Yêu Quái Thư Trai

Chương 28: Chương 28: Show thời trang




“Thần châu hạo thổ, nghiễm mậu vô biên. Thượng cổ thì kỳ, hữu thần thạch trụy vu đông hải, bất tri kỳ sở tung. Du du vạn tái hậu, hữu hài đồng đản vu đông thổ chi tân, nhân kỳ khẩu bất năng ngôn, mặc như ngoan thạch, phụ mẫu toại khí chi. Hữu tăng lữ niệm kỳ vô cô, tương kỳ đái hồi miếu trung phủ dưỡng, thủ danh —— thương sinh.”

(Th ần châu h ạo th ổ, di ện tích vô biên. Th ời kỳ th ượng c ổ có th ần th ạch r ơi xu ống đông h ải, ch ẳng bi ết tung tích. V ạn năm d ằng d ặc, có hài đ ồng sinh ra trên b ờ đông th ổ, nhân vì mi ệng không th ể nói, l ặng l ẽ nh ư đá, ph ụ m ẫu li ền b ỏ r ơi b ên đ ường. Có tăng l ữ ni ệm tr ẻ con vô t ội, mang v ề trong mi ếu nuôi n ấng, l ấy tên —— Th ương Sinh.)

“Thương Sinh, Trầm Thương Sinh…” Thư sinh nọ lẩm bẩm cái tên này, hồi lâu mới tiếp tục nhìn xuống. Khi hắn đọc được Trầm Thương Sinh bởi vì dung mạo vô cùng xuất chúng mà phải dùng lụa trắng che mặt thì không khỏi phì cười, thấy Trầm Thương Sinh vì do miếu nhỏ bị hủy mà phải lưu lạc phiêu bạt liền có lòng lo lắng. Mà khi hắn đọc xong toàn bộ câu chuyện, trong lòng không khỏi vấn vương.

Thư sinh cũng không in lại được chữ ‘Tử’ cuối cùng mà Thương Tứ viết xuống, vì vậy ở trong mắt hắn, câu chuyện này cũng không có kết cục. Trầm Thương Sinh chìm nổi hồng trần hơn mười năm, nếm hết nhân gian ấm lạnh, nhập thế nhập ma nhập đạo, tam tiến tam xuất, cuối cùng lại là thế nào đâu?

Thư sinh không khỏi có chút buồn lo vô cớ, trong lòng đắn đo kết cục của chuyện xưa, hoàn toàn không thể tĩnh tâm đọc sách.

Thương Tứ và Lục Tri Phi đem mọi cử động của hắn đều xem vào mắt. Lục Tri Phi nói: “Người nọ là được hồi sinh như vậy?”

“Cũng xấp xỉ rồi, bất quá nhìn theo tiến độ hiện nay, phỏng chừng còn có vài năm hắn mới xuất hiện.” Thương Tứ nheo lại mắt, “Thư sinh này…”

Lục Tri Phi hỏi: “Nếu như hiện tại chúng ta hủy diệt bản chữ mẫu trong tay thư sinh này, lại hủy diệt thư khố, người nọ còn có thể xuất hiện sao?”

“Đương nhiên.” Thương Tứ giải thích: “Đây chỉ là một bản tạp ký, nó ghi lại những chuyện đã xảy ra trong thế giới thật, mà một việc có thể được đồng thời ghi lại trong rất nhiều quyển sách, cho dù chúng ta cải biến thế giới trong một quyển sách cũng không thể sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì với lịch sử. Nhưng nếu là tiểu thuyết giả tưởng thì không giống, nó có tính duy nhất, cho dù đã được phục chế hơn vạn bản, chỉ cần tìm được bản thảo ban đầu, đối với thế giới bên trong thẳng tay phá hoại, hướng đi của những nhân vật hư cấu đó cũng sẽ phát sinh biến hóa.”

“Đã từng có những việc tương tự phát sinh sao?”

