Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 204: Chương 204: Chị Vi, rất oai! (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Diệp Đình quay mặt sang nhìn Lăng Vi. Ngón tay của anh ta nắm cằm cô, trong mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô nói: “Em thật sự có phong tình.”

Lăng Vi hất tay anh ta ra, lười biếng nói: “Trang điểm là anh tìm người làm, quần áo cũng là anh tìm người chọn. Chính em cũng là do anh chọn, câu người, vậy mà còn trách em.”

Lỗ mũi Diệp Đình hừ hừ cười một tiếng: “Lăng Vi…Lăng Vi…”

Sau khi mấy tiểu tử kia rời khỏi, Isa tìm được Jack, hai người đi vào trong góc, Isa thấp giọng hỏi: “Rượu kia cho Lăng Vi uống chưa?”

Jack nhìn chằm chằm vào cô ta, âm hiểm cười một tiếng: “Yên tâm, cô hãy chờ xem kịch vui đi.”

Isa kiêu ngạo hất cằm: “Tiện nhân câu dẫn Charlie! Hôm nay phải khiến cô ta đẹp mặt!”

Sau khi mọi người tản ra, Quân Dương đi đến, giả vờ cụng ly với Diệp Đình, Diệp Đình tỉnh bơ đổi ly với Quân Dương. Loại trường hợp này, khôn khéo như Diệp Đình làm sao sẽ tùy tiện uống rượu của người khác mang đến chứ. Nhất là, một người của gia tộc Louis Tư!

Diệp Đình ôm Lăng Vi, đi vào một căn phòng trên lầu hai: “Charlie, kính cậu…” Một đoạn đường này có ít nhất hai mươi mấy người mời rượu anh ta, Diệp Đình nâng ly cùng uống. Jack nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay Diệp Đình, hung ác cười một tiếng. Anh ta nhìn một cái về phía Isa, Isa công khai trừng anh ta một cái! Cô muốn bêu xấu Lăng Vi, Jack tên khốn kiếp này lại mang rượu cho Charlie uống?

“Charlie, kính cậu…” Diệp Đình lại uống một ly, Tần Sênh rót rượu giúp anh ta.

Lăng Vi nhìn thấy trong mắt anh ta có chút say, chỉ trong chốc lát… mười mấy ly rượu xuống bụng… ánh mắt đã có chút mê ly.

Trong tròng mắt đen của anh ta hiện lên một tầng hơi nước, khiến cho người nhìn vào tim đập rộn lên!

“Charlie… thật mê người… anh ta phải là của tôi…”

“Anh ta vừa nhìn về phía tôi…Oa, trời ơi, tôi không thể thở được nữa…”

Có vài người phụ nữ cố hạ giọng thật thấp hét lên, chỉ là nhìn anh ta là lòng như muốn say. Người lớn gan hơn thì đứng thẳng người, ưỡn ngực, mang theo nụ cười ngỗ ngược đến dây dưa mời anh ta uống rượu.

Biểu tình của Diệp Đình lãnh đạm, ánh mắt lướt qua. Tùy ý liếc một cái, nhưng chỉ vậy đã tựa như hút hết hồn các cô.

“Charlie thân ái… tôi kính anh, tối nay tôi vẫn chưa có hẹn, chúng ta…” Người phụ nữ chớp chớp mắt với anh ta, trong con ngươi tràn đầy dã tính.

Một người phụ nữ xinh đẹp khác vội vàng chen lên cô ta: “Charlie, đã lâu không gặp anh, từ lần trước sau khi nhìn thấy anh, mỗi ngày tôi đều nhớ đến anh… có phải anh đã quên tôi rồi hay không…”

“Charlie, cạn ly.” Một người phụ nữ khác vòng qua cánh tay Diệp Đình, làm tư thế giao bôi, cô tư trực tiếp uống hết một ly rượu nho.

Uống xong, ưỡn ngực, ánh mắt trực tiếp câu hồn nhìn chăm chú vào anh ta.

“Charlie…”

Diệp Đình nhưng chỉ thờ ơ, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái.

“Những người này thật là đáng ghét!” Lăng Vi nhìn ánh mắt của bọn họ tựa như muốn lột sạch Diệp Đình vậy, vô cùng không thoải mái.

Những người này là cố ý muốn chuốc say anh ta!

Lăng Vi cảm thấy chán ghét.

Anh ấy cũng không thích giao thiệp với đám người này, tại sao còn không chống cự, lại uống với bọn họ nhiều như vậy?

Những người này chính là cố ý làm chuyện xấu!

Thật khiến người ta chán ghét mà!

Lăng Vi vô cùng kiên quyết đưa tay ra, đoạt lấy ly rượu trong tay anh ta, thả vào trong khay của nhân viên.

Chân mày Diệp Đình hơi nhướng lên, cánh môi nhếch lên cười, tùy ý để cô đoạt ly đi.

“Cô làm gì? Có hiểu lễ nghi hay không?” Những người phụ nữ kia phẫn hận trợn mắt nhìn Lăng Vi.

Lăng Vi cười một tiếng, dùng tiếng Trung nói: “Anh ấy ngồi máy bay rất lâu, cần phải nghỉ ngơi, hai mươi mấy người các người thi nhau rót rượu cho anh ấy thì có lễ nghi sao?”

Phiên dịch viên đi theo liền nói lại lời của cô bằng tiếng Anh.

Người phụ nữ kia quắc mắt, lạnh lùng hỏi: “Cô là cái gì? Có liên quan gì đến cô?”

Lăng Vi cười một tiếng nói: “Tôi là vợ anh ấy. Tôi có quyền chăm sóc anh ấy.”

“…” Các cô gái đều phẫn hận, nóng nảy.

Lăng Vi gương mặt lạnh lùng, bày ra vẻ nữ vương.

Những người phụ nữ kia trừng mắt với cô, Irene đi lên giải hòa, nói quả thực Charlie say rồi.

Mấy cô gái rốt cuộc vẫn phải tức giận giậm chân rời đi.

Mỗi một người phụ nữ đều trợn mắt nhìn Lăng Vi, trong mắt các cô như mang theo kiếm sắc bén, dường như muốn băm thây cô thành vạn mảnh!

Không còn phụ nữ dây dưa nữa, Lăng Vi đỡ Diệp Đình lên lầu, mỗi một bước đi, cô đều cảm giác có vô số cặp mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào cô.

Lại có người đến mời rượu, Lăng Vi liền mỉm cười nói: “Anh ấy say rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút.”

Cả người Diệp Đình dựa vào người cô, trong tay không còn ly rượu, mi mắt hơi rũ xuống, vẻ mặt lãnh đạm, những người này chỉ đành thức thời chào hỏi, không mời rượu nữa.

Lăng Vi gọi người hầu dẫn bọn họ vào trong phòng bao.

Diệp Đình là con trai trưởng của Louis Tư gia tộc, phòng của anh ta ở chính giữa, là nơi có tầm nhìn tốt nhắt, cũng là nơi tập trung tầm mắt của mọi người.

Lăng Vi đỡ Diệp Đình vào trong phòng bao, anh ta đột nhiên kéo cô vào trong ngực, rồi ấn cô vào tường: “Vợ quan tâm thật tốt… biết đau lòng cho chồng. Chồng em tửu lượng không kém như vậy đâu, yên tâm đi.” Anh ta cúi đầu tìm môi cô, hôn lên: “Muốn thưởng cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.