Yêu Quái Thư Trai

Chương 31: Chương 31: Hý kịch (2)




Trong sát na Đường Bảo ngẩng đầu nhìn vào biển hiệu của hý viện, tiếng kinh hô cũng đồng thời vang lên ở bên kia đường.

“Không thấy! Không thấy nữa!” Thái Bạch Thái Hắc nhảy một bước cao ba thước.

Lục Tri Phi cũng không khỏi ngạc nhiên, cậu vừa thấy Đường Bảo chạy về phía bọn họ, chỉ là mới nháy mắt một cái người đã biến mất không còn tăm hơi. Cậu không khỏi nhìn về phía Thương Tứ, “Chuyện gì xảy ra?”

“Quỷ giới.” Thương Tứ tiến lên vài bước, đứng ngay trước cổng lớn của quỷ trạch, ngẩng đầu nhìn vào tòa nhà âm u nọ, “Quỷ giới sẽ tự động hình thành ở những nơi âm khí quá nặng, tạo ra kết giới đem người và quỷ phân cách. Tuy nói vậy nhưng muốn thật sự hình thành cũng rất gian nan, mà một khi người sống bước vào sẽ tựa như chìm trong ảo cảnh, một chốc khó thể thoát ra.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Lục Tri Phi hơi nhíu mày.

“Yên tâm đi, Đường Bảo là một con gấu trúc, hấp thu thiên địa linh khí lại tụ tập đủ vạn dân sủng ái, phúc khí cực lớn. Quỷ quái chỉ có thể sợ nó chứ không làm gì được nó.” Thương Tứ nói, giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ màu đen của quỷ trạch.

“Có ai không?” Thương Tứ hỏi.

Quỷ trạch tối đen không có một tia ánh đèn, đương nhiên sẽ không có người trả lời, chỉ là biết rõ bên trong không có ai còn muốn gõ cửa, hình ảnh này tương đương quỷ dị.

Trầm Tàng theo ở phía sau, trong lòng nao nao, “Quỷ còn chấp nhất việc gõ cửa?”

“Gõ cửa là biểu thị lễ phép.” Thương Tứ giải thích, bàn tay đẩy nhẹ phát hiện cánh cửa này vốn bị khóa lại. Đây là một cánh cửa gỗ lâu năm, rất cao rất dày, trên cửa còn đúc hai vòng đập cửa[1] bằng đồng rất lớn, nhìn qua cũng có chút niên đại. Chỉ là cánh cửa này hiển nhiên không phải bố trí ban đầu của hý viện năm đó, hý viện hẳn là vì nguyên nhân nào đó phải đóng cửa, sau đó lại bị cải tạo thành một tòa nhà như hiện giờ.

Thương Tứ đặt tay phải lên cửa, trong đêm tối quần áo của hắn không gió tự bay, Trầm Tàng cực kỳ kinh ngạc, chỉ thấy trên vạt áo màu đen của Thương Tứ bỗng hiện ra đồ án thêu thùa màu vàng kim.

Đó là một con thần thú tạo hình rất kỳ lạ, đầu có điểm giống kỳ lân, thế nhưng trên thân cố tình lại cõng theo một cái vỏ ốc. Đồ án màu vàng nọ mơ hồ biến ảo, thoạt nhìn giống như con thần thú kia đang duỗi người, còn rất sống động.

Cổ tay Thương Tứ run lên, “Đi.”

Thần thú nghe vậy liền có chút bất đắc dĩ chạy đến ống tay áo của hắn, sau đó lại men theo bàn tay của Thương Tứ chạy lên trên cửa, cúi đầu ngửi ngửi mặt thú đang cắn vòng đập cửa, lộ ra một tia biểu tình ghét bỏ.

