Yêu Thầm Thất Bại

Chương 27: Chương 27: Thần tượng






Truyện được edit và đăng tải miễn phí tại wtp leting2026 và ldinh2026.wordpress.com, tất cả những trang khác đều là REUP!

Bách Tây và Thích Tầm đi xem một bộ phim gián điệp có danh tiếng khá tốt trong thời gian gần đây. Nữ chính rất xinh đẹp, vừa cao lại mảnh khảnh, đội mũ lưỡi trai. Trên màn hình nhìn thấy trong đôi mắt sáng như sao trời ấy như đượm một tầng u buồn.

Trong rạp tối đen như mực, Bách Tây và Thích Tầm ngồi ghế tình nhân, tay nắm tay.

Trên tay hai người đều đeo một chiếc nhẫn bạc giống nhau, gần sát nhau chỉ cần hơi động tay một chút là có thể sờ thấy mặt nhẫn hình tròn.

Hồi nãy lúc nói chuyện, Bách Tây phát hiện mẹ cậu luôn luôn cau mày nhìn tay của hai người. Chẳng qua là đã đồng ý với cậu không được hỏi nhiều nên cuối cùng bà cũng không hỏi gì cả.

Đến khi phim kết thúc, trên đường trở về cậu mới nói với Thích Tầm, " anh có còn nhớ hồi em học năm ba, chúng ta cũng đi xem phim như thế này không? Lần đó còn là thất tịch nữa*."

*Lễ thất tịch rơi vào ngày mùng 7 tháng 7 Âm lịch hằng năm hay còn gọi là Lễ trùng thất. Đặc biệt là ngày thất tịch này sẽ có hiện tượng thiên văn đặc biệt trên bầu trời. Cụ thể là với 2 chòm sao Ngưu lang (Altair) và Chức nữ (Vega) sẽ gặp nhau. Ngày thất tịch gắn liền với truyền thuyết nổi tiếng của Trung Quốc là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau sau một năm cách biệt.Họ gặp nhau vào ban đêm và xúc động nên khóc rất nhiều. Nước mắt của họ làm mưa rơi xuống trần gian. Vì thế, ngày này thường có mưa. Và do diễn ra vào đêm nên mới có chữ thất tịch.Ngày này là lễ hội truyền thống lớn của Trung Hoa. Nó mang ý nghĩa đoàn tụ và gặp mặt của lứa đôi yêu nhau. Vì thế những năm gần đây, nó được ví như ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Nghe đâu đó trên mạng là vào ngày Thất tịch ăn chè đậu đỏ sẽ sớm thoát kiếp FA, cơ mà tôi 20+ rồi cũng ăn chè rất nhiều năm mà vẫn chưa thấy thoát. Khổ tâm.

Thích Tầm hồi tưởng lại, mơ hồ có chút ấn tượng.

"Hình như là em đặt nhầm vé, không nhớ hôm đó là Thất tịch, chúng ta còn bị tắc đường nữa."

Bách Tây tủm tỉm, "sao có thể đặt nhầm được chứ, là em cố tình hẹn anh vào ngày đó đấy. Muốn trải qua ngày Thất tịch cùng anh nhưng lại không tìm được lý do."

Khi đó Thích Tầm đã tốt nghiệp cũng đã đi làm được một năm, bận đến nỗi không phân ngày đêm, suýt nữa thì ở luôn tại công ty.

Cơ hội để cậu gặp hắn cũng không nhiều, nhưng mỗi tháng vẫn có thể gặp nhau một hai lần.

Khi đó hắn và Triệu Thanh Đồng đã chia tay rồi.

Vì vậy cuối cùng thì cậu cũng có thể gỡ xuống cảm giác tội lỗi, lấy thân phận bạn bè xuất hiện bên cạnh hắn.

Bộ phim hồi đó chiếu cái gì, căn bản cậu không nhớ nữa.

Cậu chỉ nhớ giữa một đám tình nhân bao vây xung quanh, cậu luôn luôn lén lút ngắm trộm sườn mặt hắn.

