Yêu Quái Thư Trai

Chương 13: Chương 13: Thần tượng (6)




“Năm đó, khi bệnh cũ của Cù tiên sinh tái phát, học sinh của người, Hứa Uyển Linh, đã phụng dưỡng bên giường. Hứa Uyển Linh đối với Cù tiên sinh chính là tình căn thâm chủng, đợi khi ngài ấy chết liền muốn theo sau tuẫn tình, lại không biết từ nơi nào nghe được Long tước bút của Cù tiên sinh có thể phó thác linh hồn cho vật chết. Vì vậy, sau khi Cù tiên sinh được hạ táng, nàng lặng lẽ cầm đi Long tước bút và Khốn linh tỏa, sau đó tốn hao hơn mười năm điêu khắc Trầm mộc, dùng Long tước bút vẽ rồng điểm mắt, tạo nên tôi.”

Trong giọng nói ôn hòa của Cù Tê mang theo một sợi tưởng niệm, nhợt nhạt vài lời đã đem chuyện cũ kể lại rõ ràng.

“Hơn mười năm?” Ngô Khương Khương líu lưỡi, “Điêu khắc một đoạn gỗ lại phải tốn nhiều thời gian như vậy sao…”

Tiểu Kiều hừ lạnh, “Thầy của ta nào phải dễ dàng phỏng chế như vậy..”

“Đúng.” Cù Tê nói: “Hứa Uyển Linh yêu kính Cù tiên sinh còn hơn sinh mệnh của bản thân, vì vậy không cho phép có nửa điểm tỳ vết nào, khắc khắc sửa sửa nghìn lần mới được dáng dấp hiện tại của tôi. Thế nhưng Long tước bút mặc dù có thần thông khiến vật chết sống lại, chỉ là tôi dù sao cũng không phải chính chủ. Sau khi Long tước bút hiển thần thông, không quá nửa tháng khối gỗ sẽ tự động hư thối, nàng cũng chỉ có thể lần nữa thực hiện lại từ đầu. Vì vậy…”

“Vì vậy nàng nghĩ ra một phương pháp khác, để ngươi đi làm minh tinh, hấp thu niệm lực của người hâm mộ.” Thương Tứ nói, “Tựa như Phật gia có lệ dát vàng lên tượng đất, được loại niệm lực này gia trì, thân thể của ngươi có thể bảo trì lâu dài không mục nát, có phải hay không?”

“Quả nhiên cái gì cũng không qua mặt được Tứ gia. Không sai, trước đây nàng từng vì tôi sửa một tòa tiểu miếu, bất quá hiệu quả không lớn. vì vậy, tôi liền đi làm ngôi sao.”

“Thế nhưng cho dù người hâm mộ có cuồng nhiệt thế nào, sự ái mộ vẫn có khác biệt với tín niệm lực?” Ngô Khương Khương không giải thích được. Nếu như dựa theo cách lý giải này, cả nước Trung Hoa có nhiều ngôi sao như vậy, chẳng phải đều thành tiên thành phật hết rồi sao?

“Là cốt hương, nàng có một đoạn cốt hương.” Cù Tê giải thích, “Đoạn cốt hương đó giống như có thể đem sự cuồng nhiệt của người hâm mộ chuyển hóa thành niệm lực gia trì lên người tôi.”

“Là cốt của ai?” Thương Tứ hỏi.

Cù Tê lắc đầu, “Tôi cũng không biết. Nói chung, tôi cứ như vậy dùng danh nghĩa Cù Tê mà tồn gại.”

“Thế nhưng thay thế phẩm chung quy chỉ là thay thế phẩm.” Trong ngôn ngữ của Tiểu Kiều bao hàm trào phúng.

Nụ cười trên môi Cù Tê mang theo một tia đắng chát, nhưng anh vẫn cứ mỉm cười, không hề phản bác cũng không tức giận, chỉ là chậm rãi trần thuật một sự thật, “Đúng vậy, cho nên tôi chỉ là Cù Tê mà không phải Cù Thanh Hành.”