“Có, bất quá rất ít. Kẻ có thể trời xui đất khiến đi vào trong sách vốn là không có mấy, lại tỷ như tác phẩm truyền thế như《Tây Du 》, cho dù tìm được bản thảo, ngươi có thể nhảy ra chém chết một tiểu yêu quái cũng đã là không tệ rồi, thật sự cho rằng có thể tìm được chỗ tốt từ trong tay Tồn Hầu Tử?”

Lục Tri Phi cảm thấy rất có đạo lý, lý do này phi thường cường đại.

“Đi trước thôi, chuyện của thư sinh này còn cần thời gian từ từ xem xét.” Thương Tứ nói, lại mang Lục Tri Phi trở về thư trai. Trong sách không biết ngày tháng, Lục Tri Phi nhìn đồng hồ, lúc này cách thời điểm bọn họ đi vào trong sách bất quá chỉ hơn mười phút.

Thương Tứ lại dặn dò Lục Tri Phi: “Chuyện của đạo sỹ ngươi trước hết không cần nhắc đến với Nam Anh, chờ ta đối phó Tinh quân xong sẽ tìm cơ hội thích hợp nói với y.”

“Tinh quân lại làm sao…”

“Hắn chính là một tên thích xen vào chuyện của người khác hơn nữa còn là một kẻ đệ khống (*Quá th ươ ng yêu em trai) làm sao cũng không chịu chết.” Thương Tứ buông tay, vẻ mặt ghét bỏ.

“Ngươi đang nói ai?” Thanh âm của Tinh quân bất chợt từ bên ngoài truyền đến.

Lục Tri Phi quay đầu, liền phát hiện Tinh quân đang đứng ngoài cửa nhìn bọn họ, vẻ mặt ghét bỏ. Thương Tứ đứng dậy, đi đến trước cửa, “Đang nói ngươi đó.”

“Ấu trĩ, buồn chán.”

“Ngươi sẽ không làm chút chuyện ấu trĩ gì sao, đừng tưởng ta không biết ngươi len lén nuôi một con mèo mập, mỗi ngày xúc phân cho nó.”

Mặt của Tinh quân đỏ lên một cách khả nghi, “Liên quan rắm gì đến ngươi.”

“Ta đây gọi là quan tâm người già neo đơn.” Thương Tứ thở dài một hơi.

Lục Tri Phi không muốn nhìn hai “Lão bất tử” này cách một song cửa khinh bỉ những chuyện thừa thải của nhau, nói, “Xin nhường đường một chút.”

Tinh quân và Thương Tứ nhất tề quay đầu nhìn cậu, sau đó Tinh quân lặng lẽ lui về sau một bước, không hề chớp mắt nhìn Lục Tri Phi rời đi.

Đợi Lục Tri Phi đi rồi, Tinh quân mới quay về bộ dạng nghiêm trang đứng đắn của mình, “Chuyện của con tạng hồ kia ngươi xem rồi làm đi, ta cũng lười nói ngươi. Tháng sau là sinh thần của Nam Anh, vừa vặn ngươi cũng đã tỉnh lại, ta muốn xử lý sinh động một chút, khiến y có thể vui vẻ hài lòng.”

Thương Tứ cũng trở về chính sự, “Thứ cho ta nói thẳng, thưởng thức trong việc xử lý tửu yến của ngươi còn phải bàn thảo lại rất nhiều.”

“Ta không phải vì vậy mới đến tìm ngươi sao?” Tinh quân bạo nộ.

Thương Tứ cao quý trợn trắng mắt, “Ngươi muốn mời bao nhiêu người?”

“Có thể mời đều mới thôi, suốt trăm năm nay người chết người lưu lạc, có cơ hội tụ tập lại một chút cũng là tốt.” Tinh quân nói, lại hơi dừng một chút: “Cũng coi như làm đón gió tẩy trần cho ngươi.”

“Ta nói…” Thương Tứ ghé vào bệ cửa sổ, dùng tay chống cằm nói: “Lời này không phải nên đợi đến khai tiệc rồi mới nói với ta, cho ta một kinh hỷ sao? Bằng hữu.”

Tinh quân thối thối nghiêm mặt, “Ai cần ngươi lo.”