Về phần nó đang ghét bỏ đồ vật này cũ nát hay chê quá bẩn thì mọi người lại không biết rồi, chỉ là Trầm Tàng nhìn thấy những việc này đều cảm thấy quả thực rất thần kỳ, quay đầu nhìn về phía Lục Tri Phi lại thấy đối phương cực kỳ bình tĩnh, giống như thấy nhiều không thể trách, mà hai con yêu quái béo mập đang ngồi trên đầu vai cậu còn không ngừng nhướn mắt thè lưỡi với tượng thần thú trên cửa.

Có vẻ… giống như hơi chút hả hê.

“Mở cửa.” Thương Tứ nói.

Thái Bạch Thái Hắc nhanh chóng đáp lời, quơ quơ hai đôi chân nhỏ, cáo mượn oai hùm, “Mở cửa nha, Đồ Đồ[2]! Không được lười biếng!”

Đồ Đồ? Trầm Tàng không khỏi nhìn về phía con thần thú nọ, chỉ thấy nó phi thường nhân tính hóa trợn trắng mắt một cái, sau đó nhanh như chớp nhảy lên con thú đang ngậm vòng đồng. Giây tiếp theo, con vật bằng đồng chậm rãi mở mắt, sau đó là một tiếng cọt kẹt dài dòng mà u oán, cửa mở.

“Ngoan ngoãn ở đây trông cửa.” Thương Tứ sờ sờ đầu thần thú, lập tức bước vào.

Lục Tri Phi theo ngay phía sau, hai bé mập vẫn cứ làm mặt quỷ trêu chọc, “Trông cửa cho kỹ nha, Đồ Đồ! Không dẫn ngươi theo chơi đâu!”

Vòng đập cửa leng keng rung động, Đồ Đồ đang biểu thị sự khinh thường của mình.

Bước vào sâu trong quỷ trạch, hai bé mập mới chậm chạp cảm thấy sợ hãi.

Căn phòng lâu năm không có hơi người tràn ngập mùi vị mục ruỗng, âm lãnh, lại còn ẩm ướt, tùy tiện hít sâu một hơi đều có thể cảm thấy được cổ họng bị phủ bởi một lớp bụi bặm không biết đã tích lại từ lúc nào. Lục Tri Phi theo bản năng dùng tay áo che mũi, sau đó trong phòng liền được ánh nến thắp sáng.

Đầu ngón tay của Thương Tứ dấy lên đốm lửa màu đen điểm vào ngọn nến, hắc sắc liền chuyển thành sắc vàng cam bình thường nhất, soi sáng cả gian phòng. Lục Tri Phi cũng nương theo đó mà nhìn kỹ hiện trạng của quỷ trạch.

Nhìn bày trí trong phòng, là phong cách thập niên 60 – 70 của thế kỷ trước, nội thất không được phủ vài trắng, đều bị bám lên một lớp bụi thật dày. Tầng trệt và lầu một thông suốt, đứng trong đại sảnh tầng trệt là có thể nhìn thấy bức tranh sơn dầu cực đại được treo trên tường của lầu một.

Đấy là một bức ảnh gia đình, dưới ánh nến u ám gương mặt của những người trong ảnh có vẻ hơi mơ hồ cũng có chút đáng sợ. Thật giống như bọn họ đang đứng trong bóng tối ở trên lầu lẳng lặng nhìn xuống, bất chợt nhìn đến đôi mắt nọ, Thái Bạch Thái Hắc không khỏi cuộn người hoảng sợ.

“Lục Lục!” Hai bé mập một trái một phải níu chặt lỗ tai của Lục Tri Phi, hai đứa giống như là hai chiếc bông tai cực lớn cứ thế treo lủng lẳng. Ngay lúc này, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng âm phong thổi quả, lạnh buốt tận xương, còn đặc biệt vờn nhẹ sau gáy mỗi người. Lá gan của hai bé mập vốn cũng không lớn, lần này tốt rồi, hai chân của chúng cũng bắt đầu run lên, hoàn toàn không dám nhìn ra phía sau.