“Ngươi biết là tốt rồi.” Tiểu Kiều xoay người ôm lấy chó cưng, trong mắt vẫn lóe ra sát ý, “Hứa Uyển Linh đâu? Đã chết?”

Hứa Uyển Linh chỉ là một nhân loại bình thường, một trăm năm trôi qua, không có khả năng còn sống sót. Cù Tê gật đầu, chợt lại nghe Tiểu Kiều hỏi: “Là bị giết hay tự sát?”

Tự sát hoặc bị giết, Tiểu Kiều không lưu lại khả năng thứ ba cho Hứa Uyển Linh, mà sự thực cũng giống như cách nghĩ tàn nhẫn của cậu —— Hứa Uyển Linh là tự sát.

“Nàng dự cảm được thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy trước hết dùng Khốn linh tỏa bố trận, sau đó tự sát ở bên trong. Như vậy, hồn phách của nàng có thể vĩnh cửu lưu lại nhân gian. Nhưng…” Cù Tê thở dài, “Nhưng lại vĩnh viễn bị nhốt bên trong Khốn linh tỏa, nếu như không phải ngày hôm qua nàng cảm nhận được sự tồn tại của Tứ gia, giục tôi mang theo nàng ly khai, có thể đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chuyện gì.”

Thương Tứ nghe vậy lại nhíu mày, “Nàng làm sao cảm nhận được ta?”

Việc Thương Tứ không thể hiểu được nhất chính là cái này, Hứa Uyển Linh đã chết, tuy rằng trở thành trạng thái linh thể khiến nàng có khả năng cảm nhận được rất nhiều thứ trước đây không nhận biết, thế nhưng nàng bị nhốt trong Khốn linh tỏa, bản thân thứ đó lại có công hiệu cách ly khí tức, nàng làm sao có thể cảm giác được Thương Tứ chứ?

Cù Tê lắc đầu, “Cái này tôi cũng không phải rất rõ ràng.”

“Đưa Khốn linh tỏa cho ta, ta tự hỏi nàng.” Thương Tứ vươn tay. Hôm nay sau khi hắn mang Cù Tê về, còn chưa kịp cầm đồ vật lại đã nhận được tin nhắn uy hiếp của Tiểu Kiều, vì vậy hiện tại những thứ đó đều còn đang ở trên người Cù Tê.

Cù Tê do dự một chút, nói: “Nàng quả thực chỉ quá yêu Cù tiên sinh mà thôi, từ đầu đến đuôi đều không tổn thương qua bất kỳ người nào.”

“Vì thế nên bây giờ ngươi mới còn có thể toàn vẹn đứng ở nơi này nói chuyện với ta.” Thương Tứ nói.

Nhưng Cù Tê chỉ mím môi trầm mặc, Thương Tứ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc chợt biến. Tay phải giơ lên, ngũ chỉ khẽ nhếch, trực tiếp nắm lấy Cù Tê, bóp cổ đối phương, hỏi: “Khốn linh tỏa và Long tước bút không ở trên người ngươi?”

“Không…” Cù Tê khó thở, lộ ra một tia thần sắc thống khổ.

Mọi người nhìn biến cố bất thình lình này đều ngẩn người, Thương Tứ nheo mắt lại, hỏi: “Có hay không có?”

“Khụ, không… không có…” Cù Tê khó khăn nói, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Lục Tri Phi phát hiện không khí không thích hợp liền bước ra khỏi bếp, liền thấy Thương Tứ gương mặt âm trầm tiện tay vứt Cù Tê qua một bên, tay áo vung tròn, đầu ngón tay mơ hồ có hắc khí lượn lờ, “Ta hình như đã cảnh cáo ngươi, tính khí của ta không được tốt lắm.”

