Yêu Thầy... Có Được Không?

Chương 21: Chương 21




Mấy ngày ở viện với anh như là mơ vậy. Bố mẹ chăm sóc quan tâm anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Có khi họ bị chập mạch cả rồi.. Anh chưa tìm được kia do nào hợp lí cả.

Mới đó mà đến ngày ra viện, anh Ko hiểu sao đúng ngày cô đi tham quan cùng trường. Cô đi 3 ngày 2 đêm, bố mẹ thì bắt ép anh về nhà, Ko cho anh ở nhà riêng.. Hết lí do mà từ chối, bảo bận làm việc thì bảo đến đó làm việc, bảo đi chơi thì bố mẹ anh bảo vừa bệnh xong chưa khỏi, nghìn lí do trên trời dưới biển đều bị bố mẹ anh ngăn cấm.

Từ Lúc sửa soạn quần áo đi về đến lúc ra xe , ông bà cứ kè kè bên anh, như thể sợ anh chạy mất vậy... Lòng anh đột nhiên ấm áp lạ thường, nhưng anh cố Ko để bản thân thấy cảm giác đó. Sợ khi bố mẹ Ko quan tâm anh anh sẽ Ko chịu được.

Về nhà, ông bà bắt anh nằm nghỉ ngơi rồi chả hiểu sao lại biến mất. Họ lại đi làm việc chăng? Cuối cùng là chỉ lúc anh ốm yếu mới được quan tâm, chỉ lúc anh còn thoi thóp mới thấy bố mẹ trước mặt. Anh biết bố mẹ chẳng quan tâm đến anh nhiều như anh đã tưởng, họ chỉ đơn thuần làm theo nghĩa vụ và chăm sóc anh khi anh ốm. Vừa về nhà họ đã đi làm, bỏ mặc anh ở nhà 1 mình.. Anh chỉ là ảo tưởng họ dành tình cảm cho anh. Mà.. cũng Ko sao, đã gần hơn 20 năm anh Ko có tình cảm của bố mẹ, bây giờ Ko có cũng Ko chết ai.

Anh thay quần áo rồi quyết định ra khỏi nhà. Anh chẳng biết mình nên đi đâu.. Cuối cùng, anh thấy 1 quán Bar nhỏ gần nhà, tạt vào đó uống vài ly. Nhưng “vài ly” của anh lại là cả chai rượu, uống hết anh đã say khướt...

Đau đầu, người thì mỏi, như thể bị giã ra vậy.. Anh đang ở nhà của bố mẹ, anh nhớ tối qua anh ở Bar mà. Anh đã về đây kiểu gì nhỉ? Nằm trên giường nghĩ ngợi, cuối cùng anh quyết định đi tìm cái gì ăn đã, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi. Vừa ngồi dậy, giật thót mình. Bố anh ngồi lù lù trên bàn của anh, vậy mà anh từ nãy đến giờ Ko biết gì.. Mà sao lại phải giật mình nhỉ?

-Dậy rồi xuống ăn đi.-Ông mặt vẫn cắm vào cái laptop làm việc, Ko cần nhìn cũng biết anh đã dậy.

-..-Anh xuống ăn sáng, đồ ăn đã để sẵn trên bàn, chỉ xong phần của anh. Ăn xong dọn dẹp, để vào bồn rửa bát, có giúp việc nên anh Ko cần rửa bát. Anh phải lên phòng tắm , người anh hôi, điều này làm anh rất khó chịu.

-Ăn xong rồi à?

-Tôi đi tắm.-Anh lạnh lùng, thực ra mấy hôm trước anh đã tập học cách xưng hô lễ phép, nhưng bây giờ thì quả nhiên Ko cần.

-Ừ. Xong ra đây chúng ta nói chuyện đàng hoàng .

