Yêu Quái Thư Trai

Chương 41: Chương 41: Hồng trần lữ khách




Lại lần nữa đứng trước cửa thư trai, Lục Tri Phi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới đẩy cửa bước vào.

“Lục Lục tới rồi! Lục Lục tới rồi!” Thái Bạch Thái Hắc trốn trong góc phòng thấy được, lập tức loi nhoi chạy băng qua sân sau đến đón. Ngô Khương Khương ở gần đó cũng giật mình, xoay người ân cần dạy bảo Trầm Tàng và Tiểu Kiều, “Phải tỏ ra bình thường có biết không? Nhất định phải biểu hiện không khác gì ngày thường, đừng để Tri Phi cảm thấy xấu hổ.”

Trầm Tàng dùng sức gật đầu, Tiểu Kiều lại liếc mắt khinh thường: “Người không bình tĩnh nhất còn không phải cô sao?”

Trong lúc đang nói chuyện thì Lục Tri Phi đã vào đến, rất bình thản chào hỏi bọn họ, hết thảy đều giống hệt như ngày thường, nhưng cũng giống như có điểm gì đó không quá giống.

“Tứ gia đâu?” Lục Tri Phi nhìn quanh một vòng, không thấy được người.

“Tứ gia còn ở trong sách, đại khái cũng sắp về rồi.” Ngô Khương Khương vội vã giải thích, rất sợ sẽ gây ra hiểu lầm gì đó.

“Ồ.” Lục Tri Phi lại không có phản ứng gì lớn, xoay người đi vào phòng bếp. Trước đó còn vẫy tay với Thái Bạch Thái Hắc, “Hôm nay có mua ít kẹo, hai đứa qua đây.”

Thái Bạch Thái Hắc hoan hô một tiếng, vội vàng chạy tới.



Mà giờ khắc này, Thương Tứ còn đang canh giữ trong quyển tạp ký, nhàn nhã diễn vai lão bản thư điếm, cả ngày đều lười biếng ngồi trên ghế thái sư sau quầy, hai chân gác lên bàn, tay cầm một ấm trà tử sa, xem như kiếp phù du trộm nửa ngày nhàn.

Chỉ chốc lát sau, có một tiểu nha hoàn đến mua giấy tuyên thành, Thương Tứ đành phải đứng dậy làm ăn. Ngáp một cái thật dài, chậm rãi lấy xấp giấy từ trên kệ đặt xuống quầy, cử chỉ lười biếng nhưng lại toát ra sự quyến rũ đặc hữu của nam nhân cực kỳ nồng đậm.

Tiểu nha hoàn phỏng chừng không quá am hiểu giao tiếp với người khác phái, xấu hổ cúi đầu, đặt tiền xuống liền vội vàng ôm lấy chồng giấy rời đi. Thương Tứ mỉm cười, dư quang thoáng nhìn mấy đồng tiền trên bàn, có chút sửng sốt.

Số tiền kia được bao trong một tấm khăn tay.

Tơ lụa mềm mại, tại góc còn thêu mẫu đơn, lại xứng với hai chữ nhỏ —— Tâm Nương.

Thương Tứ giương mắt, nhìnt heo cỗ kiệu đang chậm rãi rời đi ở góc đường, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này bên cạnh chợt vang lên một thanh âm, “Đó là kiệu nhà Cát viên ngoại, Tứ gia thật có phúc khí.”

Thương Tứ quay đầu, đã thấy Liễu sinh đứng ngay trước quầy, Thương Tứ cười cười, “Dùng cái gì thấy được?”

“Thiên kim nhà Cát viên ngoại là mỹ nhân nổi danh ở nơi này, có người nói bà mai đều đã đạp hư mấy cái bậc cửa nhà họ.” Liễu sinh nói.

Thương Tứ lại lắc đầu, tiện tay ném chiếc khăn kia vào ngăn kéo.

“Tứ gia làm thế nào nhận thức Cát tiểu thư?” Liễu sinh hiếu kỳ.

Thương Tứ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng tìm được một đoạn ngắn trong kho ký ức mênh mông của mình, “Đại khái là mấy hôm trước gặp được trên Chung Nam sơn, ta giúp nàng chút việc nhỏ. Bất quá, khó hưởng nhất là ân huệ của mỹ nhân, trong nhà đã có một, ta cũng không muốn lại trêu chọc thêm.”