Sau đó nhà hàng cậu đặt trước cũng là bàn tình nhân, phục vụ cho rằng hai người là một đôi, bàn ăn được trang trí bằng hoa hồng, anh ta còn chúc hai người Thất tịch vui vẻ.

Thích Tầm không bày tỏ cảm xúc cũng không có ý định giải thích, ngược lại rất bình tĩnh gật đầu cảm ơn.

Nhưng ở phía đối diện mặt cậu đã đỏ bừng rồi, cảm thấy tâm tư nhỏ của mình đã bị người ta nhìn thấu, suýt chút nữa thì bẻ cong cả cái nĩa.

Thích Tầm cũng mơ hồ nhớ lại chi tiết sau đó.

Hắn tiếp lời, " hôm ấy em mặc một cái áo cardigan màu xanh da trời, rất đẹp trai."

Bản thân cậu lại chẳng nhớ nổi hôm ấy mình mặc cái gì, mờ mịt nói, "phải không?"

Thích Tầm ngẫm nghĩ đáp, " hơi giống đồng phục học sinh."

Hắn mang theo ý cười trêu chọc hỏi, " em cố ý có phải không?"

Vì hôm đó Bách Tây xuất hiện trong đám đông, thật sự rất đẹp trai nên thu hút rất nhiều ánh mắt, cộng với khí chất ngây thơ lại vô tội. Với thẩm mỹ của một chàng gay, Thích Tầm khó mà không lưu lại ấn tượng.

Bách Tây thật sự là không nhớ năm đó bản thân mình có cố ý hay không?

Cậu nhớ không nổi.

Nhưng đúng là cậu rất tỉ mỉ chỉnh trang rồi mới đến chỗ hẹn, mặc dù không phải hẹn hò, mặc dù có thể Thích Tầm cũng chẳng để ý nhưng cậu vẫn hy vọng mỗi lần mình xuất hiện trước mặt hắn đều là bộ dạng xinh đẹp.

Không ngờ nỗ lực của cậu cũng không phải là phí công.

Cậu lại nghe thấy Thích Tầm chầm chậm nói, "áo sơ mi em mặc bên trong cũng rất đẹp."

Bách Tây nghiêm túc nói chuyện nhưng lại nghe thấy nửa câu sau.

"Đặc biệt là mặc áo của anh."

Cậu sửng sốt, sau đó vành tai nhiễm một tầng hồng nhạt.

Khi nào thì cậu mặc áo của Thích Tầm, đương nhiên là ở trên giường.

.leting2026.wattpad.com

Nhoáng một cái, Tết càng ngày càng gần.

Trên phố những đồ trang trí cho năm mới cũng càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều là hồng hồng đỏ đỏ. Dì Đinh cũng muốn về nhà đón Tết, còn làm rất nhiều đồ ăn ngon và làm cả quà vặt cho Bách Tây nữa.

Mà tạp chí <<MUSE>> của cậu không biết là mở được cửa nào mà lại may mắn như thế. Có thể hẹn phỏng vấn Tô Nghiệp 30 phút ở chính khách sạn mà anh ta đang ở.

Bách Tây suýt nữa thì từ trên ghế bật tung dậy.

Hơn nữa bài phỏng vấn này lại rơi vào đầu cậu, do cậu phụ trách nữa chứ.

Trên đường đến khách sạn, cậu cùng hai đồng nghiệp khác cùng nhau xem lại tư liệu của Tô Nghiệp. Đồng Giai cũng thích anh ta, kích động đến nỗi vỗ mạnh vào đùi.

Nhưng vừa đến thang máy khách sạn, ba người nhân khuông cẩu dạng* lập tức khôi phục lại tư thái đoan trang chuẩn mực.

*Nguyên tác là人模狗样thường mang nghĩa châm biếm một người trông giống người nhưng lại mang phong thái giống chó. Trong TH này chắc là đang chê cười cái sự mê trai của ba anh chị, bên trong thì gào thét nhưng bên ngoài thì lại giả vờ bình tĩnh. Mà thật sự là tôi thấy tác giả để cái câu này nó không được sát lắm ấy mn ạ. Mn thấy sao nè.

Cái gọi là chuyên nghiệp chính là đây chứ đâu.