Anh lấy quần áo vào tắm, may mà anh có để vài bộ quần áo ở đây. Tắm xong anh thấy người thoải mái thư thái hơn hẳn. Tâm trạng cũng tốt lên 1 chút.. Cơ mà, anh đã về đây bằng cách nào? Cả lúc tắm anh đã suy nghĩ chuyện này mà chưa ra.

-Đứng đó làm gì?-Ông gập laptop, nghiêm túc nhìn con trai. Anh thì ra giường ngồi, tay với lấy cái điện thoại.

-Bỏ điện thoại xuống.-Anh ngoan cố cầm, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt sắc hơn dao của bố mới bất đắc đọc bỏ xuống.

-Chúng ta cần nói chuyện, con có thấy vậy Ko? Nếu con muốn trốn tránh chúng ta cả đời thì có thể Ko nói chuyện, như vậy quả thực hèn nhát.

-Được rồi, có gì cần nói ông nói đi.-Anh suy nghĩ 1 chút rồi trả lời.

-Con có coi ta là bố ruột Ko, từ sâu trong lòng con, có coi ta là cha Ko?

-..

-Trả lời.-Ông nghiêm giọng, làm anh hơi run người a~

-Chắc.. Ko... à.. có..

-Quyết đoán lên, con trai đừng có ẻo lả vậy. Có là có mà Ko là Ko.

-...có..-Anh cắn răng trả lời, anh đã quyết định lần này sẽ nói thật với bản thân cũng như với bố anh, anh và bố cần nói chuyện 1 lần.

-Vậy được rồi, miễn con coi ta là cha, ta có quyền được làm những việc người cha cần làm cho con họ.

-Hả?

-Dạy dỗ lại con, có vẻ xa thầy lâu lâu con lại lêu lổng, hư hỏng.-Bố anh sang phòng cũ hồi xưa thầy ở, lục lọi 1 lúc tìm được cây thước gỗ của thầy anh. Anh thì ngồi trong phòng Ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa nói chuyện nghiêm túc lại sang dạy dỗ rồi.

Ông đi vào phòng, trên tay là cây thước gỗ huyền thoại.

-Ông.. định làm gì?-Anh dè dặt hỏi, bố anh là định làm gì? Phạt anh sao??

-Dạy dỗ lại con.

-Tôi Ko cần ông dạy dỗ.

-Ta là bố con, con đã khẳng định điều đó.

-Ông nghĩ ông đánh được tôi sao?

-Con phải tình nguyện để ta đánh, nếu con Ko tình nguyện ta cũng ép con tình nguyện.-Nói rồi ông bấm bấm số của thầy, ra ngoài nói gì đó rồi vào đưa điện thoại cho anh.

-Sơn hả?-Thầy từ đầu dây bên kia.

-Dạ vâng, thầy ạ?

-Ừ, thầy đang khá bận Ko nói chuyện lâu với em được. Thầy chỉ nói vài câu: Em Ko ngoan ngoãn để bố con phạt thì đích thân thầy về sẽ phạt, tính thêm mấy tội: chống đối, Ko biết lỗi, Ko tôn trọng bố mẹ... Là em có tội còn Ko chịu phạt? Thầy có dạy em như vậy sao??

-Dạ Ko.. Em sẽ chịu phạt mà, thầy đừng tức giận, tổn thọ.-Thầm cảm thán, bố anh thật biết cách đe dọa đi. Anh sợ nhất là thầy đó, dù có lớn chềnh ềnh anh vẫn sợ thầy hơn sợ cọp a~

“Em sẽ chịu phạt mà.”- Bố anh dơ máy ghi âm lên, trời ơi.. ông đã tính toán hết rồi hay sao vậy? Anh vào bẫy rồi...

-Được rồi, có bằng chứng đàng hoàng, con còn Ko mau chịu phạt?-Ông cao giọng, tay cầm cây thước, anh thở dài trách mình ngu ngốc.

-...-Chịu phạt như thế nào? Ông Ko nói chắc anh biết đó?

-Nằm sấp xuống.-Ông đọc được suy nghĩ của anh hay quá vậy. Anh nằm xuống giường với tốc độ cụ của ốc sên.