“Tứ gia đã thành thân sao?” Liễu sinh vô cùng kinh ngạc.

“Không có không có, y chỉ là tạm cư mà thôi.” Thương Tứ lui người ngồi lên ghế, nâng ấm trà lên uống một ngụm lại phát hiện ấm trà hơi lạnh. Hắn có chút sửng sờ, theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ là nơi này nào có người vẫn luôn vì hắn châm trà kia.

Thói quen thật sự là một thứ vô cùng đáng sợ.

“Dáng vẻ của Tứ gia thoạt nhìn rất khổ não.” Liễu sinh chậm rãi bước đến, vừa lật xem sách trong tiệm vừa nói.

“Khổ não sao…” Thương Tứ đặt ấm trà xuống, ngước mắt chăm chú nhìn xà nhà, “Ngươi nói xem, cảm giác thích một người đến tột cùng là như thế nào?”



Bên kia, Ngô Khương Khương đi theo bên cạnh Lục Tri Phi ngồi xổm cạnh thành giếng rửa hoa quả, nhìn nhìn xung quanh xác định Thương Tứ vẫn chưa trở lại, nhịn không được nói: “Tri Phi! Hôm qua Tứ gia cư xử như vậy, cậu nghìn vạn lần đứng trách ngài ấy.”

“Em không trách anh ta.” Lục Tri Phi nhìn quả táo trên tay, nói.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Ngô Khương Khương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cau mày tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó nói thêm: “Kỳ thực thì, Tứ gia là người rất ôn nhu, ngài đối với mỗi người mỗi yêu quái đã từng gặp qua đều rất tận tâm. Chị nhớ trước đây Lục gia đã từng dùng một câu thế này hình dung Tứ gia ‘Bởi vì cường đại, cho nên ôn nhu’. Ôi chao! Kỳ thực chị cũng không hiểu lắm, nhưng ý tứ đại khái là vì Tứ gia không gì không làm được, thế nên ngài mới có năng lực trợ giúp cho người nhiều người.”

Đối với việc này, Lục Tri Phi chính là tràn đầy thể hội.

Thương Tứ tuy rằng tính tình có chút cổ quái, thế nhưng thực sự đối xử với mọi người đều rất tốt. Lục Tri Phi biết rõ kỳ thực anh ta cũng không coi như ưu ái đặc thù gì với mình thế nhưng vẫn không nhịn được mà trầm mê. Những phong cảnh Thương Tứ đã dẫn cậu đi xem, những thế giới kỳ diệu mà cậu từng lãnh hội đều khắc sâu trong lòng, cậu làm sao có thể quên được?

“Lần đầu tiên chị gặp Tứ gia là trong một lò sát sinh. Lúc đó chị vì một lúc ham chơi trúng phải thuật pháp hóa thành nguyên hình không thể biến trở lại, kết quả là bị nhân loại xem như chim trĩ thông thường bán cho đồ tể. Khi đó Tứ gia vừa lúc cầm theo bầu rượu đi ngang qua, liền bỏ tiền mua chị về từ trong tay đồ tể, còn nói là muốn làm đồ nhắm rượu. Khi đó chị còn rất sợ hãi, nghĩ rằng ngài ấy thực sự muốn nấu chị lên để nhắm rượu, nào ngờ đi được nửa đường ngài ấy liền thả chị, nói chị quá gầy, khẳng định ăn không ngon.”

Lục Tri Phi có thể tưởng tượng ra bộ dạng ghét bỏ kia của Thương Tứ, không khỏi nở nụ cười. Ngô Khương Khương nhìn cậu rốt cục cũng chịu cười liền không ngừng cố gắng, “Kỳ thực theo chị cảm thấy, Tứ gia là do đã sống quá lâu, những người gặp được cũng quá nhiều, đủ mọi kiểu dáng, nhìn mọi việc quá chuẩn, quá thông thấu, vậy nên… vậy nên hẳn cậu cũng hiểu mà?”

Biển người mênh mông, hồng trần lữ khách.

