Yêu Quái Thư Trai

Chương 5: Chương 5




Bọt nước ướt sũng từ trên tóc Lục Tri Phi rũ rượi nhỏ xuống, tí tách, tí tách, càng tôn lên sự yên tĩnh của không gian xung quanh.

An tĩnh đến quỷ dị.

Thế giới xa lạ, người đàn ông không quen biết, tất cả đểu toát lên vẻ nguy hiểm.

Hơn phân nửa cơ thể của Lục Tri Phi đều đã bị ngâm trong nước, thế nhưng cậu lại quên mất cử động, bởi vì ánh mắt của nam nhân kia quá khiếp người, rõ ràng khóe mắt mang theo tươi cười, thế nhưng chỉ cần nhìn con ngươi màu đen kia cũng đã cảm thấy mây đen quanh quẩn, che khuất bầu trời.

Linh hồn của cậu đang run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống thuần phục.

Theo bản năng, Lục Tri Phi ngừng thở, lặng lẽ chống cự loại cảm giác khiến người ta cực độ kinh hoảng này. Thế nhưng một giây kế tiếp, áp lực ngập cả đất trời đột ngột biến mất, phảng phất như chưa từng tồn tại qua.

Nam nhân nọ giương mắt nhìn về phía sân khấu, nhướn mày, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lưỡi dao mau chém xuống đi! Hôm nay không đem đầu của ả chém xuống cho lão tử làm chung rượu, các ngươi liền tự chém đầu mình xuống dưới!”

Ngày sau đó, một thanh âm quen thuộc truyền đến, “Tứ gia, Tứ gia, là tiểu nhân sai rồi, ngài đừng chém đầu tiểu nhân mà, muốn mọc cái đầu khác ra sẽ lâu lắm, ô ô ô ô…”

Lục Tri Phi lập tức quay đầu lại, chỉ thấy người phụ nữ đang bị kéo quặt hai tay ra sau, giống hệt phạm nhân trên sân khấu không phải Ngô Khương Khương ư?! Tứ gia? Thương Tứ? Là vì chuyện của quyển sách kia chăng?

Ngô Khương Khương hai mắt đẫm lệ, lúc này mới nhìn thấy Lục Tri Phi, lần này thì xui xẻo rồi, “Cậu vì sao lại chạy tới đây?!”

Lục Tri Phi: “Tôi…”

Thương Tứ chợt vỗ tay một cái, “Không tệ nha, đây là tình nhân chạy đến cướp pháp trường sao? Một nhân loại? Tốt! Ngô Khương Khương, một trăm năm không gặp ngươi thật sự học thêm nhiều bản lãnh mà. Bất quá lần này so với lần trước thì khá hơn, chí ít còn dám xuất hiện trước mặt ta.”

“Tứ gia, Tứ gia ngài nghe tiểu nhân nói đã, tiểu nhân không quen biết người này, thật không phải như ngài nghĩ đâu!” Ngô Khương Khương vội vàng giải thích, nói nói một hồi, mặt già cũng đỏ lên, “Ôi! Tứ gia, người ngài nói đã là bạn trai trước trước trước trước trước trước trước trước trước trước… nữa rồi. Hiện tại ánh mắt của tiểu nhân rất tốt, thật đó!”

Thương Tứ hít sâu một hơi, tự nói với mình phải lãnh tĩnh, sau đó lại ôn hòa hỏi: “Không phải đã bảo các ngươi chặt đầu ả xuống cho lão tử rồi sao? Vì sao cái miệng của ả vẫn còn có thể nói chuyện chứ? Hử?”

Đại ma vương thực sự đã rất tức giận rồi, đám yêu tinh còn lại vội vàng đè Ngô Khương Khương lên dao cầu. Đến lúc này Lục Tri Phi mới nhìn rõ, vừa rồi bọn họ là đang diễn vỡ ‘Xử án Trần Thế Mỹ’.

Nhưng đây không phải là trọng điểm.

Cậu vội vàng bò dậy khỏi mặt nước, “Xin chờ một chút!”

“Yên tâm, còn chưa đến phiên ngươi.” Thương Tứ liếc mắt nhìn đối phương, ném ấm trà ra sau lưng rơi chính xác vào tay của người đang cầm dù, ánh mắt lạnh lẽo, “Chém.”

