Yêu Quái Thư Trai

Chương 40: Chương 40: Gió nổi lên




Thương Tứ vừa nghe có ăn liền không quản cái gì thiếu nữ, lập tức quay đầu rời đi.

Các nữ sinh tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của hắn, thế nhưng không sao cả, không phải còn một giáo thảo ở đây sao

“Bạn học Lục, ông chủ nơi này tên gì vậy? Anh ấy thật giỏi quá mà!”

“Đúng vậy đúng vậy, nói cho bọn mình biết đi.”

“Với lại, bạn học Lục bây giờ đang làm việc ở đây sao? Trong tiệm còn thiếu người bưng trà rót nước không? Là cái loại đã tiến vào đại học ấy!”

Mọi người mồm năm miệng mười ồn ã, Lục Tri Phi đại khái chỉnh sửa lại một chút, trả lời: “Tên của anh ta tôi không tiện trả lời, trong tiệm chỉ cần mình tôi là đủ rồi, không thiếu người. Các bạn cứ chậm rãi xem, xin lỗi không tiếp được.”

Nói xong Lục Tri Phi cũng xoay người dứt khoát rời đi, chỉ để lại mấy nữ sinh phía sau ai oán thở dài.

Trên bàn cơm, tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Ngô Khương Khương chào hỏi Lục Tri Phi một tiếng rồi chạy qua tự mình bới cơm, Lục Tri Phi gật đầu, nói: “Còn một tô canh, để tôi mang ra.”

Chỉ chốc lát sau, Lục Tri Phi liền bưng một tô canh lớn đến, thừa dịp còn chưa ngồi xuống trước hết chia cho mỗi người một chén. Ngô Khương Khương vốn còn đang uống rất vui vẻ, thế nhưng vừa liếc nhìn chén canh của Thương Tứ liền không khỏi thét lớn: “Không công bằng nha, vì sao chén của Tứ gia lại nhiều thịt như vậy!”

“Ngươi có ý kiến?” Thương Tứ nhướn mày, “Có ý kiến cũng im miệng cho ta.”

Ngô Khương Khương co rúm người lại một chút, sau đó quay đầu lấy lòng Lục Tri Phi, “Tri Phi ngoan, lại múc cho chị một chén.”

Lục Tri Phi mỉm cười, châm đầy chén canh cho Ngô Khương Khương rồi mới ngồi xuống.

Ăn cơm nước xong cũng đã là bảy giờ tối, Ngô Khương Khương nhìn đồng hồ, nói: “Tri Phi, nếu không hôm nay cậu cũng ở lại đây đi, sáng mai thuận tiện còn có thể nấu cháo, cháo thịt nạc trứng muối là ngon nhất! Ăn xong chị đưa cậu đi học.”

Thái Bạch Thái Hắc cũng vội vàng ủng hộ.

Lục Tri Phi đang định trả lời, Thương Tứ ngồi bên kia đã liếc nhìn Ngô Khương Khương, nói: “Chỉ biết có ăn thôi, mấy hôm trước là ai la hét muốn giảm béo? Còn nữa, Trần Ký hình như còn buôn bán, đã lâu không ăn, cũng không biết tay nghề của bọn họ còn tốt không, ngày mai ngươi đi mua điểm tâm cho ta nếm thử.”

“Đúng rồi! Bánh bao gạch cua của Trần Ký!” Ngô Khương Khương chẹp chẹp miệng, lực chú ý đều bị bánh bao hấp dẫn, sau đó vỗ vỗ lưng Lục Tri Phi, hào sảng nói: “Chị đưa cậu về ký túc xá! Ngồi moto không tốn bao nhiêu thời gian cả!”

Lục Tri Phi gật đầu, không nói gì.

Mọi việc cứ như vậy trôi đi, tựa như không có gì thay đổi lại tựa như hết thảy đều bắt đầu lặng lẽ cải biến.

Lục Tri Phi xác định đây là lần thứ năm có người nhắc đến Thương Tứ trước mặt mình, đối phương thần sắc kích động, ánh mắt lóe ra ngôi sao, giống hệt biểu hiện của những cô gái mê trai khác trên đời.