Cù Tê ngồi dưới đất tham lam hít khí, “Khụ, khụ… tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không thể lấy đồ từ chỗ Uyển Linh, tôi phải bảo hộ nàng…”

“Bảo hộ nàng?” Thương Tứ giống như nghe được cái gì rất đáng chê cười, “Nếu Khốn linh tỏa đã không ở trên người ngươi, như vậy tất nhiên sẽ có kẻ khác cầm nó trốn đi. Người này lại là ai chứ? Còn không phải là một ‘Cù Tê’ khác mà Hứa Uyển Linh vừa tạo ra sao. Vậy nên, hiện tại không phải là ngươi đang bảo hộ nàng, mà là nàng từ bỏ ngươi.”

Cù Tê không phản bác, tất cả đau thương trong mắt đều chôn sâu xuống, chỉ còn lại sự ôn hòa trước sau như một, “Tôi vốn chỉ là một thất bại phẩm, Cù Thanh Hành chân chính không màng danh lợi, làm sao có thể trở thành một con hát xuất đầu lộ diện ở bên ngoài chứ?”

Thương Tứ giận đến ngứa răng, mà nhìn thấy Cù Tê như vậy lại càng giận hơn nữa, “Lão tử thế nào không biết Cù Thanh Hành lại là một kẻ không nhuốm khói lửa nhân gian như vậy?”

“Thầy của ta vốn là cực tốt.” Tiểu Kiều nói.

“Đại nhân nói chuyện, tiểu hài nhi câm miệng.” Thương Tứ trừng mắt liếc qua.

Tiểu Kiều không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng trừng trở lại.

Thương Tứ bỗng dưng cảm thấy tiểu quỷ này cần thiết phải quản giáo, thế nhưng nhìn lướt qua, trong thư trai chỉ có một con gà cả ngày không làm chuyện đàng hoàng, hai đầu cá chỉ biết bán manh phun bong bóng, còn có một cây trúc già… Vì vậy không thề làm gì hơn là…

“Lục Tri Phi, ngươi giúp ta trông chừng y, bảo y chép《 luận ngữ 》, chép không xong không cho ăn.” Thương Tứ nói dứt lời liền xách Cù Tê lên, “Ngươi đi theo ta.”

Tiểu Kiều cũng vội vàng muốn đuổi kịp, nhưng trước khi Thương Tứ đi đã lập ra một đạo kết giới, như vậy rất tốt, ai cũng không đi được.



Lúc này gió đêm mơn man, trên tường thành của cố cung một vầng trăng sáng soi bích nhân[1]. Ở nơi này không giống đường lớn Trường An đèn hoa rực rỡ, cũng không giống trong Khốn linh tỏa chật chội tối tăm, một giai nhân mỹ lệ người vận sườn xám tựa vào vai người yêu, chân thon tinh thếrtũ xuống tường viện khẽ đong đưa, vang lên theo đó là tiếng ngâm nga nhẹ nhàng, phảng phất đã về với thời thiếu nữ xa xôi cửu viễn.

“Đưa nhẹ đưa, đưa đến cầu trước nhà bà ngoại, bà ngoại gọi cục cưng ngoan… đưa lại đưa…” Ánh mắt giai nhân rơi vào khoảng không, phảng phất đang nhìn cây cầu trước nhà bà ngoại mà nàng vĩnh viễn không thể quay về. Sông nước cố hương, chậm rãi chảy xuôi dưới chân cầu, người trên cầu liệu có còn đợi nàng quay về không?

“Thầy, khi nào chúng ta có thể trở về Thượng Hải?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

“Em muốn về nhà sao?” Nam nhân cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu giống hệt ánh trăng, “Năm đó đã nói em không cần đi theo, em lại muốn theo. Từ Thượng Hải đến tận Bắc Bình, một cô gái như em phải chịu bao nhiêu vất vả.”

“Em vui mà.” Hứa Uyển Linh nhắm mắt lại, những hình ảnh về cố hương chậm rãi phai đi. Đúng vậy, nàng vui lòng, còn có thể trách được ai. Nàng thuận theo bản năng lại rụt vào lòng thầy giáo thêm một chút, tựa vào thật sát, tìm kiếm hơi ấm trong thoáng chốc.

Nàng thật sự vui vẻ, Cù Thanh Hành chằng bao giờ an tĩnh để cho nàng dựa vào như thế này, cùng nhau cộng hưởng tuế nguyệt vô thanh.