“Dừng tay, chuyện này không thể trách chị ấy! Là tôi van xin chị ấy giúp đỡ!” Lục Tri Phi nóng ruột, nhưng mà thanh âm dao cắt bén ngọt lập tức vang lên gần như sát bên tai cậu, thậm chí còn có thể nghe được tiếng máu tươi phun trào, thanh âm đầu rơi xuống đất.

Toàn thân Lục Tri Phi cứng đờ, quay đầu lại, chỉ thấy trên sân khấu một mảnh máu tươi nhễ nhại, Ngô Khương Khương đã đầu mình hai nơi, đôi mắt trên cái đầu vừa bị chém xuống còn đang mở to. Trái tim của Lục Tri Phi trong nháy mắt đã ngã vào đáy cốc, tựa như toàn bộ độ ấm đều đã bị rút đi, chỉ còn lại khí lạnh vô biên.

Cậu xoay người tức giận nhìn Thương Tứ, vẻ tức giận trong con ngươi thấu triệt càng thêm vẻ thuần túy. Thế nhưng cậu chỉ nắm chặt nắm tay, đầu ngón tay khẽ run, lại mím môi không nói lời nào. Bầu không khí có chút giằng co, thương lại hất cằm, hứng thú nói: “Tại sao không nói chuyện? Ta nghĩ rằng ngươi sẽ phải mắng ta đấy.”

“Tôi đánh không lại anh.” Lý do của Lục Tri Phi rất mộc mạc.

“Vì vậy ngươi liền cam chịu hành động của ta?”

“Thị phi trong mắt anh không giống trong mắt tôi, cãi cọ cũng vô ích.”

Ai da, còn nhiễu một vòng kín đáo mắng người kìa.

Thương Tứ lại quan sát nhân loại vừa xuất hiện vài lần, người trước mặt thật sự trấn tĩnh đến kỳ lạ, không giống như đám người thích ra vẻ vô cùng chính nghĩa, chẳng màng sống chết cao giọng chỉ trích, giống như chỉ cần làm như vậy Thương Tứ hắn sẽ lập tức bị kinh sợ, sau đó vô cùng xấu hổ mà buông tha bọn họ. Mà đối phương cũng không có trực tiếp chịu thua, quỳ xuống chạy đến ôm chân hắn cầu xin.

Tựa hồ còn có chút thú vị

Thực ra, trong lòng Lục Tri Phi vẫn rất khẩn trương, chỉ là cậu rất ít khi để lộ sự khẩn trương và lo sợ ra ngoài, Mã Yến Yến vẫn thường nói, loại người như cậu chính là ‘Giả vờ cao thâm’. Mà giờ khắc này, đối diện với một tên Đại ma vương yêu nghiệt giết người không gớm tay, cậu chỉ có thể dời đi sự chú ý của mình để giữ vững lý trí.

Tỷ như, kiện y phục kiểu cổ đỏ rực mà Thương Tứ đang mặc trên người, vạt áo dùng hai màu chỉ vàng đen thêu thành đồ hình một loại thần thú không rõ tên, mà thần thú trên áo lúc này cũng giống như chủ nhân của nó, đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, một khắc cũng không gián đoạn.

Da đầu của Lục Tri Phi tê dại, hít sâu một hơi, nói: “Vừa rồi Ngô Khương Khương có nói đầu của chị ấy có thể mọc lại. Nếu như có thể, tôi hy vọng anh hãy chừa một đường sống, bất luận anh cần tôi làm gì tôi đều có thể tận lực mà làm.”

Nghe vậy, Thương Tứ và con thần thú mắc chứng tăng động kia lại đồng loạt nhìn cậu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhịn suốt nửa ngày, sau đó chợt bộc phát ra một trận tiếng cười xấu xa vui sướng, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha quá thú vị rồi, ôi, ta cũng cười đến chảy nước mắt…”

Lục Tri Phi nhìn đối phương cười lăn cười bò trên ghế thái sư, lại thấy thần thú trên y phục của đối phương cũng theo đó lăn lộn, nói thật, lòng cậu có chút ngơ ngác.

Vẫn là cậu thiếu niên đang giúp Thương Tứ che dù tốt bụng mỉm cười, khoát khoát tay chỉ chỉ về phía sân khấu, lại trưng ra một biểu tình bất đắc dĩ. Đến lúc này Lục Tri Phi mới có chút chợt hiểu tình huống.

Bị đùa bỡn, tràn diện huyết tinh vừa rồi có hơn phân nửa đều là thuật che mắt.