“Bạn học Lục, bạn học Lục, bạn thật sự không có ảnh chụp của ông chủ sao? Anh ấy thực sự đẹp trai quá mà! Đương nhiên cậu cũng rất anh tuấn, bất quá hai người không phải một loại hình, ông chủ thư trai thực sự rất menly!”

Lục Tri Phi lễ phép cự tuyệt, “Thật ngại quá, tôi không có hình của anh ấy.”

Có cũng không cho cô.

Đối phương có hơi thất vọng, bất quá rất nhanh liền phấn chấn lại, “Người đến trường tìm cậu hôm đó có phải là ông chủ không? Vây quanh người đẹp quả nhiên đều là người có nhan sắc nổi trội.”

Lục Tri Phi miễn bình luận, xoay người rời đi.

Thật ra cậu cũng không biết mọi việc vì sao lại phát triển thành như vậy, ban đầu mọi người đến thư trai là vì muốn ngắm cậu, sau đó trong lúc vô tình có người thấy được Thương Tứ. Lúc Thương Tứ ở thư trai hơn phân nửa thời gian đều mặc áo ống tay rộng, trang phục không phải rất quy củ, mặc làm sao dễ chịu thì liền mặc như thế, trong tay còn cầm quyển sách hoặc ấm trà, bộ dạng như vậy lắc lư trong thư trai cổ kính, quả thực cực khiến người ta chú ý.

Có người lén chụp ảnh của Thương Tứ post lên diễn đàn làng đại học. Vì vậy, thư trai tên gọi kỳ lạ, ông chủ phong lưu phóng khoáng lập tức trở thành để tài nóng bỏng, huống chi ở bên đó còn có Lục Tri Phi.

Bất quá, thứ mấu chốt nhất vẫn là khí chất riêng của Thương Tứ, so với những anh chàng đẹp hơn hoa thịnh hành hiện tại, body cường tráng và khí thế cường đại kết hợp cùng phong cách quần áo tùy tiện, quả thực có thể đứng riêng một ngọn cờ.

“Làm sao vậy Tri Phi, cậu nhìn cái gì mà nghiêm túc quá thể?” Mã Yến Yến bước đến nhìn màn hình điện thoại của Lục Tri Phi, sau đó liền hiểu rõ, “Hóa ra là cái này. Nói thật, ông chủ của cậu quả là rất đẹp trai rất mạnh mẽ, phong cách quần áo cũng lạ mắt, đủ độc đáo, đủ ngầu!”

Lục Tri Phi nghe vậy đột nhiên cảnh giác, không kịp nghĩ ngợi thốt ra một câu, “Cậu cũng thích anh ta?”

Mã Yến Yến ngẩn người, “Tớ… rất thưởng thức anh ta. Chúng ta đều học thiết kế mà, nếu như đụng tới một người mẫu hợp nhãn không phải cũng giống như gặp được nữ thần sao? Linh cảm chính là ồ ạt trào dâng. Tớ thấy ông chủ của cậu khẳng định có thể chống được đủ loại phong cách, dùng chiều cao, tỷ lệ cơ thể của anh ta, không theo nghề người mẫu quả thực đáng tiếc.”

Nói xong, Mã Yến Yến còn ra vẻ thần bí ghé vào tai Lục Tri Phi hỏi: “Cậu đã ở bên kia lâu như vậy, đã từng nhìn thấy anh ta rốt cuộc có bao nhiêu khối cơ bụng không?”

Lưng của Lục Tri Phi bỗng nhiên căng chặt, “Không có.”

“Aizz, thật đáng tiếc.” Mã Yến Yến không khỏi tiếc nuối, hoàn toàn không chú ý đến thần sắc kỳ lạ của Lục Tri Phi.

Lục Tri Phi âm thầm thở dài một hơi, mà đến khi cậu lần nữa bị các nữ sinh cản đường hỏi thằm về Thương Tứ thì, trong lòng bỗng nhiên có chút nôn nóng.

Giống như báu vật nguyên bản chỉ duy thuộc về mình, bỗng nhiên lại bị bại lộ trước mặt mọi người, ai cũng muốn tiến lên sờ một cái.