Trong đầu Lục Tri Phi bỗng nhiên hiện lên tám chữ này, dùng để hình dung Thương Tứ quả thực là không thể chính xác hơn. Vô luận là sự kiện giữa Trầm Thanh Thanh và Tạng Hồ, hoặc là câu chuyện của Tiểu My Yên cùng Trương Uẩn Chi, chẳng cần biết Thương Tứ có quan hệ sâu cạn thế nào cùng người trong cuộc, cho đến hiện tại hắn vẫn chỉ giống như một lữ khách bên ngoài câu chuyện. Hắn có thể ra tay giúp đỡ, thế nhưng lại tận lực không quấy rầy sự phát triển của sự việc, giữa khi những nhân vật trong câu chuyện vui mừng không xiết thì hắn cũng không lưu lại quá lâu trong sự náo nhiệt kia.

Có thể… thật là do hắn đã gặp được quá nhiều người, thế nên những nhân vật trong câu chuyện đó cũng chỉ là một mẩu chuyện thật nhỏ thật nhỏ trong cuộc đời của hắn mà thôi.

Như vậy Lục Tri Phi cậu thì sao? Cậu sẽ có thể lưu lại chút gì trong sinh mệnh dài dằng dặc của kẻ đó?

Lục Tri Phi nắm chặt trái táo, ngơ ngẩn xuất thần.

Ngô Khương Khương lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lục Tri Phi, nói: “Có lẽ Lục gia nói không sai, Tứ gia bởi vì quá cường đại nên mới ôn nhu, mọi người chúng ta đều cảm thấy rất đương nhiên mà hưởng thụ sự ôn nhu của ngài ấy. Chỉ là… giống như lần trước, khi ngài giúp Tàng Tàng biến hóa nên rơi vào suy yếu vậy, chúng ta lại không ai giúp được gì cho ngài. Thư trai có không ít người lai vãng nhưng Tứ gia lại là cô đơn, dù thế chúng ta lại tin tưởng, nếu là cậu nhất định sẽ có thể, Tri Phi, cậu nhất định làm được!”

“Em… có thể chứ?” Lục Tri Phi mở to mắt.

“Cậu chính là người có thể khiến Đại ma vương tỉnh lại sau trăm năm say ngủ, đây chính là duyên phận. Có đúng không?” Ngô Khương Khương bất chợt cực kỳ phấn chấn, “Hơn nữa, cho đến tận bây giờ chị còn chưa thấy ai có thể khiến Tứ gia nghẹn lời không thể nói gì. Hôm qua lúc cậu nói với ngài ấy mình sẽ trở lại, thực sự ngầu đến ngây người!”

“Em chỉ là… nhất thời xung động.” Lục Tri Phi rất thạt thà nói.

“Xung động rất tốt, cậu biết người trước đó theo đuổi Tứ gia là kiểu thế nào không? Vị kia cũng là một nhân vật phong hoa tuyệt đại, cưỡi ngựa cầm đao cản Tứ gia ngay trên đường lớn, muốn Tứ gia bái đường với nàng. Ngươi có tưởng tượng được kết quả là thế nào không? Tứ gia hỏi nàng ‘Ngươi có biết ta có bao nhiêu bộ y phục, bình thường lại ăn mấy chén cơm sao?’. Ha Ha Ha! Cậu nói xem, nàng làm sao có thể đáp được, ngoại trừ người của thư trai, chưa từng có ai tiến vào phòng cất quần áo của Tứ gia. Ngài cực kỳ coi trọng những thứ đó, bình thường một chút cũng không để chúng ta đụng đến, còn bảo Tiêu Đồ đặc biệt trông chừng…”

“Anh ta có bảy trăm bốn mươi tám bộ quần áo, bình thường ăn hai chén cơm.” Lục Tri Phi xen lời.

Ngô Khương Khương ngây người, “Bảy trăm bốn mươi… tám? Cậu thực sự biết được?”

“Em biết.” Bởi vì cậu đã từng bước vào căn phòng chứa đồ thần kỳ kia.

“ĐMM.” Biểu tình của Ngô Khương Khương trở nên trịnh trọng, đặt tay lên vai Lục Tri Phi, nói, “Thiếu niên, chị xem trọng cậu. Nếu như vừa rồi chị chỉ có 30% kỳ vọng ở cậu, hiện tại đã tăng lên đến 70% rồi.”

Lục Tri Phi trầm mặc, cậu thực sự không quá lý giải tiêu chuẩn phán đoán của Ngô Khương Khương.



Bên này, Thương Tứ còn đang đờ người nhìn mây phía chân trời.