Cho dù trong lòng Bách Tây đã gào thét 180 nghìn lần rồi nhưng trên mặt vẫn cẩn thận như cũ, lộ ra nụ cười khéo léo dịu dàng, " chào Tô tiên sinh, lần đầu gặp mặt, tôi là phó chủ biên của tạp chí <<MUSE>>, Bách Tây, rất vinh hạnh được gặp anh."

Tô Nghiệp đang thực hiện bước make up tạo hình cuối cùng, y cười với Bách Tây, " xin chào, ngồi đi, đừng khách sáo."

Vì y vẫn còn lịch trình khác nên Bách Tây không thể lãng phí dù chỉ là một phút, cậu nắm chắc thời gian hỏi hết tất cả các câu hỏi trong đề mục.

Tô Nghiệp cũng giống như lời đồn bên ngoài, thái độ rất chuyên nghiệp, cả quá trình rất phối hợp.

Bách Tây vừa ghi chép vừa không thể kìm nén được kêu ngạo, nhìn xem, đây là thần tượng của tôi, diễn xuất đỉnh, tính tình và cả nhân phẩm đều tốt. Cậu đã tích được đại đức gì mới có thể gặp được người tốt như thế.

Thời hạn phỏng vấn rất nhanh đã kết thúc.

Khi Bách Tây hỏi xong câu cuối cùng, cậu thật sự rất muốn xin chữ ký của ảnh đế. Nhưng trên cương vị là một biên tập chuyên nghiệp cậu không thể lấy thân phận người hâm mộ mà yêu cầu những cái đó được.

Cậu chỉ có thể nắm chắc thời gian để có thể nhìn y thêm hai cái thôi.

**Huhu tôi cũng muốn nhìn thấy idol của mình bằng xương bằng thịt, dù chỉ là đứng từ xa nhìn các anh thôi cũng được, lúc đấy chắc tôi phải hét khản giọng mất. Làm đến đây tâm tình của một con bé đu idol lại nhập, mn thông cảm cho tôi nhé!o(*°▽°*)o

Tô Nghiệp đã tạo hình xong, âu phục đen, làn da trắng nhợt, môi nhạt màu, tuấn mỹ(anh tuấn +mỹ lệ) giống như một con quỷ hút máu bước ra từ trong pháo đào cổ xưa.

*Tôi không biết đây là tạo hình của vai diễn hay là tác giả đang miêu tả vẻ đẹp của anh ấy nữa, chắc là đang tả tạo hình của anh ấy đúng không mn.

Anh ta nhướng mày cười với Bách Tây.

Cậu nắm chặt cạnh bàn, cả người phải dựa vào bàn mới không bị ngã xuống.

Má ơi, thật là gợi cảm quá đi mất.

Chẳng trách năm nào cũng đứng đầu trong những nam nghệ sĩ top 1 được yêu thích nhất.

Đúng là đỉnh thật sự!

Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tạm biệt ảnh đế.

"Rất cảm ơn anh* đã chấp nhận bài phỏng vấn của chúng tôi," cậu chân thành cảm ơn Tô Nghiệp, " chúc con đường sự nghiệp và cuộc sống của anh* tất cả đều thuận lợi."

*Ở đây từ "anh" là 您 chứ không phải là 你,là một cách gọi trang trọng, có nghĩa là "ngài" nhưng mà nếu dịch như thế thì mình cứ thấy nó sao sao á vì anh ta chỉ hơn bạn Tây có 7t thì phải nên mình cứ để là anh nhé.

Nhưng dường như Tô Nghiệp không nghe rõ lời Bách Tây nói, vừa nãy khi cậu xoay người. Anh nhìn thấy thứ ở sau gáy cậu.

Đằng sau gáy cậu có một vết chàm nhỏ, màu hồng nhạt to bằng ngón tay cái, hình dạng bất thường nhìn giống như chiếc lá.

Đột nhiên Tô Nghiệp mạo muội đánh gãy lời nói của cậu, " thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, cậu là sinh viên đại học S phải không?"

Vẻ mặt Bách Tây cứng đờ, không hiểu tại sao anh đế lại hỏi như vậy.