“Xin lỗi.” Lặp lại lời cự tuyệt, Lục Tri Phi nhanh chân trở về ký túc xá.

Đồng Gia Thụ đang ở trong phòng, thấy hai người trở về liền quay đầu lại nói: “Vừa rồi lớp trưởng của hai cậu có đến tìm, nói là danh sách cuộc thi đã được báo lên, bảo hai cậu nắm chặt thời gian nộp bài.”

“A, cậu không nhắc tớ cũng đã quên rồi.” Mã Yến Yến vỗ đầu, “Thể xác tốt đẹp quả nhiên dễ gây chuyện mà.”

Lục Tri Phi ở bên cạnh không dám phê bình, chỉ ngồi xuống mở tệp hồ sơ dùng để lữu trữ những bản vẽ hằng ngày. Đột nhiên lật tới một tờ, dừng lại.

Đó là mẫu áo ống tay rộng mà cậu đã từng vẽ, chỉ là vẽ được phân nửa lại cảm thấy không phù hợp với chủ đề thường gặp nên mới gác lại. Nhưng giờ khắc này, Lục Tri Phi chợt có loại xung động muốn hoàn thành nó.

Ngay khi bút vẽ chạm vào trang giấy, trong đầu của cậu không khỏi tưởng tượng ra bộ dáng Thương Tứ khi mặc vào chiếc áo này. Không, không chỉ một thức này, còn có thể kết hợp những món khác, áo vest cộc tay hoặc áo khoác da, có lẽ là áo khoác dáng dài có lẽ là quần thể thao, tân tiến, cổ điển và còn rẩt nhiều nữa.

Có thể Mã Yến Yến nói đúng, mỗi nhà thiết kế đều hy vọng có thể gặp được vị model chỉ thuộc về mình.

Lục Tri Phi thiết kế rất chăm chú, trong đôi mắt trong vắt kia đã không còn tạp chất. Bởi vì linh cảm dâng trào, đôi mắt của cậu thậm chí có chút lấp lánh, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười nhẹ nhàng, Mã Yến Yến thấy vậy không khỏi nhẹ tay nhẹ chân, chỉ sợ mình gây ra tiếng động làm phiền đối phương.

Ngày hôm sau, Lục Tri Phi vẫn đến thư trai điểm danh như bình thường.

Hôm nay thư trai vẫn đông như trẩy hội, Lục Tri Phi bình tĩnh đi vào bằng cửa trước.

Khi cậu vào cửa, Thương Tứ cũng vừa vặn từ sân sau đi đến, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Các nữ sinh nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, đột nhiên phát giác mắt có chút không đủ nhìn.

“Đến rất vừa lúc, hôm nay lại kiểm tra tiến độ.” Thương Tứ thật ra biểu hiện rất đạm nhiên, bàn tay cắm trong ống tay áo, bệ vệ bước tới.

“Ừ.” Lục Tri Phi lập tức đổi theo, hai người cùng lên cầu thang xoay ở trong góc, một trước một sau biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Những nữ sinh ở bên dưới chớp mắt mấy cái, hai người này đi cùng với nhau… thực sự là đẹp mắt ngoài ý muốn.

Trong gian phòng nhỏ, Lục Tri Phi nghiêm túc làm bài thì Thương Tứ đưa ra, ngẩng đầu một chút, phát hiện người kia đã đi đâu mất.

Chỉ là Lục Tri Phi từ sớm đã quen với việc Thương Tứ xuất quỹ nhập thần, vì vậy vẫn chuyên tâm hoàn tất bài kiểm tra, sau đó tự giác đi phòng bếp. Không lâu sau Ngô Khương Khương lại về đến, vừa thấy Lục Tri Phi đang nhồi bột thì tò mò đến gần, “A? Hôm nay ăn mì sao?”

“Cũng không phải, em chỉ là thử xem.” Lục Tri Phi lắc đầu, lại vẫy thêm chút nước lên khối bột, nói: “Nhìn xem có thể làm chút điểm tâm khác làm bữa sáng hay không.”