Đợi Thương Tứ cười xong liền thản nhiên đỡ ghế ngồi xuống, bất quá ngồi cũng không quá nghiêm chỉnh, một tay đỡ cằm, hỏi: “Ngươi vừa rồi đã nói, bất luận việc vì cũng chịu làm?”

Lục Tri Phi mím môi không nói lời nào, cậu đã rất khắc chế, nghìn vạn lần không nên ép cậu lên tiếng.

Thương Tứ còn nói: “Ai, người trẻ tuổi vẫn thường xung động, ngươi cũng chưa hỏi ta vì sao muốn nghiêm phạt Ngô Khương Khương đã đem mọi chuyện gánh lên vai mình. Ta nên nói rằng ngươi ngốc? Hay uyển chuyển một chút, quá đơn thuần rồi?”

Lục Tri Phi: “…”

Giọng điệu của Thương Tứ lại xoay chuyển, “Bất quá quả thực cũng là vì ngươi.”

Lục Tri Phi tự nói với mình phải tĩnh táo, khắc chế, lại khắc chế.

“Quay về việc chính, quyển sách kia là ngươi mang ra khỏi thư trai phải không?” Thương Tứ rốt cục cũng chịu trưng ra vẻ đứng đắn, “Sách của thư trai không thể lưu lạc bên ngoài, nó sẽ mang tai ách cho ngươi.”

“Anh đều biết hết?”

“Đó là đồ của ta, tự nhiên ta sẽ biết nơi nó hạ lạc.” Thương Tứ nói: “Bao quát cả việc ngươi muốn khai nhãn. Tiểu đạo sỹ kia nói không sai, đi đến thư trai là con đường tốt nhất cho ngươi.”

Tiểu đạo sỹ? Đạo sỹ nọ năm nay hẳn đã hơn bốn mươi, Lục Tri Phi nhìn gương mặt bất quá mới hơn ba mươi của Thương Tứ, yên lặng nuốt vào cảm giác không thích hợp trong lòng, thành khẩn nói: “Tôi có thể tiếp tục đến thư trai đọc sách sao? Tôi bảo đảm sẽ không bất cẩn mang những thứ bên trong ra ngoài nữa…”

Ôi chao, chờ một chút! Sách đâu?! Lục Tri Phi sờ soạng trên người. Không có! Vừa rồi lúc cậu rơi xuống nước, quyển sách kia cũng theo đó rơi ra!

Cậu xoay người, chỉ thấy cả hồ sen rộng lớn một mực yên tĩnh. Phía sau, thanh âm chậm rãi của Thương Tứ truyền đến, “Nhân loại, thiên hạ không có của cho không, nếu như ngươi không có đủ quyết tâm, cũng không có giác ngộ đánh đổi với cái giá tương xứng… Ngươi nên cân nhắc lại việc có nên cầu xin ta hỗ trợ hay không.”

Quyết tâm?

Giác ngộ?

Lục Tri Phi không khỏi nhớ đến gốc ngân hạnh đại thụ trong nhà cũ ở cố hương, cậu nhớ mình đã từng vùi trong đám cành lá rậm rạp kia say ngủ, mà khi những chiếc lá cây vàng óng ánh đó nhẹ nhàng bao quanh cậu, đấy chính là cái ôm ấm áp nhất trên thế giới.

Cậu cứ thế vùi trong cái ôm nọ, đẩy cành lá ra nhìn thế giới này, một thế giới kỳ diệu mà người và yêu cùng tồn tại. Trong thế giới đó, con nhím đi ngang qua sẽ đưa quả táo ghim trên lưng mình cho cậu ăn, trên người chim chóc thường xuyên sẽ có tiểu tinh linh nhỏ nhắn ngồi nô đùa, bọn họ còn biết ca hát.

Còn trên đỉnh Côn Lôn sơn vạn năm tuyết phủ mà cậu chưa từng nhìn thấy, có người nói, nơi đó từng mai táng một con rồng.

Còn có một lữ quán kỳ diệu giữa chốn đô thị phồn hoa, có người nói bà chủ của nơi đó chính là vị vũ sư cuối cùng trên thế gian.

Khi còn bé không hiểu chuyện, cậu đã từng hướng đến cái thế giới kỳ diệu nọ, rồi một lần lại một lần chán ghét nó. Bởi vì ba ba của cậu chưa bao giờ có thể tham gia đại hội phụ huynh trong trường, thậm chí mọi người cũng chẳng ai có thể nhìn thấy ba ba của cậu.