Ngày tiếp theo, show thời trang đầu tiên tổ chức trong nước của Lý Như Tâm rốt cục kéo xuống màn che.

Lục Tri Phi và Mã Yến Yến từ sớm đã đến sàn catwalk báo danh, bận rộn giúp đỡ cả một ngày. Đây là một buổi biểu diễn trang phục nam, Lục Tri Phi và Mã Yến Yến xen lẫn trong một đám người mẫu chân dài thân cao cơ bụng sáu múi phụ trách điều chỉnh y phục và xử lý các loại phụ kiện.

Sau nửa ngày, Mã Yến Yến phát ra một câu cảm khái: “Tớđã biết vì sao có nhiều sư huynh cong như vậy rồi, cái loại đánh vào thị giác này thực sự có chút nghiêm trọng mà…”

“Tri Phi.” Cù Tê xuất hiện rất đúng giờ, mà một tiếng ‘Tri Phi’ mang theo mấy phần thân mật này vừa thốt ra, nhất thời liền khiến cậu trợ lý nhỏ bị nhấn chìm trong một đại dương ‘nam sắc’ đột ngột bị đại bộ phận người có mặt quan tâm để ý.

Bất quá Lục Tri Phi cũng không lý đến bọn họ, thần sắc thản nhiên chào hỏi cùng Cù Tê, “Cù đại ca.”

Thần sắc của Cù Tê vẫn như thường, thân hình cũng không trở nên tiều tụy gì hơn, chỉ là đối với một người được khắc ra từ khối gỗ mà nói, muốn gầy đi hay béo ra đều là việc không thể thực hiện.

Hai người trò chuyện vài câu, ai cũng không nhắc đến Hứa Uyển Linh, rất nhanh, Cù Tê đã bị Lý Như Tâm gọi đi. Lục Tri Phi nhìn bóng lưng của anh ta, trong lòng có điều suy nghĩ. Tuy rằng bề ngoài biểu hiện của Cù Tê giống như không có gì cả, thế nhưng cậu có thể thấy được trong mắt anh còn ấp ủ gì đó, hơn nữa thi thoảng còn để lộ một chút trống vắng, giống như tất cả tâm tình đều đã bị chôn giấu sau một lớp màn che dày nặng.

Mã Yến Yến tiến đến, nhiều chuyện hỏi: “Cậu và Cù Tê… là chuyện thế nào? Vì cái gì hai người đột nhiên lại trở nên quen thuộc như vậy?”

“Không có gì, có lẽ là vì lần trước chúng tôi vô tình gặp được ở bên ngoài nên mới trò chuyện nhiều thêm hai câu.” Lục Tri Phi nói, lúc này đã sắp đến giờ trình diễn, sự bận rộn thuận lợi cắt đứt lòng hiếu kỳ của Mã Yến Yến.

Tích tắc, bảy giờ rưỡi đến rồi.

“Go! Go! Go!” Lý Như Tâm vỗ tay hối thúc mọi người, phía sau hậu trường tựa như một bãi chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, kẻ địch của bọn họ cũng không phải người khác mà là thời gian.

Lục Tri Phi chỉ là một trợ lý hậu trường nho nhỏ cũng đã bận đến chân không chạm đất, nhưng chỉ cần nghe đến tiếng vỗ tay từ bên ngoài không ngừng vọng vào thì lại cảm thấy giữa sự bận rộn này còn mang theo cảm xúc thỏa mãn. Đợi đến khi chỉ còn ba người mẫu cuối cùng cần lên sân khấu, Lý Như Tâm lại vỗ vỗ vai Mã Yến Yến và Lục Tri Phi, hào phóng nói: “Được rồi, không vội nữa, đi ra ngoài xem trình diễn đi, coi như thể nghiệm một chút!”

“Chị Tâm muôn năm!” Mã Yến Yến lập tức nhảy cao ba thước, lôi kéo Lục Tri Phi chạy ra bên ngoài.