Cứ nấu cháo mãi cũng không được, Thương Tứ rất hay xoi mói, sớm muộn cũng sẽ cảm thấy ngán.

Ngô Khương Khương lại cảm động không thôi, xung phong ở lại làm trợ thủ. Đừng nhìn cô bình thường hớt ha hớt hải không đáng tin cậy, thế nhưng sức lực mạnh, nhồi bột vẫn là rất tốt.

Vì vậy nửa giờ sau, Ngô Khương Khương tràn đầy mong đợi mở xửng hấp, ngửi mùi hương thơm phức từ bên trong tỏa ra, kích động đến mức nói năng lộn xộn, “Wow wow wow! Tri Phi, cậu thực sự là thiên tài, ngay cả bánh bao cũng có thể làm ra được!”

Hai bé mập cũng ra sức vỗ tay, “Lục Lục giỏi nhất! Giỏi nhất, giỏi nhất!”

“Chị nếm thử trước đi, xem hương vị có tốt hay không.” Lục Tri Phi bất đắc dĩ đưa đôi đũa cho đối phương, sau đó xoay người vào sân lấy nước. Trong sân có một miệng giếng, Ngô Khương Khương nói rằng nước bên trong có thể uống trực tiếp, Lục Tri Phi cũng thử qua, vị nước rất ngọt, dùng để nhồi bột khẳng định là tốt.

Lúc này Tiểu Kiều cũng đã đến, thấy Ngô Khương Khương đang ở trong phòng bếp kích động không thôi nhìn xửng bánh bao, nhịn không được nói: “Cô có bị ngốc hay không?”

“A? Cậu sao lại đột nhiên mắng tôi!” Ngô Khương Khương tức giận bất bình.

Tiểu Kiều trợn trắng mắt, “Cô thực sự cho rằng chỉ bằng Ngô Khương Khương cô, có thể khiến cậu ta tốn nhiều tâm tư như vậy sao?”

Ngô Khương Khương ngẩn người, cô tỉ mỉ cân nhắc câu nói của Tiểu Kiều, khóe mắt thoáng thấy bộ dạng nhàn nhã của Thương Tứ, đột nhiên như bị xối nước lạnh lên đầu, hoàn toàn ngộ ra.

“Ôi mẹ ơi!” Ngô Khương Khương kinh ngạc há to miệng.

Thương Tứ đi tới, thấy bộ dạng ngốc nghếch này thì tỏ ra ghét bỏ, “Ngươi bị trật khớp cằm à?”

Lúc này Lục Tri Phi đã xách nước vào, thấy hai người đứng chặn cửa bếp thì hơi chút kỳ quái, “Làm sao vậy?”

Tâm tình Ngô Khương Khương bỗng nhiên hụt hẫng, vội vàng tránh ra.

Thương Tứ lại ngửi được mùi thơm, hỏi: “Vừa rồi hai người đang làm gfi?”

“Bánh bao.” Ngô Khương Khương thành thật trả lời.

“Ồ.” Thương Tứ bình thản lên tiếng, sau đó xoay người trở về phòng. Ngô Khương Khương vội vàng gọi, “Tứ gia, ngài không nếm thử sao?”

Thương Tứ vẫn đưa lưng về phía này, khoát khoát tay, bước chân rời đi rất thong thả nhưng cũng không có ý định dừng lại.

Ngô Khương Khương nhìn hắn, lại xoay người nhìn Lục Tri Phi vẻ mặt bình tĩnh trong bếp, không khỏi rơi vào trầm tư.

Sau buổi cơm tối, Thương Tứ nằm dài trên ghế mây trong sân nghe hý khúc. Cái radio cũ kỹ cũng không biết đang phát giọng của nghệ sỹ hý kịch nào, thanh âm mềm mại uyển chuyển lay động lòng người.

Từ sau khi Ngô Khương Khương phát hiện ra cái bí mật kia, cả buổi tối đều có chút đứng ngồi không yên. Thấy Lục Tri Phi bưng khay trà ra khỏi phòng, vội vàng chạy sang, “Để chị đưa qua.”