Vì vậy, cậu đã nói: N ếu nh ư con c ũng kh ông nh ìn th ấy cha thì t ốt r ồi, cũng không nhìn th ấy nh ư t ất c ả m ọi ng ười thì t ốt r ồi!

Cậu vĩnh viễn không có cách nào quên được hôm đó, bóng dáng người đang ngồi trên cây nọ bỗng nhiên đã nghiêng đầu để lộ ra một biểu tình áy náy mà vẫn ôn nhu vô hạn. Lá cây vàng óng vang lên xào xạc, mái tóc dài của người đó tung bay theo gió, rồi tất cả đều từ từ phai nhạt trong trí nhớ của Lục Tri Phi.

“Ào ào ——!” Lục Tri Phi lần nữa nhảy xuống nước, dùng tay đẩy đám lá và rễ sen nghiêm túc tìm kiếm, tựa như đang bóc đi những quá vãng dây dưa này.

Ngô Khương Khương thần không biết quỷ không hay xuất hiện, đứng ở bên cạnh Thương Tứ, gương mặt hơi lộ ra vẻ lo lắng, “Tứ gia! Cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

“Cút!” Thương Tứ hiện tại vừa nhìn đến nàng ta liền phiền lòng không ngớt, “Cút, cút, cút, cút, cút, cút hết! Đừng có quấy rầy ta tâm sự với hài tử này.”

“Tứ gia, ngài còn chưa tha thứ cho tiểu nhân sao?” Ngô Khương Khương thương tâm còn nhiều hơn kinh ngạc.

“Ngươi còn dám nói, y đã vào bằng cách nào? Không phải vì ngươi đem thẻ chặn sách của ta ném loạn tùy tiện sao?” Đại ma vương thương tứ lại tìm một lý do phát tác ngay tại chỗ, “Đem ả treo ngược lên cho ta! Vừa rồi ta không phải đã ra lệnh các ngươi chém ả rồi sao???”

Những người khác có khổ lại không nói nên lời —— Dựa vào tính tình thích bao che khuyết điểm của ngài, nếu như thật sự đem nàng ta đi chém, ngài còn không nháo đến tận trời sao!

Một bên ồn ào ầm ỹ, một bên Lục Tri Phi lại tìm đến vô cùng khổ cực, một hồi ngoi lên để thở, một hồi lại lặn sâu xuống đáy, trung gian hầu như không có khắc nào ngừng nghỉ.

Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua… lúc Lục Tri Phi lại ngoi lên để thở thì gương mặt nhỏ đều đã trắng bệch, Ngô Khương Khương thấy thì không khỏi thương hại. Đừng nhìn đây chỉ là một cái hồ sen trong đình viện, thật sự cũng không cạn như những nơi bình thường bên ngoài.

“Tứ gia…” Ngô Khương Khương muốn nói lại thôi.

Vẻ mặt Thương Tứ lạnh lùng nghiêm nghị, lần nữa cầm lấy ấm trà nhỏ của mình, lười biếng dựa trên ghế, rót một ngụm trà, “Cứ để y tìm.”

Thế nhưng lại qua nửa giờ vẫn không tìm thấy sách, Thương Tứ không bảo ngừng, Lục Tri Phi cũng không có ý định dừng lại, mãi cho đến khi trăng treo trên cành liễu. Lục Tri Phi còn kinh ngạc không biết thể lực của mình đã tốt đến như vậy từ lúc nào.

Song, khi cậu lần nữa ngoi lên để thông khí thì lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ngẩn —— vẫn là gian đình viện quen thuộc, vẫn là cái hồ quen thuộc, cậu làm sao lại trở về thư trai rồi?

Lúc này, có hai quả cầu tròn vo từ xa lăn đến, Lục Tri Phi nheo mắt lại nhìn, hóa ra là hai đứa bé chỉ lớn bằng nắm tay, một đứa mặt áo đen một đứa mặt áo trắng, tròn tròn trịa trịa, hành động còn rất có lễ phép, cũng không biết học được lễ nghi từ đâu, hai bàn tay béo tròn nhấc vạt áo lên, cúi người, “Ta là Thái Bạch/ Thái Hắc, xin chỉ giáo thêm!”

“Xin chào hai vị… Hắt xì!” Lục Tri Phi chợt nhảy mũi, quả thực đã cảm lạnh rồi.

“Ai nha nha, nhảy mũi rồi.”

