay đầu lại, cười nói: “Đương nhiên, tựa như ngươi cũng là độc nhất vô nhị trên thế gian.”

Lục Tri Phi cảm giác đầu mình có hơi quay vòng, mặc dù không có uống rượu nhưng cậu phảng phất cũng nhiễm chút men say.

Ngẩng đầu nhìn, một vầng trăng sáng treo giữa bầu trời, áng trăng trong trèo hoàn mỹ dung hợp cùng khói lửa nhân gian, tạo thành cảnh sắc độc hữu một phương thiên địa. Cậu cũng nói gì, Thương Tứ cũng không lầm bầm thêm nữa, tuế nguyệt lại vô thanh, Lục Tri Phi bỗng nhiên có chút hoảng hốt, đây rốt cục là chân thực hay vẫn là ảo cảnh đâu?

Cậu cứ thế ngơ ngẩn xuất thần xuốt nửa phút, đoạt lấy bình rượu uống một ngụm “Phụt——” phun hết ra ngoài. Thương Tứ ngồi đối diện nhanh nhẹn che chắn mặt mình, sau đó lắc đầu tiếc hận, “Rượu ngon như vậy, đáng tiếc có người không biết nhìn hàng.”

Lục Tri Phi cũng không rảnh phản bác, cậu vốn không biết uống rượu, hiện tại càng là bị sặc đến đỏ mặt, nào còn hơi sức đi quản Thương Tứ. Kết quả Thương Tứ nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy lại cười ha hả đến gập người trên bàn.

Vừa rồi nhất định toàn bộ đều là ảo giác, Lục Tri Phi nghĩ.

Con này yêu quái, có độc mà.

Sau ba ngày, Tạng Hồ cũng không xuất hiện lại, mà trên bệ cửa sổ của Trầm Thanh Thanh lại liên tiếp xuất hiện mấy bức tượng tạng hồ bằng gỗ nho nhỏ. Mỗi sáng sớm tỉnh lại, chỉ cần cô mở cửa sổ liền có thể thấy một chú tạng hồ nho nhỏ lại đáng yêu, chỉ lớn chừng bàn tay đang đứng trên bệ cửa. Những chú tạng hồ đó, hoặc chống nạnh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hoặc nằm dài trên mặt đất sinh không thể luyến, hoặc vẻ mặt lạnh lùng khinh bỉ toàn bộ vũ trụ.

Trầm Thanh Thanh vừa nhìn đến liền rất yêu thích những tượng điêu khắc này, chỉ là mỗi lần cô vội vội vàng vàng thò đầu ra nhìn lại không thấy bất cứ ai. Cô thất vọng thu hồi tầm mắt, bất quá trong lòng lại ấm áp —— sẽ là người đó sao?

Anh ấy đã đến sao?

Tạng Hồ trốn dưới cửa sổ, mỗi khi thấy nàng thất vọng thu hồi ánh mắt đều lo lắng rồi lại không còn cách nào. Trầm Thanh Thanh gởi tin nhắn hỏi nó, nó cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể hàm hồ ứng phó cho qua.

Nó chỉ nghĩ phải siêng năng tu luyện để có thể nhanh chóng hóa hình, thế nhưng lại bi ai phát hiện —— thiên địa nguyên khí tại Bắc Kinh còn không nồng hậu bằng Tây Tạng. Nó có tội, nó không nên oán giận cố hương của mình.

Ngày thứ ba, chuyện khiến Tạng Hồ càng thêm nôn nóng xuất hiện.

Cậu thanh niên ngày đó từng đến thăm Trầm Thanh Thanh đã trở lại, thủ ngữ trên tay rõ ràng cũng lưu loát hơn trước đó, còn muốn hẹn Trầm Thanh Thanh ra ngoài ăn cơm! Tạng Hồ núp sao cánh cửa, không khỏi cảm thấy móng vuốt ngưa ngứa.

Nhưng may mắn là Trầm Thanh Thanh lại cự tuyệt lời mời của đối phương, cậu thanh niên cũng không tức giận, chỉ ngượng ngùng gãi đầu, dùng thủ ngữ nói: “Là mình quá đường đột, kỳ thực những bạn học trước đây của chúng ta đều muốn gặp bạn một lần. Bọn mình đều nghĩ rằng cậu đã đi du học, nghĩ đến trước đây bạn từng nói muốn học ngôi trường cùng thành phố với mình, mình còn từng ngây thơ chạy đi tìm cậu.”