“Dạ?” Lục Tri Phi có chút kinh ngạc. Bình thường Ngô Khương Khương chỉ cần ăn xong cơm tối liền không thấy bóng dáng, hôm nay là có chuyện gì, vì sao cứ ẩn hiện trước mắt cậu, trên mặt còn giấu không được nét lo lắng.

“A ha ha ha, còn không phải do chị thấy em quá vất vả sao.” Ngô Khương Khương gãi đầu.

“Không sao cả, em cảm thấy không vất vả.” Lục Tri Phi trực tiếp đi vòng qua, hướng về phía Thương Tứ.

Sân vườn đầu hạ, nhiệt độ cũng dần trở nên ấm áp.

Thương Tứ nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp lên tay vịn, gió hiu hiu thổi qua, hết thảy mọi thứ đều có vẻ đặc biệt yên lặng tường hòa.

“Trà.” Lục Tri Phi đi đến bên cạnh, vẫn giống như trước đây không nói nhiều lời, thần sắc cũng rất bình tĩnh.

Thương Tứ mở mắt ra, vươn tay tiếp nhận, ấm trà không lạnh không nóng, vừa vặn.

“Đây là từ khúc gì?” Lục Tri Phi hỏi.

“Tứ lang thăm mẹ[1].” Nói xong, Thương Tứ lấy bài thi từ trong tay áo ra đưa cho Lục Tri Phi, “Chúc mừng ngươi, điểm tối đa.”

Lục Tri Phi nhìn thấy số 100 đỏ tươi kia cũng rất cao hứng, chỉ là cậu vừa nhận lấy bài thi liền nghe Thương Tứ nói tiếp: “Ngươi tốt nghiệp rồi, vậy nên từ ngày mai không cần đến đây nữa.”

Gió, đột nhiên nổi lên.

Thổi qua thái dương của Lục Tri Phi, thổi vào bài thi trong tay cậu vang lên tiến xào xạc.

“Tôi… không thể tiếp tục đến đây sao?” Cậu nghe được bản thân mình đang dùng giọng điệu không chút gợn sóng hệt như ngày thường, tốt, thật bình tĩnh..

Thương Tứ vẫn cầm bình trà kia, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ghế mây lay động, thanh âm của hắn cũng du dương như nước chảy vùng Giang Nam, “Thư trai chẳng qua chỉ là một bến neo nho nhỏ trong nhân sinh của ngươi. Ngươi đã học xong ngôn ngữ của phụ thân ngươi, mục tiêu đạt thành, chẳng lẽ không nên tiếp tục đi về phía trước sao?”

“Vì sao?” Bàn tay của Lục Tri Phi xiết chặt bài thi, thả xuôi bên người, hỏi.

“Làm gì có nhiều vì sao như vậy?” Thương Tứ hỏi ngược.

Vì vậy, Lục Tri Phi cũng hỏi ngược lại: “Anh có phải đã nhìn ra tôi thích anh, vì vậy muốn đuổi tôi đi?”

“Cọt kẹt.” Ghế mây ngừng đong đưa, Thương Tứ lần nữa mở mắt ra, không khỏi có chút kinh ngạc.

Mà ở trong phòng, Ngô Khương Khương cũng cắnc cắn ngón tay ngồi xổm sau cánh cửa, trong lòng một trẩn khẩn trương. Má ơi, Lục Tri Phi sao lại có thể bình tĩnh như vậy, lời đó lại có thể dễ dàng nói ra khỏi miệng vậy sao?!

Đối phương chính là Thương Tứ nha! Đại ma vương nha! Lão xử nam vạn năm chưa từng động tâm với ai!

Thương Tứ ngồi dậy, nhìn Lục Tri Phi vẻ mặt nghiêm trang, có chút bất đắc dĩ.

Hắn làm sao có thể không nhìn ra? Mỗi lần đều là trứng gà đã bóc vỏ sẵn, vĩnh viễn đều là nước trà độ ấm vừa phải, yên lặng khâu vá quần áo, còn có mỗi tối trên bàn cơm, món đặt trước mặt hắn luôn mà món mà hắn thích ăn nhất. Thậm chí, mấy ngày trước hắn vừa nói muốn ăn bánh bao Trần ký, đến hôm nay Lục Tri Phi cũng đã làm ra tới.