Hốt nhiên có một tiếng nói mơ hồ khô khốc vang lên, giống như được phun ra từ cổ họng cứng đờ của người chết len vào lỗ tai bọn bọ, “Ta chết thật thảm mà…”

“A a a a a a a a a!” Hai bé mập bị dọa đến hồn lìa khỏi xác, dùng toàn lực thét to, “Lục Lục! mau cứu mạng!!!”

Cái này chẳng khác nào hai cái loa phóng thanh nhắm thẳng vào lỗ tai Lục Tri Phi kêu lên sợ hãi. Trong nháy mắt này, Lục Tri Phi chân chính cảm giác được cái gì gọi là trong thoáng chốc nhảy từ thiên đường xuống địa ngục, cậu còn chưa kịp thấy quỷ thì bản thân trước tiên đã biến thành quỷ rồi.

“Thương! Tứ!” Lục Tri Phi không thể nhịn được nữa.

Thương Tứ ló đầu ra từ sau lưng Lục Tri Phi, chớp chớp mắt, “Ngươi kêu ta?”

Lục Tri Phi vẻ mặt u ám, “Tôi gọi quỷ.”

Lần này Thái Bạch Thái Hắc cũng kịp phản ứng, xác định chắc chắn vừa rồi là chủ nhân đang hù dọa bọn họ, vì vậy hai bé mập vô cùng thương tâm, thê thê thảm thảm lau đi nước mắt không hề tồn tại, “Chủ nhân, bại hoại! Bại hoại!”

Thương Tứ nhún vai, vừa đắc ý đi lên vài bước vừa bắt chước chế giễu, “Hức hức hức người ta rất sợ mà, chủ nhân xấu quá đi hà… Ha ha ha ha…”

Từ rất xa, trên vòng đập cửa truyền đến một giọng nói có chút hả hê, “Ha ha ha ha đáng đời!”

Trầm Tàng trợn mắt há mồm.

Hai bé mập nhất thời khóc đến càng thảm hại hơn rồi, chính là gào khan không có nước mắt, chỉ có một chốc như vậy hình như đều khóc đến gầy đi. Sau đó, hai đứa lại giang tay ra, mang theo vẻ tội nghiệp nhìn Lục Tri Phi, nói: “Muốn ôm một cái, muốn Lục Lục ôm một cái. Thái Bạch/Thái Hắc thật đáng thương, thật đáng thương đó…”

Lục Tri Phi bất đắc dĩ, đem hai bé kéo khỏi vai ôm vào trong lòng, xoa xoa đầu, vỗ vỗ lưng. Hai đứa nhỏ rất nhanh đã nín khóc, cái mông xoay xoay vùi người vào trong ngực cậu, thấy Thương Tứ nhìn qua còn bật người ‘hừ’ một tiếng, tỏ vẻ không thèm để ý.

“Ai nha, còn biết giận dỗi kìa.” Thương Tứ nói.

“Mắc mớ gì tới anh.” Lục Tri Phi lạnh lùng trả lại một câu.

Hai bé mập cũng xoay đầu lại, “Hừ, Lục Lục nói mắc mớ gì tới ngươi!”

Thương Tứ nhướn mày, hai đứa nhỏ ngỗ nghịch này thật đúng là ba ngày không đánh liền lên mái nhà lật ngói mà. Chỉ là đúng lúc này, một tia thanh âm mờ ảo như khói nhẹ yếu ớt từ xa truyền đến.

Nói là từ đằng xa cũng không đúng, thanh âm nọ như ẩn như hiện, giống như từ rất xa truyền đến lại giống như đang ở ngày bên cạnh họ. Có lúc nghe như giọng phụ nữ nhưng lại mang theo một chút hơi hướm trung tính, ê a uyển chuyển như là đang hát hý khúc. Chỉ là ở trong quỷ trạch hoang vắng nghe được tiếng hát hý khúc vốn là một chuyện rất kinh tủng, huống chi thanh âm này còn chợt gần chợt xa, chợt vang lên chợt lịm đi, vừa mới im lặng lại bất ngờ dâng lên cao vút.