-Tội gì?

-Ko biết.

-Có thật là Ko biết?

“CHAT”

-Để ta nói cho con, ngu ngốc lao ra đường Ko suy nghĩ là tội, Ko dạy bảo được học trò là 2, học trò con mà con Ko bảo được nó để nó lao ra đường thì làm nghề giáo làm gì? Uống rượu là 3, hỗn với bố mẹ là 4. Sẽ đánh Ko có giới hạn.

-...

-Từ nay phải trả lời bố mẹ đàng hoàng.

“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”

Ông Ko vội , ông chủ yếu muốn đánh chậm mà chắc, cái đau gặm nhấm từ từ, để anh nhớ được. Ông xuống tay rất thẳng, thước nào thước nấy làm anh đau đến đỏ mồ hôi hột, Ko ngờ ông đã tuổi già mà vẫn còn rất khỏe, đó là còn cách 2 lớp quần.

Ông lạnh lùng xuống tay, anh nhẩm đếm chắc phải mấy chục thước rồi.

-Quả nhiên đánh như vậy Ko thấm đòn, tụt quần xuống.

-Có thể giữ lại quần Ko?

-Ko. Đánh vậy mà chưa kêu 1 chữ nào chứng tỏ chưa đau. Có gì phải xấu hổ? Con có cái gì ta Ko có sao??-Anh đỏ lừ mặt, chậm rì rì kéo quần xuống.

“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT“...

Anh cắn chặt răng, 2 lớp quần quả thực quá khác biệt. Anh sợ mình sẽ Ko tự chủ mà kêu lên mất. Thấm thoát đã gần 50 thước, mông anh đỏ, đỏ bầm. Ông nhìn mà cũng đau lòng. Nhưng ông cứ mạnh tay mà xuống thước.. ông sẽ đánh đến khi con trai ông khóc thì thôii. Hôm nay con ông Ko khóc ông sẽ Ko làm bố nó.

“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT“.....

-Aaa..đau...-Tay anh nắm chặt ga giường, đau đến Ko chịu nổi mà. Ông đánh gần 100 thước rồi vẫn chưa tha cho anh nữa.

-Được rồi.

-Phù..-Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã xong. Như từ địa ngục trở về vậy.

-Đến thắt lưng.-Ông rút thắt lưng ra, tay đặt lên cái mông bầm tím của anh. Dự là xong trận này mông anh sẽ Ko còn là mông.

-Tha có được Ko?-Anh lí nhí nói.

-Ko.-Bố anh chắc muốn giết anh luôn mới vừa lòng a~

“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT”,“CHAT“....

Cứ mỗi thắt lưng xuống, người anh lại nảy lên, tay anh đã nắm chặt đến nỗi móng tay chọc vào da mà rướn máu. Tiếng anh phát ra ngày càng to, đến thắt lưng thứ 47, mắt anh chảy ra chất dịch lỏng. Bố anh thấy vậy liền vứt thắt lưng xuống đất, cúi người xuống xoa đầu con trai.

-Xong rồi. Ko đánh nữa, Ko đau nữa, lau nước mắt đi , đàn ông con trai sao lại dễ khóc vậy?-Trời đất quỷ thần ơi!?! Ông ấy đánh anh nhiêu đó xong bảo dễ khóc.. Thật có tâm, có tâm. Ko bôi thuốc cho anh ngay, ông xoa xoa đầu anh cho tóc rối bù lên rồi mới đứng dậy ra bàn lấy thuốc. Ông đã chuẩn bị sẵn đồ nghề, bông, thuốc khử trùng, thuốc tiêu sưng.

-Chịu khó chút.-Ông nói rồi lâu vết thương cho anh, bôi thuốc . Anh mồ hôi toát ra như nước, bôi thuốc như đánh lại 1 lần nữa vậy. Đau quả thực Ko chịu nổi. Ông nhìn mông con trai bị đánh đến máu bầy nhầy, mông biến dạng thì cố nhẹ tay hết sức có thể nhưng có trai vẫn rất rất đau.