Tình cảm của Lục Tri Phi chưa bao giờ hiện rõ, rất an tĩnh lại từng giọt, từng giọt thẩm thấu vào cuộc sống của hắn, không nơi nào không có mặt.

Chỉ là Thương Tứ không ngờ tới, Lục Tri Phi sẽ trực tiếp chọc thủng.

Lục Tri Phi kỳ thực đối với sự vọng đọng của mình cũng rất kinh ngạc, nhưng cậu càng hiểu rõ, nếu như không nói ra, rất có thể hôm nay cậu vừa rời khỏi nơi này, tương lai liền không thể quay về được.

Chỉ cần cậu lùi về sau một bước, người đàn ông này vĩnh viễn đều sẽ biến mất khỏi thế giới của cậu.

“Ta…” Thương Tứ châm chước giọng nói, mở miệng.

Nhưng mà Lục Tri Phi lại trực tiếp cắt lời hắn, “Ngày mai tôi vẫn sẽ quay lại.”

Nói xong, Lục Tri Phi không đợi Thương Tứ trả lời liền quyết đoán xoay người rời đi. Ngữ khí của cậu vẫn cứ bình tĩnh như vậy, không khóc lóc không ầm ỹ, thế nhưng trong giọng nói lại là sự kiên quyết trước giờ chưa từng gặp.

Sau đó, không hề để lại cho Thương Tứ chút không gian phản bác nào, phong cách của Lục Tri Phi thể hiện rất rõ ràng.

Ngô Khương Khương nhìn thanh niên lướt qua trước mặt mình, vội vàng đuổi theo, “Tri Phi!”

Lục Tri Phi dừng lại, thế nhưng cũng không xoay đầu, “Xin lỗi, hôm nay em phải về trước..”

Ngô Khương Khương nhìn bàn tay nắm chặt và bước chân nhanh hơn ngày thường của đối phương, trong lòng quả thực đủ mọi mùi vị. Cô dứt khoát xoay người chạy vào trong sân, chỉ thấy Thương Tứ đang thảnh thơi nằm trên ghế mây nghe khúc, lập tức tiến lên một bước, mạnh mẽ tắt radio, “Tứ gia, đã là lúc nào rồi mà ngài còn có lòng nhàn nhã nghe hý khúc!”

“Nếu không ngươi muốn ta làm thế nào?” Thương Tứ buông tay.

“Tri Phi rất tốt nha, ngài vì sao lại đuổi cậu ấy đi!”

Thương Tứ bị cô ồn ào đến đau đầu, “Những lời lúc nãy ngươi không phải đều nghe được rồi sao?”

“Nhưng… nhưng cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng…”

Thương Tứ từ chối cho ý kiến, đứng dậy trở về phòng. Ngô Khương Khương đi theo sau lưng hắn không ngừng lải nhải, “Tứ gia, vậy rốt cuộc ngài thích kiểu người nào?”

“Ta làm sao biết.” Thương Tứ liếc mắt.

“Ngài xem, không phải ngài cũng không biêt ư! Thế thì làm sao ngài biết Lục Tri Phi không phải loại ngài thích?”

Cái logic này cường đại đến mức khiến Thương Tứ không còn lời gì chống đỡ.

—————–

Tác giả có lời: Kỳ thực phương hướng của việc này đều là dựa theo tính cách nhân vật mà phát triển. Nếu như là Lục Tri Phi trước khi gặp được Thương Tứ, khi rơi vào trường hợp này rất có thể sẽ yên lặng rút lui. Thế nhưng bước đầu tiên dù sao cũng đã tiến lên, đến lúc xác định quan hệ cũng không còn xa nữa.

—————

1/ Tứ lang thăm mẹ: Là chuyện về Dương Tứ Lang của Dương gia tướng. Kể về sau khi Tứ Lang đã lấy vợ là công chúa Liêu quốc, dùng đủ mọi cách để trốn về thăm mẹ.

Nội dung chi tiết:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.