Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

Chương 216: Chương 216: KHÔNG, NHẬN, THUA. (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Jack biến thái cười lên, ngón tay anh ta mở điện thoại di động của Lăng Vi, nhưng không mở được mật khẩu! Anh ta lại nắm chặt cô: “Tiện nhân, mở mật khẩu ra!”

Lăng Vi giống như không nghe thấy, Jack cắn răng bóp cổ Lăng Vi. Lăng Vi cười lạnh trừng anh ta, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng với khinh thường! Jack tức giận đến cực điểm! Tay anh ta dùng thêm sức, ánh mắt âm ngoan quát lên: “Mở ra!”

Lăng Vi lạnh lùng đối mặt với anh ta! Chính là một chút cũng không động đậy. Jack nảy sinh một chút ác độc ‘ba’ một tiếng, dùng sức đập điện thoại di dộng lên trán cô, trán Lăng Vi bị đập toác ra một mảng lớn, trong nháy mắt dòng máu chảy ra. Pin điện thoại di động cũng bị anh ta lấy ra, quăng lên trên mặt đất, điện thoại di động tự động tắt máy!

Jack tiện tay ném điện thoại di động ra sau một cái, khinh miệt liếc mắt nhìn cô, nghiêm giọng nói: “Tôi đặc biệt muốn biết hôm nay ai có thể đến cứu cô!”

Jack đẩy ngã cô, đôi tay nhanh chóng đưa xuống mông cô, níu lấy quần lót, ‘xoạt’ xé thành hai nửa.

Quần lót Lăng Vi bị kéo đi, bắp đùi chảy ra một tia máu.

Ánh mắt Jack hưng phấn nhìn chằm chằm vào trong bắp đùi cô. Tia máu đỏ kia, yêu dã như anh túc.

Hô hấp Jack ngày càng nặng nề, anh ta đã chơi qua không ít phụ nữ, nhưng không một người phụ nữ nào khiến anh ta hưng phấn như vậy, rõ ràng vẫn chưa đụng vào người, anh ta cũng đã kích động muốn nổ tung!

Anh ta hung hãn hít một hơi: “Hoàn hảo… thật là tốt…” Đôi mắt anh ta như sói đói, chứa đầy tình dục.

Miệng thối như chiếc máy khoan vậy, muốn tiến sát lại mặt cô.

Lăng Vi liều mạng quay mặt đi chỗ khác.

Jack vặn mặt cô!

“Đồ gái điếm, dám cứng rắn với ông đây sao?”

Lăng Vi tức giận trợn to hai mắt, lỗ mũi như phun lửa, ẩn nhẫn nói: “Tôi khát, tôi muốn… uống nước!” Cô bây giờ có thể làm, chỉ có thể kéo dài thời gian!

Jack ngược lại cũng không gấp, thuận khí lại, đứng dậy rót nước cho cô. Vừa rót nước vừa chửi rủa: “Tiểu gia cho đến bây giờ đều được người khác phục vụ, hôm nay phục vụ cô, chờ lát nữa cô phải phục vụ tiểu gia thật tốt.”

Jack đưa nước đến bên miệng cô, đỡ lấy lưng, đổ nước vào miệng cô.

Lăng Vi uống một hớp lớn, ‘phi’ một tiếng: Tôi muốn uống… nước đá!”

“Mẹ nó? Cũng được…” Tròng mắt Jack đảo một vòng, không biết nhớ đến chuyện gì đáng ghét, đột nhiên âm ngoan cười lên, anh ta bóp chặt mặt cô một cái: “Lát nữa khiến cô phục vụ tiểu gia thật tốt!”

Khóe miệng âm lãnh cười một tiếng, xoay người xuống lầu, thật sự giúp cô đi lấy nước đá.

Lăng Vi chịu đựng tê đau, đưa tay nhặt điện thoại di động. Pin mặc dù đã ở trong tay, nhưng là, điện thoại di động đã bị Jack ném rất xa.