Liễu sinh lẳng lặng đọc sách, lúc quay đầu lại thấy Thương Tứ vẫn còn duy trì động tác lúc nãy không hề thay đổi. Đợi đến khi mặt trời khuất sau tây sơn, Liễu sinh cũng phải về nhà, lúc đi ngang qua Thương Tứ lại không nhịn được hỏi: “Tứ gia là đang phiền não vì vị ở nhà sao?”

“Bằng cái gì thấy được?” Thương Tứ cho rằng bình thường mình vẫn biếng nhác như vậy thôi.

Liễu sinh mỉm cười, nói: “Tứ gia là một người hào hiệp, một khi đã câu nệ nhất định là do trong lòng có phiền nhiễu. Bất quá học sinh nhìn thần tình của Tứ gia, mặc dù có khổ não nhưng lại không phiền chán, nghĩ rằng chỉ ít ngày nữa là có thể nhìn rõ mọi chuyện.”

“Mượn lời chúc lành của ngươi.” Thương Tứ mỉm cười, sau đó chợt nhớ tới cái gì, nói rằng: “À đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên chúc mừng ngươi thi đậu tú tài. Cái bao bố đựng mấy quyển sách và một xấp giấy tuyên thành hạng nhất trên kệ là quà mừng của ngươi.”

Liễu sinh vội vã cám ơn, đợi hắn đi, Thương Tứ đứng dậy trở về thư trai.



Từ lầu hai nhìn xuống, bóng dáng của Ngô Khương Khương và Lục Tri Phi đã không còn bên miệng giếng. Thương Tứ thật ra rất tò mò, hôm nay Lục Tri Phi rốt cuộc có đến hay không.

Vì vậy hắn nhanh chóng xuống lầu, vẫn là tạo hình lão thành hai tay cắm vào tay áo, hướng về phía phòng bếp dò xét.

Phòng bếp không người.

Phòng khách cũng không người.

Thương Tứ suy nghĩ một chút, có lẽ Lục Tri Phi đã bỏ cuộc?

Nhưng mà lúc này, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, “Anh đang tìm tôi?”

Thương Tứ không phản ứng kịp, cả người cứng đờ, xoay đầu liền thấy Lục Tri Phi đang ôm Thái Bạch Thái Hắc đứng sau lưng hắn. Thái Bạch Thái Hắc ngồi trên cánh tay của Lục Tri Phi, hai đôi mắt to tròn chớp chớp nghiêng đầu nhìn hắn.

“Nhìn cái gì chứ!” Thương Tứ trừng mắt nhìn bọn họ, xoay người rời đi.

Bất quá đến tối, Thương Tứ vẫn xuất hiện trên bàn cơm rất đúng giờ.

Cơm vẫn là do Lục Tri Phi bới, Ngô Khương Khương tỉ mỉ lưu ý một chút, Thương Tứ không nhiều không ít vừa vặn ăn hai chén. Bất quá tâm tình của Đại ma vương hình như không được tốt, phát hiện Ngô Khương Khương nhìn hắn liền hung hăng trừng trở lại, tuyên bố ngày mai phải làm thịt nàng đem hầm nấm.

Bất quá, cái này đương nhiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi.

Đến hôm sau, Thương Tứ một mình ngồi trong sân câu cá.

Hắn đem táo đỏ hôm qua Lục Tri Phi mua móc vào lưỡi câu, ngồi xếp bằng cạnh bờ ao trong sân câu cá. Loại cá gì sẽ ăn táo chứ? Đương nhiên là Thái Bạch Thái Hắc bị Đại ma vương ép bức biến về nguyên hình rồi.

Thái Bạch Thái Hắc trong lòng khổ, Đại ma vương tâm tình bất định, ngư sinh gian nan.

“Thái Bạch Thái Hắc thích ăn mận.” Lục Tri Phi không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn.

“Ai cần ngươi lo.” Thương Tứ cũng không quay đầu lại.

“Thật sự không muốn ăn bánh bao gạch cua sao?”

“Không muốn.” Thương Tứ cự tuyệt như đinh đóng cột.

“À.” Lục Tri Phi quay đầu đi.

Một lát sau, Thương Tứ ngửi được mùi hương thơm phức từ trù phòng bay ra, lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị. Câu hỏi là, vì sao đến bây giờ hắn còn chưa ném Lục Tri Phi ra ngoài?

Đáp: Không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.