"À, Vâng. Tôi là sinh viên tốt nghiệp trường S."

Tô Nghiệp ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cậu một hồi.

Bách Tây bị nhìn như vậy thì không hiểu ra sao, trong lòng lại nghĩ bọn họ sẽ không phải là bạn học chứ, chắc là không có tiết mục nhận thân đâu.

Nhưng y lại đột ngột từ trên ghế đứng dậy, chủ động nói, " tôi tiễn mọi người về."

Người đại diện ở bên cạnh không biết hắn lại điên khùng cái gì nữa, nhưng lại không thể ngăn cản chỉ đành nhìn y tự mình tiễn cậu chủ biên nhỏ ra cửa.

Cô phàn nàn với trợ lý ở bên cạnh, " não của anh ấy làm sao vậy*, mỗi ngày người đến phỏng vấn nhiều như vậy, có lúc nào thấy anh ấy tiễn ra cửa như thế đâu? Không phải là nhìn trúng cậu chủ biên nhỏ đẹp trai nhà người ta đấy chứ."

*Câu này nguyên tác là他脑子瓦特了吗, nhưng mà khi mình tra từ瓦 thì nó có nghĩa là "ngói",từ特 thì có nghĩa là đặc biệt, còn gộp vào 瓦特 nó lại ra nghĩa là W-watt đơn vị đo công suất trong vật lý ấy. Không ngờ thất học nhiều năm như thế rồi mà đi edit truyện lại gặp phải cái môn ghét hồi xưa, nên cái câu này là mình chém đấy ạ.(≧▽≦)

Còn chưa nói xong, cô ta đã bật cười.

Trong giới này Tô Nghiệp có tiếng là khó chinh phục.

Giới giải trí là nơi nào chứ, không thiếu nhất chính là người đẹp. Mặc dù ngoại hình của Bách Tây ưa nhìn nhưng cũng không đẹp hơn những tiểu minh tinh khác là bao, không đến mức khiến Tô Nghiệp vừa gặp đã yêu.

"Có thể là mấy phút điên khùng mỗi ngày ấy mà." Cô ta tổng kết lại.

Mà trong thang máy, Bách Tây cũng nghĩ không thông tại sao mà Tô Nghiệp lại thân thiện như vậy tự mình tiễn cậu xuống dưới.

Cuối cùng chỉ có thể giải thích là tính cách của ảnh đế bình dị gần gũi, quý trọng nhân viên công tác mà thôi.

Cậu thật lòng thật dạ nói với Tô Nghiệp, " được làm việc cùng với anh*, nhất định sẽ rất hạnh phúc."

*Anh ở đây cũng là 您nha.

Tô Nghiệp nghe vậy thì bật cười. Anh ta cao hơn Bách Tây rất nhiều nên phải cúi đầu xuống nhìn cậu, " nhân viên của tôi sẽ không nghĩ như vậy đâu, họ chỉ gọi tôi là Chu Bát Bì*."

*Cái chú thích dài ngoằng nên Đình để cuối chương nhớ.

Bách Tây lập tức kích động: " sao có thể chứ, nếu là tôi cho dù không lương tôi cũng làm!"

Những công việc được tiếp xúc với ảnh đế ở cự ly gần, hãy để cậu làm!

Nhưng những lời đó mà nói ra miệng thì sẽ bị lộ tẩy ngay, vì vậy cậu chỉ có thể im lặng lấy bản thảo che kín mặt.

Ngược lại Tô Nghiệp cười tủm tỉm, "nói như vậy, cậu là fan của tôi hả?"

Bách Tây khe khẽ gật đầu.

Cậu có một tật xấu là cực dễ đỏ mặt, chính điều đó đã bán đứng cậu.

"Fan 6 năm rồi ạ," cậu kiên định nhỏ giọng nói, " tiểu diệp tử** thiết huyết*."

*Nguyên tác là铁血nghĩa là ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Nếu dịch ra thì Đình cứ thấy nó sao sao ấy nên để Hán Việt.

**Tiểu diệp tử là lá xanh.

Fan của Tô Nghiệp là "tiểu diệp tử."