“Cái này cũng không tốt, đã bị nhiễm lạnh rồi, thân thể của nhân loại đều rất yếu ớt nha.” Hai đứa bé mập bóp bóp tay, vẻ mặt lo lắng, sau đó quay đầu lại đồng thanh hướng về cái lầu các đối diện mặt hồ mà gào lên, “Chủ nhân! Chủ nhân! Người này nhảy mũi rồi!”

Thương Tứ xuất hiện trên ban công tầng hai của lầu các, mặc một kiện áo trong màu đen, vạt áo mở rộng, trên tóc còn nhỏ nước, giống như vừa mới tắm xong. Hắn hơi rũ mắt nhìn thoáng qua, vung tay ném cái khăn lông đang cầm xuống vừa vặn đáp lên đầu Lục Tri Phi, “Dẫn y đi tắm.”

“Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm được quyển sách.” Lục Tri Phi nhìn thẳng vào Thương Tứ, mái tóc ướt sũng dán vào khuôn mặt, đôi mắt trong suốt lại càng thêm long lanh ngấn nước, môi trắng bệch, nhìn thoáng qua có vẻ rất điềm đạm đáng yêu nhưng lại không che giấu được một cổ cương nghị khiến người ta không thể bỏ qua

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thương Tứ khổ não nhún vai, vừa nói vừa chậm rãi trở về phòng, “Làm sao bây giờ đây, sách là ở chỗ của ta. À, làm sao bây giờ, đánh cũng không đánh lại ta…”

Thanh âm vang vọng quanh quẩn trong không gian, Lục Tri Phi hít sâu một hơi, đứng lên khỏi mặt nước, lễ phép hỏi hai bé nhóc mập: “Xin hỏi, phòng tắm ở nơi nào?”

Rất giận nha, thế nhưng còn phải giữ vững nụ cười.

Nửa giờ sau, Lục Tri Phi có chút không được tự nhiên nhìn y phục trên người, thật sự rất không tự nhiên. Vì quần áo của cậu đã ướt, thế nên chỉ có thể mượn đồ của Thương Tứ mặc tạm, chỉ là chiều cao của Thương Tứ ước chừng phải đến 1m9, vóc người không phải loại gầy gò như Lục Tri Phi có thể so sánh, vậy nên bộ quần áo này treo lên người cậu cũng có chút lỏng lẻo xô lệch.

Đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là bộ y phục hai bé nhóc mập phải thiên tân vạn khổ khiêng đến cũng chỉ là một cái áo trong màu trắng mỏng manh, cùng với một cái áo choàng thêu rất nhiều hoa mẫu đơn màu sắc rực rỡ, các loại sắc độ của màu đỏ gần như đều hội tụ đầy đủ, đường viền còn thêu bằng kim tuyến, lấp lánh xa hoa.

Hai bé mập lại không cảm nhận được sự giãy dụa trong nội tâm của Lục Tri Phi, còn vươn tay lôi kéo vạt áo của cậu, hối thúc, “Nhanh lên, nhanh lên, chủ nhân đang đợi cậu đó ~ “

Lục Tri Phi cứ thế bị lôi ra ngoài, đừng thấy hai đứa nhóc này thể hình nhỏ bé, lực đạo còn rất lớn, chạy trốn cũng nhanh. Lục Tri Phi bị vạt áo thật dài quấn đến không thể thoải mái đi đường, vậy nên chỉ có thể chật vật cất bước, một đường chạy lên thang lầu, vượt qua mấy góc quẹo, băng ngang hành lang gỗ thật dài, mà cánh cửa phía cuối hành lang kia đã tự động mở ra.

“Cậu vào đi thôi, chủ nhân đang đợi bên trong.” Bé mập tiển Lục Tri Phi đến cửa liền dừng lại, lóc cha lóc chóc chạy đi còn nhanh hơn kẻ trộm.

Lục Tri Phi đứng trước cửa, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nhấc vạt áo đi vào.

Bên trong là một thang lầu xoay tròn, theo thang lầu đi xuống, Lục Tri Phi chợt phát hiện mình đã đến nơi hôm đó ngồi đọc sách, đoán rằng nơi này mới chân chính là thư trai, còn lại đều là những nơi dùng để sinh hoạt.

“Có ai không?” Lục Tri Phi hỏi.

Không người trả lời.

Lục Tri Phi nghĩ thầm người kia có thể còn chưa tới, vì vậy liền chậm rãi dạo qua giữa những kệ sách, nhìn từng quyển từng quyển sách tràn ngập văn tự xa lạ, cảm giác kinh ngạc và mới mẽ không kém gì lần đầu tiên đến đây lại nổi lên trong lòng.