Ngọn đèn trong khán phòng rất tối, tất cả ánh sáng rực rỡ nhất đều tập trung trên khán đài, khi Lục Tri Phi và Mã Yến Yến lặng lẽ chạy ra cũng vừa lúc là vedette bước lên sàn catwalk.

Là Cù Tê.

Lục Tri Phi nghiêm túc nhìn, sau đó chợt nghe Mã Yến Yến ở bên cạnh liên tục dùng giọng điệu si mê nói, “Oa nam thần mặc thiết kế này lên quá đẹp trai rồi! Cậu xem dáng đi của anh ta ở trên sàn có bao nhiêu khí phách kìa! Tri Phi, cậu mau nhìn xem! Tớ chưa từng thấy Cù Tê có khí thế như vậy bây giờ, thực sự là đẹp trai ngây người, oai phong đến giết hết khán giả!”

Nhưng mà, Lục Tri Phi nhìn thấy Cù Tê như vậy, chân mày chợt nhíu lại.

Sai rồi, có chỗ nào đó kỳ lạ, người này không giống Cù Tê. Khí tràng của Cù Tê trước giờ đều ôn hòa, cho dù vì muốn trình diễn mà tận lực cải biến phong cách cũng không thể làm đến mức cường thế như vậy, cái này tương phản quá lớn. Hơn nữa ánh mắt của người này không có chút che phủ nào, rất khác với Cù Tê vừa nãy.

Thế nhưng, anh ta rõ ràng là Cù Tê.

Bỗng nhiên, Lục Tri Phi nghĩ đến một khả năng, sau đó lập tức cầm điện thoại lên gởi cho Thương Tứ một tin nhắn —— hắn xuất hiện.

Nếu có một người bộ dạng giống Cù Tê như đúc nhưng lại không phải Cù Tê, như vậy nhất định là Trầm Thương Sinh! Tên kia hẳn là giống như lần trước, đã mượn diện mạo của Cù Thanh Hành xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ là lần này lựa chọn phiên bản trẻ trung hơn một chút.

Bất quá lần này là show biểu diễn đã được Lý Như Tâm chuẩn bị tỉ mỉ, Lục Tri Phi cho dù thế nào cũng không muốn phá hư nó, chỉ có thể đợi Trầm Thương Sinh đi hết sàn catwalk. Mà trước mắt, Trầm Thương Sinh vừa vặn đi đến khúc quanh trên đường băng, ánh mắt lơ đãng liếc về phía khán giả nhưng cũng không thật sự nhìn xuống mọi người.

Ánh mắt nọ giống như có thể xuyên thấu bóng tối, nhìn đến tận vị trí của Lục Tri Phi bên ngoài đám đông.

Có một khoảnh khắc, Lục Tri Phi cảm giác mình giống như đã đối mắt với người nọ. Cảm giác này rất kỳ quái, ánh mắt của đối phương cũng không có mang theo áp bách gì, cũng không có sắc độ khiến người ta sợ hãi, trái lại chỉ là có thêm đôi phần tò mò.

Sau đó người nọ xoay người, Lục Tri Phi thì lại chạy nhanh ra sau hậu trường.

Cậu bỗng ý thức được, nếu Trầm Thương Sinh thay Cù Tê xuất hiện trên sàn catwalk, vậy Cù Tê thực sự đang ở đâu?

“Ôi chao Tri Phi, sao em lại vào đây rồi?” Lý Như Tâm đang chuẩn bị lên sân khấu cảm ơn, thấy Lục Tri Phi xông vào thì không khỏi kinh ngạc.

Lục Tri Phi thở ra một hơi, chào Lý Tâm Như vài tiếng, ánh mắt tiện thể lướt qua vai cô ta nhìn Cù Tê đang bước vào cánh gà. Cù Tê thời khắc này đã khôi phục lại bộ dáng ôn hòa tĩnh lặng, khiến Lục Tri Phi nhất thời không nhận ra đây rốt cục là ai.

“Cù đại ca.” Cậu mang theo tâm tình thử nghiệm gọi một tiếng.