-Xong rồi. -Vỗ vỗ lưng anh, cất đồ nghề vào tủ của anh.

-Ta đã nghe hết những điều con giấu kín lúc con say.-Ông hôm qua tình cờ đi qua quán Bar thấy bóng dáng thanh niên ngồi gần cửa rất quen, vào mới thấy là thằng con trai cưng. Ông rất tức giận.

-Bố mẹ là muốn tổ chức cho con 1 buổi tiệc nhỏ nhưng lúc đi mua đồ chuẩn bị thì con đã vào Bar,uống say khướt. Ta và mẹ con rất buồn. Lần sau con còn để bản thân say như vật đừng trách ta nặng tay hơn.

Ta còn nợ con lời xin lỗi, ta biết lời xin lỗi này Ko đủ cho những việc con đã từng trải qua nhưng hãy cố chấp nhận nó. Cha xin lỗi con rất nhiều, con trai.-ông lấy tay xoa đầu thằng con nước mắt đã sớm chảy ra.

-Ta rất yêu con, nên con đừng nghĩ bậy bạ, từ nay sẽ chứng minh cho con thấy. Con cần 1 ngừoi để tâm sự, 1 người để an ủi, 1 người cho con những cái ôm hay 1 người sẽ trách phạt con mỗi lúc con làm sai, sẽ là CHA,Ko phải thầy giáo hay ai khác. Từ nay, con phải thật lễ phép với cha mẹ, đừng để ta phải xuống tay với con về việc này 1 lần nữa.

Còn nữa, mai con vẫn phải đi làm nhỉ? Mai đi làm vui vẻ, tan làm ta sẽ cùng con đi uống coffee và ăn tối, cả mẹ con nữa. Con còn nợ lời xin lỗi với mẹ con, người luôn yêu thương lo lắng cho con.

Ta Ko biết nên xưng hỏi với con như thế nào mới phải đây? Xưng hỏi như vậy Ko phải xa cách quá sao??

-Ko cần, cứ như vậy. Miễn có tình cảm là được.

“BỐP”

-Con trai, con nói chuyện với ai đó?-Ông đánh mạnh anh 1 cái, làm anh đau thấu xương, đau chết đi sống lại. Anh thực thảm rồi..

-Mai có thể cho con nghỉ làm Ko?-Anh thương lượng.

-Hả?? Nghỉ làm gì nữa?? Con nghỉ bao nhiêu hôm rồi, học sinh mong con đến đó.-Ông định cho nghỉ làm rồi nhưng ai bảo con trai ông nói trống không. Con nghĩ con cứ thế là xong á??

-Tối mai chúng ta gặp nhau như thế này nữa.

-Hả???-Lại đánh nữa sao?

-Bố.. có thể Ko đánh nữa Ko??

-Ko có đánh, ta Ko có định phạt con, con đâu có lỗi gì nữa. Có lỗi hôm nay thôii.. Tối mai ta muốn gặp con trong khi con ngồi trên ghế gỗ làm việc. Mai ta Ko thấy con làm việc trên ghế gỗ thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Trong khó có 1 cái đấy...

-...-Trời ơi... giết anh đi còn hơn.. Ahuhu, đã đau còn Ko được nghỉ phải làm việc công ngồi trên ghế gỗ?

-Nghỉ ngơi xong xuống ăn cơm. Hôm qua mẹ con có nấu nhiều món nhưng con Ko có dậy nên hôm nay hâm lại. Mẹ con lại đi có việc mất rồi, 2 bố con ăn vậy... Thế nhé, ngủ chút đi. -Ông siêu nhẹ nhàng nói, bây giờ ông có nhẹ nhàng cũng Ko có ích gì a~ Tuyên án tử hình cho anh rồi dịu dàng vậy sao??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.