Trong lòng nàng lại đau thương, nhìn cái bóng cô đơn trên mặt đất, đôi mắt rũ xuống, cũng không biết hồn phách đã phiêu đãng về nơi nào.

Trăm việc khổ, trăm việc vui, tất cả đều như mộng huyễn.

“Thầy, nếu như người còn sống, người sẽ hài lòng sao?” Hứa Uyển Linh ôm cánh tay người bên cạnh hỏi.

Gió đêm lùa qua mái tóc của Cù Thanh Hành, lớp thủy tinh của đôi mắt kính viền vàng nọ phản chiếu vạn vạn ánh đèn rực rỡ, hắn xoay đầu lại, “Cô bé ngốc, chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao?”

“Chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau có được không?”

“Được.”

Hứa Uyển Linh cười, khóe mắt lại thấm ra lệ quang, “Thầy, em…”

“Suỵt.” Cù Thanh Hành đặt tay lên môi, “Tôi đều biết. Em trước hết đừng nói, có người đến.”

Dứt lời, Cù Thanh Hành đứng lên chỉ thấy từ một phía tường khác có người đạp nguyệt mà đến.

“Ngươi là ai?” Người nọ mặc một bộ áo bào tay rộng màu kim hoàng sắc, khí thế đáng sợ.

“Ta là bằng hữu của ngươi, Cù Thanh Hành.” Cù Thanh Hành mỉm cười, nụ cười kia như trời trong trăng sáng, “Ngươi không nhận biết ta sao? Thương Tức

Thương Tứ cong cong khóe miệng, “Ta thật không nhớ có một người bạn làm bằng gỗ mục như ngươi.”

“Nhiều lời với hắn như vậy làm gì?” Thanh âm của Tinh quân vang lên từ phía sau. Cù Thanh Hành liếc nhìn một chút, nói: “Nguyên lai Tinh quân cũng tới, hai vị đại giá quang lâm, Cù mỗ thụ sủng nhược kinh.”

Tinh quân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hứa Uyển Linh, ngữ điệu lạnh lẽo “Hứa Uyển Linh, dương thọ của ngươi đã hết, vì sao còn lưu lại nhân gian? Mau theo ta trở về đầu thai chuyển thế.”

“Không, ta không đi.” Hứa Uyển Linh lại nép sát thêm vào người Cù Thanh Hành. “Ta muốn ở lại bên cạnh thầy.”

Cù Thanh Hành nhẹ nhàng nắm tay nàng, “Yên tâm, không có chuyện gì.”

“Ít nói nhảm.” Xem bọn họ ở nơi này anh anh em em, mặt mũi Tinh quân tối sầm, hai tay kết ấn, thân thể của Hứa Uyển Linh lập tức bắt đầu hóa thành quan điểm tiêu tán.

“Chờ một chút!” Lúc này, Cù Tê cuối cùng cũng thở hồng hộc từ xa đuổi tới, nhìn cả người Hứa Uyển Linh đã phát ra ánh sáng nhạt thì thần sắc kinh hãi tột cùng. Cù Thanh Hành liếc mắt nhìn sang, Khốn linh tỏa trong tay giơ lên, nhanh chóng khóa linh thể của Hứa Uyển Linh lại.

Tinh quân thấy pháp thuật của mình mất đi hiệu lực, mặt lại càng đen hơn, đường nhìn lướt qua Cù Thanh Hành xem Thương Tứ, “Ngươi muốn đứng xem tới khi nào?”

Thương Tứ nhún nhún vai, “Người có năng lực thường vất vả, ai bảo ngươi mỗi lần đánh nhau đều gấp gáp đi đầu?”

Tinh quân chán nản, “Vậy ngươi lên.”