Trầm Thanh Thanh rõ ràng rất sửng sốt, vội vàng bấm ra một dòng chữ —— Bạn đã đi tìm mình?

“Đúng vậy.” Cậu thanh niên ngượng ngùng cười, “Nếu sớm biết bạn không đi, mình cũng sẽ không xuất ngoại.”

Tâm thần Trầm Thanh Thanh chấn động, nhất thời không biết nên có phản ứng gì, bóng lưng của Tạng Hồ đang núp gần đó thì lại đột ngột cứng còng, sau một lát mới tiêu hóa kịp. Đúng vậy, nàng tốt đẹp như thế, làm sao lại không có người thích nàng chứ?

Chốc lát sau, cậu thanh niên rời đi, Trầm Thanh Thanh đứng một mình trước cửa, thật lâu cũng không cử động.

Tạng Hồ xuyên thấu qua khe cửa nhìn chăm chú vào nàng, cũng thật lâu không cử động. Nó có chút thất lạc, có chút khổ sở, chỉ là ngay lúc định cúi thấp đầu xoay người đi lại bất chợt nhận được tin nhắn của Trầm Thanh Thanh.

Uy Mã Phách Sài Nhân: [Tạng Hồ lạnh lùng. jpg]

Nhiễm Phải Bệnh Cô Độc: [Tạng Hồ ‘Nhìn ta làm gì’. jpg]

Uy Mã Phách Sài Nhân: Vừa rồi bạn học cấp 3 có tới tìm, muốn hẹn tớ đi ăn cơm, chỉ là tớ còn chưa xem xong phim phóng sự về tạng hồ [ Tạng Hồ lạnh lùng. jpg]

Tạng Hồ đọc được dòng tin nhắn này, trong lòng đột nhiên nổi lên ba đào mãnh liệt. Nó chợt nhớ đến một lần ấy trên cao nguyên mưa to xối xả, tín hiệu không tốt, tin nhắn của nó làm thế nào cũng không gửi đi được, trong lòng nóng như lửa đốt. Thật vất vả đợi đến hết mưa, nó lập tức ngậm lấy điện thoại chạy lại chạy, chạy lại chạy, chạy khắp núi đồi tìm tín hiệu.

Nó cũng không biết đã tìm bao lâu, chạy bao xa, chỉ biết là khi thấy hai chữ ‘đã gửi’ kia, bản thân đã đứng trên một đỉnh núi rất cao, đối mặt một vòng mặt trời đỏ rực đang từ từ mọc lên, mặt trời khi ấy rất lớn, lớn tựa như bánh xe lửa đỏ vĩ đại sưởi sau đầu đức phật. Cảnh tượng đó rất đẹp, rất chấn động, nếu không phải bởi vì chạy đi tìm tín hiệu, có thể cả đời nó vĩnh viễn cũng không thấy được.

Nó dần hiểu ra một đạo lý: Hóa ra sự tốt đẹp nhất trên đời này, chính là ở ngay bên cạnh người.

Cũng giống như giờ khắc này, trái tim của Tạng Hồ có bao nhiêu nhảy nhót.

Nhiễm Phải Bệnh Cô Độc: Bạn thực sự thích Tạng Hồ như vậy sao?

Uy Mã Phách Sài Nhân: Ừ

Nhưng mà mình càng thích bạn, Trầm Thanh Thanh nói thầm một câu như vậy trong lòng.

Tạng Hồ không nghe được thanh âm trong lòng Trầm Thanh Thanh, thế nhưng nó bỗng nhiên hạ một quyết tâm, lần nữa xuyên qua khe cửa nhìn Trầm Thanh Thanh, xoay người rời đi.

Nó phải về thư trai, con yêu tên Thương Tứ kia lợi hại như vậy, tuy rằng không thể giải trừ ngôn linh chú nhưng nhất định có cách giúp nó sớm biến hóa!

———————

Tác giả có lời:

Tuyến tình cảm của Tiểu Lộc Lộc và Thương Tứ tuyệt đối sẽ tiến triển không nhanh, bởi vì hai kẻ này đều không phải loại người dễ dàng động tâm, nhưng một chương này cũng đã thấy ra đầu mối, câu chuyện về Tạng Hồ thật ra chính là một cơ hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.