Cù Tê hướng về phía cậu mỉm cười gật đầu, lúc này cũng đã phải lên sân khấu chào cảm ơn, Lý Như Tâm vỗ vỗ vai Lục Tri Phi nói muốn cậu và Mã Yến Yến cùng ở lại ăn tiệc mừng công, sau đó vội vàng kéo theo Cù Tê cùng nhau bước ra sân khấu.

Lục Tri Phi nhìn bóng lưng của bọn họ khuất khỏi tầm mắt, lại không cách nào lên tiếng ngăn cản. lúc này Mã Yến Yến mới hổn hển chạy vào tới, “Tri Phi cậu làm sao đột nhiên lại chạy đi thế này? Có chuyện không ổn à?”

Lục Tri Phi lắc đầu, thần sắc không khống chế được mà trở nên ngưng trọng, cậu không biết rốt cục Trầm Thương Sinh đang tính toán những gì, chỉ là hồi âm của Thương Tứ cũng đã kịp lúc gởi đến.

Đại ma vương: Ta đã ở hiện trường, ngươi an tâm, đừng vọng động.

Thấy tin nhắn này trái tim của Lục Tri Phi cũng lập tức trầm tĩnh lại, Mã Yến Yến nhìn thấy sắc mặt của bạn mình một hồi âm u một hồi trong sáng lại có chút sờ không thấu, “Tri Phi, hôm nay cậu làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?”

“Không có việc gì.” Lục Tri Phi lắc đầu.

Lúc này Thương Tứ đã đứng trước sân khấu, nghiêm túc nhìn về phía người mẫu nam đang cúi đầu cảm ơn trên sàn diễn, xác nhận vài lần, đây là Cù Tê, nếu giả bao đổi.

Nhưng Lục Tri Phi hiển nhiên không phải loại người thích trêu đùa bổ bả, vì vậy, Trầm Thương Sinh khẳng định đã từng đến đây.

Đại ma vương: Hắn đoán chừng là đến cướp niệm lực của Cù Tê, dùng để duy trì thân thể chính mình.

Trầm Thương Sinh thay thế Cù Tê biểu diễn một vòng, sự tán thưởng và sùng bái của những người xung quanh đều bị hắn mạo nhận lừa đi. Lục Tri Phi rất nhanh liền nghĩ thông điểm này, nhưng cậu vẫn rất lo lắng không biết Cù Tê có bị ảnh hưởng gì hay không, chỉ là lời lo lắng này con chưa kịp gửi cho Thương Tứ, tin nhắn của Thương Tứ lại nhanh chóng bay qua.

Đại ma vương: Người đứng trên sân khấu bây giờ là Cù Tê, Trầm Thương Sinh phỏng chừng đã lợi dụng thời gian quay về hậu trường để rời đi, không cần lo lắng.

Vì vậy Lục Tri Phi xóa đi câu hỏi kia, trả lời: Ừ, tôi đã biết.

Đại ma vương: Sau đó còn bận gì không?

Tiểu Lộc Lộc: Còn tiệc mừng công.

Đại ma vương: Xong gọi, ta đến đón ngươi.

Thấy hai chữ “đón ngươi” này, cổ cảm giác dị dạng như ẩn như hiện trong lòng Lục Tri Phi lại nổi lên, cậu đang không biết nên trả lời thế nào, tin nhắn của Thương Tứ lại tới nữa.

Đại ma vương: Hôm nay không nấu cơm tối cho ta, trừ mười điểm!

Chỉ là, cái hệ thống chấm điểm không thể giải thích này là từ đâu mà tới?

Tiểu Lộc Lộc: …

Đại ma vương: Hơn nữa, ngươi vì sao không dùng wechat cũng không dùng weibo, rốt cuộc ta hay ngươi mới là người ngủ suốt trăm năm chứ. Thiếu niên, ngươi quả thực không tích cực hướng về tương lai chút nào.

Tiểu Lộc Lộc: Anh bỏ cuộc đi, tôi sẽ không giúp anh nhấn like đâu.

Ấu trĩ cuồng: Ngươi như vậy một chút cũng không đáng yêu

Kẻ bảo thủ: Cảm tạ khích lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.