Vì vậy, khi Thương Tứ tiến vào đã thấy Lục Tri Phi đứng trước kệ sách, bởi vì tạo hình của cậu thật sự quá xuất sắc, trong cả gian thư trai màu sắc ảm đạm, chỉ có bóng dáng của người này là rực rỡ tươi mới. Mà bộ quần áo rực rỡ này được cậu khoác lên người tuyệt nhiên không có chút cảm giác khó chịu nào, thiếu niên thanh nhã bị vây trong săc đỏ rực rỡ, cảnh đẹp ý vui, không phải vừa vặn tôn lên vẻ đẹp của nhau?

Lúc này, Lục Tri Phi đang cúi dầu chuyên chú xem sách trên kệ, hiển nhiên đọc cũng không hiểu, chỉ là đơn thuần ‘xem’ mà thôi. Thỉnh thoảng lại có một giọt nước dọc theo sợi tóc đen mềm mại rơi xuống, xẹt qua cần cổ trắng nõn, biến mất giửa khóm hoa.

Đến lúc này Thương Tứ mới phát giác, nhân loại trước mắt có bộ dạng cũng không tệ lắm, “Ừ, cũng coi như đủ tố chất làm người hầu của ta rồi.”

Lục Tri Phi chợt nghe được một giọng nam từ tính trầm thấp vang lên bên tai mình, cả người cậu lập tức nổi hết da gà, lâp tức quay đầu lại, chẳng thấy bóng người.

Giọng nói đó lại vang lên từ một hướng khác, “Này, ta đang ở chỗ này.”

Lục Tri Phi nhìn về phía vang lên thanh âm, lúc này mới phát hiện Thương Tứ đang đứng ở kệ sách đối diện, hai người nhìn nhau qua khoảng trống giữa những quyển sách. Thương Tứ nhìn đôi mắt bởi vì kinh ngạc lại càng to tròn hơn của đối phương, chống tay vào kệ sách, nói: “Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, bỏ qua ý nghĩ kỳ lại của ngươi, lập tức rời khỏi nơi này. Thứ hai, ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này học chữ cùng ta, nhưng ngươi cũng phải nỗ lực trả một cái giá tương ứng.”

Lục Tri Phi rất nhanh đã phản ứng kịp, “Làm tùy tùng của anh? Tôi phải làm những gì?”

Thương Tứ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Theo ta đi dạo phố, cắt tóc, mua quần áo, mua điện thoại di động… À, đúng rồi, ví điện tử là thứ gì?”

——————–

Editor có lời: Bối cảnh truyện này khá phức tạp tuy rằng là ở hiện đại nhưng lại có những con yêu quái với thói quen xưa cũ, hơn nữa có vài bối cảnh cũng mang màu sắc hoài cổ, vậy nên cách xưng hô rất khó thống nhất. Cuối cùng Mèo quyết định, những nhân vật xem như sinh ra ở thời Dân quốc về sau sẽ dùng cách xưng hô hiện đại (Tôi, cậu, anh em), yêu quái hoặc những nhân vật sống ở bối cảnh xa xưa hơn thì dùng cách cổ đại (Ta ngươi, huynh đệ…) hiện đại đối thoại với cổ đại thì tùy người mà sử dụng. Có vài nhân vật, (như Ngô Khương Khương, Lão Trúc Tử…) là sống từ cổ đại cho tới hiện đại, vậy thì khi nói chuyện trong bối cảnh hiện đại sẽ dùng nhân xưng hiện đại, nói chuyện với yêu quái dùng nhân xưng cổ.

Trong những trường đoạn độc thoại hoặc hồi tưởng, người hiện đại ngôn ngữ hiện đại, yêu quái dùng ngôn ngữ cổ trang( nàng, chàng, huynh ấy…), yêu quái chưa hóa hình sẽ bị gọi là ‘nó’, đã hóa hình mà biến về nguyên hình sẽ sử dụng danh xưng khi là người.

Cái này thực sự rất phức tạp, đôi khi ngay cả người edit cũng không nắm chắc được, nhưng bởi vì không khí của truyện yêu cầu nên đành phải chịu. Mèo không thể thuyết phục mình khi nhìn một con yêu quái đậm chất cổ phong, xuất hiện giữa rừng đào mười dặm mà lại xưng anh, tôi, cô, cậu hoặc ngược lại… Vậy nên mọi người thông cảm nhá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.