“Nhưng ta còn một vấn đề.” Thương Tứ nói, nhìn về phía cù Thanh Hành, “Các ngươi vì sao không chạy chứ? Hai người ngồi ở chỗ này hoa tiền nguyệt hạ giống như đang chờ chúng ta đến bắt giữ vậy. Còn nữa, Cù Tê nói ngươi mới điểm linh vài ngày vậy mà có thể thành thạo dùng Khốn linh tỏa, so với cái tên đầu gỗ Cù Tê kia thì hoàn toàn khác biệt. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai?”

Tinh quân lạnh mặt nói: “Ngươi đây không phải có một vấn đề, là hai vấn đề.”

Mẹ nó, Thương Tứ thật muốn trước hết nội chiến một trận, “Ngươi câm miệng có được không? Ở đây không ai muốn nói chuyện với ngươi.”

“Hừ.” Tinh quân khoanh tay không nói.

Cù Thanh Hành lại nhịn không được bật cười, “Hai vị rất khôi hài, bất quá ta đúng là ở chỗ này chờ ngươi, Thương Tứ. Ngươi, quên ta rồi sao?”

Thương Tứ nhìn hắn, quan sát vài lần, sau đó nói: “À, đã quên. Bất quá đánh một trận biết đâu liền có thể nhớ lại rồi!”

Lời nói vừa dứt, Thương Tứ giơ tay thi triển một đạo thuật pháp đánh thẳng vào mặt người nọ —— nếu đã xác nhận đối phương là vì hắn mà tới, vậy thì không cần lại lo lắng thêm gì nữa, cũng không cần nói lời vô ích, đánh chết là được.

Tinh quân tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, thế nhưng cùng Thương Tứ đã có mười phần ăn ý. Trong sát na Thương Tứ động thủ, công kích của hắn cũng tùy theo mà ra.

Cù Thanh Hành tuy hai mặt thụ địch thế nhưng không có một tia kinh hoảng nào, ngay lúc tả hữu lưỡng đạo công kích ập đến, hắn vừa vặn thu Khốn linh tỏa lại, cả người lăng không rút lui, trong nháy mắt đã lẫn trốn vào phía sau ngọn cây.

Chỉ là hắn đã nhanh, Thương Tứ còn nhanh hơn!

Gió mạnh thổi qua, lá cây rung động, bóng đen vật vờ vỡ tan trên mặt đất, Thương Tứ một cước đá vào cơ thể của Cù Thanh Hành, lúc rơi trúng chạc cây lại cảm giác nhẹ như không hề tồn tại. Không, cành lá của thân cây kia vẫn là run lên, bởi vì chân của Thương Tứ có sương đen bao bọc.

Đoàn sương đen nọ vùng vẫy khuếch tán ra bốn phía, giống như yêu ma quỷ quái đã bị trấn áp dưới mặt đất mấy trăm năm đang chen lấn với nhau bò ra ngoài, hướng thẳng về phía Cù Thanh Hành vọt tới. Cù Thanh Hành muốn né tránh, thế nhưng pháp thuật của Tinh quân đã tạo thành lồng sắt đem hắn vây cứng trong vị trí này.

Cù Thanh Hành xoa xoa phần cơ thể vừa bị Thương Tứ đá trúng, thở phì phò, hoàn toàn không còn năng lực chống đỡ.

Thương Tứ khẽ nhíu mày, cái tên Cù Thanh Hành này cũng quá không biết đánh, không thích hợp. Nhưng công kích của hắn cũng không dừng lại, sương đen ngưng tụ thành vô số lợi tiễn, đảo mắt liền nhắm thẳng vào dỉnh đầu Cù Thanh Hành.

Trong sát na điện quang hỏa thạch, Khốn linh tỏa trong tay Cù Thanh Hành bỗng nhiên quang mang đại thịnh, Thương Tứ vô thức giơ tay lên che một chút, đợi ánh sáng kia dịu lại đã thấy Hứa Uyển Linh căng người ôm chặt Cù Thanh Hành, hứng lấy hơn phân nữa lợi tiễn, non nửa số còn lại vẫn cắm vào cơ thể Cù Thanh Hành. Khúc gỗ không biết chảy máu, nhưng nó có thể bị phá hủy.