Còn chuyện cậu có 18 đầu tường* thì không quan trọng.

*Chỉ những fan không thích cố định một ngôi sao, dễ thay đổi như cỏ đầu tường vậy.

Tầng của bọn họ là tầng 17, còn hai tầng nữa là đến.

Tô nghiệp vươn tay, rút lấy quyển sổ trong tay của Bách Tây.

Anh ta cúi đầu ký xoàn xoạt mấy chữ sau đó đưa cho Bách Tây, " tặng cậu, tiểu diệp tử."

Anh tặng Bách Tây không chỉ có chữ ký mà còn có cả lời chúc.

Bách Tây cảm giác cả đời này cậu sẽ không thể nào thoát fan được.

Cậu run rẩy nhận lấy, " tôi, tôi sẽ nâng niu nó."

Hai trợ lý khác trong thang máy: "....."

Không phải chứ, còn có người nào nhớ tới hai cô cũng đang ở đây không?

Bọn cô cũng là tiểu diệp tử mà!

Thang máy đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra.

Tô Nghiệp không thích hợp ra ngoài nên ở trong thang máy tạm biệt bọn họ, " tôi chỉ tiễn được các bạn đến đây thôi, rất vui được gặp các bạn."

Bách Tây ôm chữ ký vẫy tay với ảnh đế, "anh* mau quay trở lại đi, đừng để bị nhìn thấy. Cảm ơn chữ ký của anh*, tôi sẽ luôn luôn ủng hộ anh*"

*Anh(1) là 您, anh(2,3) là 你.

Tô Nghiệp cũng cười đáp lễ với cậu.

Thang máy liền khép lại.

Khoảnh khắc gương mặt ảnh đế biến mất, liền nghe thấy ba tiếng gào thét.

"Trời ơi là trời, anh ấy đẹp trai quá đi." Đây là tiếng của trợ lý Đồng Giai.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tôi cũng muốn chữ ký, tôi đã phải tốn rất nhiều sức lực mới kiềm chế được không đi quấy rầy ảnh đó! Một camera man khác nói.

"Haha, haha, ha." Đây là giọng của Bách Tây.

Bách Tây cất chữ ký đi.

Hiện tại tâm trạng của cậu rất tốt, nhiệm vụ phỏng vấn cũng hoàn thành, phất tay nói, " đi thôi, mời các cô uống trà sữa sau đó thì trở về."

Hai người lập tức theo kịp, " vậy thì em muốn uống ở chỗ lần trước."

Trong khi uống trà sữa, ba người vẫn tiếp tục nói về cuộc phỏng vấn ảnh đế hồi nãy.

Nhưng khi nhắc đến Tô Nghiệp, không hiểu sao Đông Giai lại cảm thấy kỳ lạ.

Cô huýnh Bách Tây, " anh nói xem có phải là ảnh đế có hảo cảm với anh không, nếu không sao lại đặc biệt tiễn anh xuống lầu chứ?"

Bách Tây không hề nghĩ như vậy.

"Thôi đi, có loại người nào mà Tô Nghiệp chưa gặp qua chứ," Bách Tây hớn hở nói, " chắc chắn là do phát hiện ra anh là fan nên mới đối xử tốt như vậy thôi."

Đồng Giai tức tối cắn một miếng bánh ngọt, " em cũng là fan mà, anh ấy cũng có đối xử tốt với em đâu."

Bách Tây ngẫm nghĩ, " có thể do em thể hiện chưa đủ rõ ràng đó."

Đồng Giai càng căm phẫn hơn, gào to đến nỗi có thể nhét vừa cả một cái bánh ngọt.

Buổi tối về nhà, Bách Tây vội vàng đem chữ ký khoe với Thích Tầm. Hơn nữa còn điên cuồng thả rắm cầu vồng(1) dài 800 chữ, đã thế lại còn thề thốt rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ thoát fan.

"Em nói cho anh nghe nè, em đã phỏng vấn rất nhiều tiểu minh tinh rồi nhưng người mà bình dị gần gũi như Tô Nghiệp thật sự rất là ít luôn," Bách Tây thao thao bất tuyệt, " hơn nữa anh ấy còn đẹp trai hơn trên màn ảnh nữa, làn da không tì vết....."