Cô muốn nhúc nhích nhưng rất khó khăn. Hiệu quả của điện giật đã hết, chỉ còn lại mê hồn hương kia, khiến thân thể cô vẫn còn tê dại.

Cô đè vào kim cương, thử thăm dò gọi một tiếng “Bạo Phong”, nhưng không có ai đi ra. Lăng Vi biết… quan hệ của cô và Diệp Đình kết tục, Bạo Phong cũng không bảo vệ cô nữa.

“Rắc rắc…” cửa mở ra, Jack cầm một ly nước lớn vào, trong ly nước có thêm đá cục.

Anh ta cầm ly nước đi đến bên cạnh Lăng Vi: “Đứng lên, uống nước đi! Lát nữa tiểu gia cho cô chơi trò kích thích!” Jack ôm lưng Lăng Vi, kéo cô đứng lên.

Lăng Vi há miệng uống nước, nước lạnh như băng trong nháy mắt kích thích khuôn miệng nóng bỏng của cô! Xúc cảm lạnh như băng kia cọ rửa đầu lưỡi tê dại của cô. Lăng Vi mượn kích thích này, cắn mạnh vào đầu lưỡi! Máu lập tức tràn đầy miệng!

Máu và lạnh lẽo kích thích đỉnh đầu cô, cô liều mạng uống nước, nửa ly nước đá lẫn với máu, kích thích khiến cô khôi phục không ít khí lực. Jack đứng lên muốn mang ly nước đi, Lăng Vi đột nhiên đưa tay đập bể ly nước.

“Rào…” Nước vung đầy mặt cô.

Lăng Vi chợt giật mình một cái, thừa dịp này cô lăn một vòng trên mặt đất, lảo đảo vọt vào phòng tắm.

Jack căn bản không phản ứng kịp! Chỉ thấy một bóng đen lăn trên đất… chờ khi anh ta tỉnh hồn lại, liền thấy Lăng Vi chạy vào trong phòng tắm.

Anh ta vốn đối với dược liệu này rất tự tin, hoàn toàn không nghĩ đến người phụ nữ vậy mà vẫn có thể cử động.

“Con mẹ nó!” Jack thô lỗ mắng một câu, sải bước đuổi theo.

Lăng Vi cảm giác được có người phía sau đuổi theo, sử dụng hết khí lực từ khi cha sinh mẹ đóng cửa lại, ‘rắc’ một tiếng, khóa cửa lại.

Cô liền lăn một vòng, nhảy vào bồn tắm to lớn, mở chốt vòi hoa sen, ‘rào rào rào’ nước từ bên trên xối xuống đầu cô.

Thanh tỉnh đi! Nhanh thanh tỉnh!

Jack tức giận đẩy cửa một cái, cửa lại bị khóa!

Anh ta tức giận mắng mấy câu, nhấc chân ‘bịch bịch’ đạp cửa.

‘Bịch bịch bịch…’ Jack ở bên ngoài liều mạng đạp cửa: “Tiện nhân! Cô cho rằng vậy là tôi không vào được sao?” Thanh âm ở bên ngoài đạp cửa vang lên như sấm!

Lăng Vi chẳng hề ngó ngàng đến, liều mạng phun nước lên đỉnh đầu. Cả người cô ướt đẫm, nhưng toàn thân vẫn vô lực, không có sức lực làm gì!

Cô cắn răng một cái, chuyển nước ấm sang chế độ lạnh!

Nước lạnh như băng rơi xuống!

Giống như châm lạnh vậy, kích thích đập lên người cô.

Trên người cô vốn có chút sốt, nước lạnh thấu xương này, giống như kim châm vậy, đâm khiến cô run lập cập.

Bụng vốn đã đau, hiện giờ lại bị nước lạnh như băng bao phủ, càng co rút mạnh hơn, đau đớn không thể chịu được!

Nhưng cô không lo được nhiều như vậy, cô muốn thanh tỉnh! Cô muốn khôi phục sức lực! Cô không thể cứ như vậy mà chịu trói, không thể cứ như vậy mặc cho người ta xẻ thịt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.