Mâu quang Thương Tứ hơi trầm lắng, ngừng tay, tay áo cũng theo đó lẳng lặng rũ xuống, toàn bộ lợi tiễn đang cắm trên người Hứa Uyển Linh đều nhanh chóng được thu hồi. Nhưng mà, bay theo những mũi tên bị rút về còn có hàng loạt quang điểm nhỏ vụn, linh thể của Hứa Uyển Linh vốn bởi vì thuật pháp của Tinh quân đã trở nên không ổn định, hiện tại rốt cục cũng đã bắt đầu tán loạn.

“Lỗ mãng!” Tinh quân bạo nộ. Hắn biết rõ Thương Tứ pháp lực vô biên, nếu linh thể của Hứa Uyển Linh bị Thương Tứ đánh tan liền không còn khả năng nhập luân hồi. Nhưng Hứa Uyển Linh nguyên bản lại chưa từng hại ai, theo lý thuyết còn có thể lần nữa đầu thai làm người.

Mấy nghìn năm du tẩu sinh tử, Tinh quân đã thấy không biết bao nhiêu si nam oán nữ, nhân yêu tiên thánh, ai cũng không biết tự lượng sức mình, chỉ là vô luận kinh lịch bao nhiêu lần hắn vẫn không thể lý giải.

“Thầy…” Hứa Uyển Linh phảng phất như không hề nghe thấy, nàng dùng đôi tay đang dần hóa thành trong suốt kia vuốt ve gò má của Cù Thanh Hành, thì thào hỏi: “Thầy, thầy từng yêu em sao?”

Cù Thanh Hành ôm nàng, quỳ gối trên cành cây khô, nhẹ nhàng ủ lấy đôi tay đang chạm vào mặt mình, thần tình ôn nhu, “Tôi yêu em, Uyển Linh.”

Nhưng mà Hứa Uyển Linh cũng không lộ ra nụ cười vui mừng như trong tưởng tượng của Cù Thanh Hành, nàng khóc, khóc đến đau thương tuyệt vọng. Nước mắt của nàng lướt theo đường cong gò má rơi xuống, không kịp chạm vào mặt đất đã trực tiếp hóa thành quang điểm phiêu tán. Nàng khóc, không nói lời nào, cũng không nhìn hắn thêm lần nữa.

Cù Thanh Hành nghi hoặc, lúc này, dưới tàng cây chợt truyền tới một thanh âm, “Cù tiên sinh sẽ không đối xử ôn nhu với nàng như vậy, cũng sẽ không nói với nàng ‘Tôi yêu em’. Ngươi chung quy cũng không phải người ấy, vậy nên tất cả ôn nhu đều biến thành tàn nhẫn.”

Cù Thanh Hành quay đầu lại, chỉ thấy Cù Tê đứng dưới tàng cây nhìn bọn họ, bởi vì y cật lực chạy đến nên còn đang thở phì phò. Cù Thanh Hành quay đầu nhìn Hứa Uyển Linh đang gần tan biến trong lòng mình, niềm ôn nhu trong nháy mắt thoát cái tản đi, cuối cùng chỉ còn lại sự lãnh tĩnh của người qua đường và nỗi nghi hoặc khó giải, “Ta giả vờ không giống sao?”

Hứa Uyển Linh lắc đầu không nói gì. Cù Tê đứng dưới tàng cây gọi tên nàng, nàng cũng không quay đầu lại. Ngẩng đầu nhìn vô số quang điểm đang nhẹ nhàng bay lên bầu trời đêm, nàng dùng một trăm năm đi thấu hiểu một cái đạo lý —— thế gian khổ nhạc, bất quá chỉ là cầu người được người.

Đưa a đưa, thuyền nhỏ chông chênh không trở về quê cũ, cũng chung quy không lay động được lòng của người kia.