Vốn dĩ Thích Tầm vẫn yên lặng lắng nghe, tám ngọn gió cũng không lay chuyển được(2) ánh mắt nhìn chăm chăm vào người bên cạnh.

Nhưng hắn đã nhìn được 8 phút rồi mà Bách Tây vẫn chưa có ý định dừng lại.

Hắn bèn nhổm nửa người lên, dùng một tay túm chặt phần áo trước ngực Bách Tây đè cậu xuống bên dưới cơ thể mình.

"Bộ phim lần đó Tô Nghiệp đóng.....A anh làm gì vậy?" Bách Tây vẫn còn chưa kịp phản ứng.

Một giây sau, cậu đã biết chính xác Thích Tầm muốn làm gì.

Hắn hôn cậu.

Cậu mờ mịt nhìn hắn.

Thích Tầm cụp lông my, đối mắt Bách Tây, " ở trên giường ít nhắc đến người khác lại, anh không thích nghe."

Mặt Bách Tây càng đỏ hơn.

*Chu Bát Bì(周扒皮)là nhân vật phản diện nổi tiếng được sáng tạo dưới ngòi bút của nhà văn Cao Ngọc Bảo, một nhân vật " địa chủ cường hào" trong tác phẩm " tiếng gà gáy lúc nửa đêm", nguyên mẫu có tên là Chu Xuân Phú. Chu Bát Bì vì muốn vắt kiệt sức lao động của những người làm công, nửa đêm canh ba liền thức dậy học tiếng gà gáy bắt những người đó phải dậy làm việc( trong khế ước bán thân có ghi quy định rõ ràng: khi nghe thấy tiếng gà gáy thì phải rời giường dậy đi làm việc). Bởi vì trước kia không có công cụ tính thời gian nên những người làm phải làm việc từ khi gà gáy đến khi mặt trời lặn mới được nghỉ ngơi. Hắn nửa đêm giả tiếng gà gáy bắt những người ở làm việc vô cùng vất vả. Họ căm hận tên địa chủ đến tận xương tủy, cuối cùng có một người ở nhỏ tuổi tên là Tiểu Bảo đã bày mưu dạy cho hắn một bài học. Bạn họ rình lúc hắn ra chuồng gà giả tiếng gà gáy liền hô lớn "bắt trộm", người làm trong nhà ùa ra đánh cho hắn ta một trận. Mãi đến khi bà chủ, vợ hắn chạy ra nói là ông chủ bọn họ mới dừng tay lại còn bày ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên. Bà chủ không biết làm sao chỉ đành dìu chồng bộ dạng vô cùng nhếch nhác vào nhà.

(1)Rắm cầu vồng: ngôn ngữ mạng, thường được dùng nhiều trong giới giả trí, người hâm mộ tâng bốc thần tượng của họ, toàn thân đầy cao quý, ưu điểm, nghĩa đen là ngay cả thần tượng xì hơi cũng có thể xuất hiện thành cầu vồng mà không bị thay đổi màu sắc.

(2)Tám ngọn gió cũng không lay chuyển được: nguyên tác là八风不动, bốn chữ này rất hay được viết trên quạt giấy của các công tử đánh cờ ngày xưa. Cái gọi là "tám ngọn gió" trong Phật giáo chỉ tám điều lợi(thuận lợi), suy(suy yếu), hủy(phỉ báng), dự(thanh danh), xưng(danh hiệu), cơ(chế nhạo), khổ, lạc. Bốn điều tốt và bốn điều trái ngược, thuận lợi thành công là Lợi, thất bại là Suy, ngấm ngầm phỉ báng là Hủy, khen ngợi sau lưng là Dự, ca ngợi trước mặt là Xưng, công kích chửi mắng trước mặt là Cơ, đau khổ là Khổ, vui vẻ là Lạc. Phật dạy nên tu dưỡng đến độ gặp bất kỳ một trong tám ngọn gió cũng không lay chuyển được cảm xúc thì gọi là tám ngọn gió cũng không lay chuyển được.

*DON'T REUP! REUP IS DOG!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.