Giọng cao vút đột ngột hạ xuống, sau đó là một tiếng ngâm dài ảo não, giống như một chiếc đĩa than đã trải qua một đoạn lễ rửa tội đặc thù của năm tháng, rồi lại bị đặt vào máy hát đĩa cũng cũ kỹ không kém. Có quỷ hồn lang thang tại nhân thế đã lâu nhe nhàng buông kim máy hát, vì vậy sự bị thương, đau khổ đã bị giấu kín trong tiếng ngâm dài kia cũng đều quanh quẩn trong căn phòng đã bị thời gian vứt bỏ này, lẳng lặng lên men, nghẹn lại trong yết hầu của những lai khách viễn phương.

Mọi người nhất thời an tĩnh lại, có chút đứng ngồi không yên, giữa không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở như ẩn như hiện hòa cùng bọn họ, còn có… tiếng nấc của hai bé mập.

“Nấc.”

“Nấc.”



Vừa căng thẳng liền nấc cụt phải làm sao đây? Thái Bạch Thái Hắc khóc không ra nước mắt, nhưng mà Thương Tứ cũng không thèm để ý đến những tiếng nấc cụt đột ngột kia, mà là đang tỉ mỉ nghe ngóng.

“Nào phải ta lâm quốc nạn… không hỏi, thấy ấn soái liền kéo ra… nhiều ít tình xưa…” Tiếng hát hý khúc xa xôi, từng đoạn lời hát quẩn quanh trong đầu Thương Tứ, vẽ ra một đoạn hình ảnh xa xôi cửu viễn.

Bốn cây trụ đỏ chống đỡ sân khấu, rèm vải nhấc cao, hoa đán lên sàn, ống tay áo dài vung vẩy, tiếng nhị hồ, tam huyền cầm, kèn trống hòa thành một mảnh náo nhiệt, nghênh đón sự hưởng ứng của cả sảnh đường.

“《 Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái 》.” Thương Tứ nghe thấy được, giữa tiếng hát mơ hồ nọ còn xen lẫn thanh âm ủng hộ cũng với tiếng nhạc.

“Nhưng thanh âm này là từ đâu tới?” Lục Tri Phi gan lớn, tư duy cũng đủ rõ ràng, “Từ cái quỷ giới kia vọng tới?”

“Chỉ sợ là thế, trong quỷ giới kia vẫn chính là quang cảnh của Sơ Hoa đại hý viện.” Thương Tứ nói.



Mà cùng lúc đó, hai chân của Đường Bảo cũng di động, chậm rãi len vào cửa chính của hý viện. Nơi này quá kỳ quái khiến nó có chút bất an, chỉ là những người xung quanh giống như cũng hoàn toàn thờ ơ với con gấu trúc bất chợt xuất hiện ở nơi này.

Càng khiến nó kinh ngạc hơn chính là, những người xuất hiện trong hý viện này không chỉ có những thái thái mặc trang phục sang trọng thời dân quốc, còn có vài thiếu nữ mặc váy ngắn màu nhạt, tóc buộc đuôi ngựa cực kỳ năng động.

Thời không giống như thác loạn, Trung Quốc và Phương Tây, cổ kim toàn bộ hỗn tạp cùng một chỗ, cũng không có ai đối với những việc này biểu lộ bất luận sự kinh ngạc nào. Ngoại trừ Đường Bảo.

Đường Bảo vốn là muốn quay đầu lại bỏ chạy, chỉ là ngoại trừ trong hý viện có ánh đèn chiếu sáng thì toàn bộ những nơi khác đều là một mảnh tối mịt, Đường Bảo nhớ đến tình cảnh vừa rồi mình có chạy thế nào cũng không sang được bên kia đường, sáng suốt không làm thử nghiệm thêm lần nữa.

Chỉ là hiện tại phải làm sao đây?