Hứa Uyển Linh còn nhớ rõ, hôm đó là một ngày tuyết rơi, nàng đi từ Thượng Hải đến Bắc Bình, vượt qua hơn một nghìn mấy trăm dặm đường, gõ cửa nhà người đó. Thầy vẫn mặc một bộ trường sam bạc màu, đôi mắt nhìn thấu thế sự giấu sau cặp mắt kính gọng vàng, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, đôi mắt đó lại dâng lên vô cùng kinh ngạc cùng bất đắc dĩ.

“Uy ển Linh, tr ở v ề đi.” Người đó đã nói như vậy.

Thế nhưng nàng phải về đâu? Nhà? Nàng đã không còn nhà.

Người đó không biết, cây cầu quen thuộc nọ đã bị lửa đạn chiến tranh bao phủ.

Bước ra một bước, Hứa Uyển Linh từ nhánh cây rơi xuống, Cù Tê vội vàng vươn tay đón lấy, chỉ là quang điểm còn chưa đợi chạm vào tay y đã bị gió đêm cuốn đi. Cù Tê kinh ngạc nhìn, đôi tay hụt hẫng trơ trọi giữa không trung.

Cù Thanh Hành trên cây đã hoàn toàn lâm vào nghi hoặc, đối với tâm tư thoạt nhìn giản đơn kỳ thực lại vô cùng phức tạp của nhân loại, hắn biểu hiện một vạn lần không hiểu. Vì vậy liền quay đầu lại hỏi Thương Tứ, “Ngươi lý giải sao?”

“Ta chỉ quan tâm ngươi đến tột cùng là ai.” Thương Tứ trầm giọng. Hắn hiện tại hầu như có thể kết luận, khối gỗ mà Hứa Uyển Linh điêu khắc đã bị kẻ nào đó nhập vào.

“Nói ra liền chơi không vui nữa.” Cù Thanh Hành cự tuyệt trả lời, “Ngươi hẳn là nên tự mình đoán lấy.”

“Là ngươi nói cho Hứa Uyển Linh, dùng Long tước bút có thể ban sự sống cho vật chết?”

“Phải.”

“Ngươi cũng là người cảm nhận được sự tồn tại của ta, vì vậy mới bảo Cù Tê tránh đi?”

“Phải.”

Cù Thanh Hành vừa cười hỏi: “Đoán được rồi sao?”

“Không có, cừu nhân của ta có đến nghìn vạn, ta nào biết ngươi lại là ai?” Thương Tứ nghiêng đầu.

“Ta đây sẽ cho ngươi một gợi ý —— Tự khố ngoại thành[2]. Đi vào trong đó, ta nghĩ ngươi sẽ nhớ ra.” Cù Thanh Hành nói, thanh âm từ từ phai đi. Tinh quân vừa thấy không thích hợp liền quát to một tiếng, “Chạy đi đâu!”

Một đạo công kích đánh thẳng vào người Cù Thanh Hành, trong sát na vụn gỗ ngổn ngang, thân thể của Cù Thanh Hành nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, Khốn linh tỏa cũng theo đó rơi xuống đất. Tinh quân tung người qua tiếp được Khốn linh tỏa, nhíu mày, “Hắn chạy.”

———————-

1/Bích nhân: Người ngọc, thường dùng để miêu tả cặp tình nhân xứng lứa vừa đôi. Nếu dùng để hình dung một người thì là cao cấp hơn giai nhân, vì còn có cả khí chất. Thường thì các bậc so sánh tuần tự là Mỹ nhân (người đẹp)- Giai nhân (Người vừa đẹp vừa có nội hàm)- Bích nhân (Đẹp, có nội hàm, có khí chất)- Diệu nhân (dung mạo có thể không quá xuất sắc, nhưng tài tình và khí chất đã đủ tự thành một phương thiên địa)

2/ Tự khố: Người xưa rất tôn sùng chữ viết, cho rằng chữ là hiện thân của thánh thần, vì vậy sách cũ hoặc những loại giấy có chữ (câu đối, giấy dán tường chữ Hỷ…) sau khi dùng xong sẽ không vứt chung với rác mà phải đem đốt, người ta còn dựng một cái miếu nho nhỏ làm điểm đốt giấy, còn có ý thờ phụng, gọi là tự khố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.