Chẳng lẽ thực sự muốn đi theo đám ‘người’ này vào xem diễn hý?

Đường Bảo chần chần chừ chừ hòa vào đám người, đi đến cửa trong lại nhìn thấy một tấm bảng —— Sinh nhân[3] miễn vào.

Có ý gì? Sinh này là chỉ người sống hay người lạ? Mà nhân loại vì sao cứ thích tạo ra những từ ba phải dùng thế nào cũng được như vậy? Đường Bảo lần thứ một ngàn hai trăm mười tám âm thầm phỉ nhổ, sau đó cúi đầu mang ý đồ lừa dối qua cửa.

Mà gã soát vé ngay trước cửa vừa liếc mắt liền nhìn thấy thân thể mập mạp trắng đen giao nhau của nó, mở miệng gọi: “Này, bên kia, vé của ngươi đâu?”

“Vé? Vé gì?” Đường Bảo ngẩng đầu lên giả ngu, run rẩy bán manh một cái. Chỉ là nó chợt nhớ lại vào thời kỳ cái hý viện này tồn tại, gấu trúc hình như chưa được tôn sùng là quốc bảo.

Cứng người.

“Không có vé không thể đi vào.” Quả nhiên, soát vé lập tức đuổi nó đi, “Tránh ra nào, đi qua một bên đợi, đừng cản trở người khác đi vào.”

Vậy ngươi chí ít cũng nói cho ta biết làm sao trở về chứ! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đối xử với quốc bảo như vậy sẽ phải chịu sự kỳ thị của nhân dân cả nước! Đường Bảo âm thầm phỉ nhổ lần thứ một nghìn hay trăm mười chín. Sau đó sinh hoạt lại nói cho chúng ta biết, chỉ cần ta không bỏ cuộc, cuối cùng sẽ đạt được kỳ vọng.

“A! Là gấu trúc!”

“Thật là gấu trúc nha! Trời ơi! đáng yêu quá!”

Tiếng cảm thán bất chợt vang lên khiến Đường Bảo nhanh chóng hoàng hồn, nó ngẩng đầu một cái liền thấy hai nữ sinh mặc quần jean đứng trước mặt mình, còn đặc biệt hưng phấn đặc biệt thẹn thùng nhỏ giọng thét chói tai, đôi tay thì không hề ngừng nghỉ sờ sờ nó.

Chỉ là Đường Bảo lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo truyền từ mông lên tận đỉnh đầu. Má ơi! Quần áo trên người hai nữ sinh này không phải mấy món hàng nó vừa bán ra sao!

Nó hoàn toàn tỉnh ngộ, những kẻ này đều là quỷ! Tất cả đều là quỷ mà!

Đường Bảo theo bản năng lui về phía sau, chỉ là bàn tay của hai nữ sinh nọ đã chạm vào đầu của nó, ánh mắt lập tức lóe sáng, “Oa! Mềm! Là thật đó!”

Cả người Đường Bảo cứng ngắc, nó đã bị bao vây, càng lúc càng có nhiều kẻ mặc trang phục hiện đại nhìn qua, sau đó đều vây lại thưởng thức một con gấu trúc đi hoang.

Tuy rằng cảm giác được vạn người chiêm ngưỡng rất tốt, chỉ là những kẻ này đều là quỷ nha! Đường Bảo mặc dù là yêu quái thế nhưng lại là loại yêu quái chỉ có kỹ năng thiên phú là bán mạnh và ăn uống, chỗ nào có bản lĩnh bắt quỷ.

Đúng lúc này, khóe mắt của nó thoáng bắt được bóng dáng của một chiếc xe kéo đi ngang qua, nó vận hết sức lực chui ra khỏi đám người, nhảy vào thùng xe, nói, “Kéo xe đi mau!”

Phu xe quay đầu lại, hàm răng trắng nhởn trên cái đầu lâu xương khô tái nhợt cùm cụp va chạm một tiếng, giống như đang nói: Được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.