Yêu Thê

Chương 30: Chương 30




Chương 31

Hương Hương bình ổn lại hơi thở, khẩn trương nhìn ánh hào quang tỏa ra từ chiếc lục lạc chợt lóe chợt tắt. “Vụ Nguyệt, Vụ Nguyệt, ta là Hương Hương, ta là Hương Hương đây…”

Thế nhưng mặc kệ Hương Hương kêu gọi thế nào, bên kia vẫn yên lặng không một chút động tĩnh.

“Hương Hương?” Kỷ Thiển Trần thấy Hương Hương giống như mê muội gọi Vụ Nguyệt, có chút lo lắng vỗ vai nàng. Hương Hương quay đầu nhìn Kỷ Thiển Trần, cô đơn buông tay xuống. Đúng lúc này, từ chỗ lục lạc truyền tới một giọng nói của nam tử: “Con thỏ nhỏ?”

“Vụ Nguyệt?!” Hương Hương nghe có người truyền âm tới thì mừng rỡ như điên, một giây sau mới nhận ra được cách xưng hô không giống. “Liên Phong Nguyệt? Ngươi là Liên Phong Nguyệt?!”

“Ha ha”. Liên Phong Nguyệt cười hai tiếng. “Trí nhớ của thỏ nhỏ không tệ, bất quá ta muốn nói, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, thỏ nhỏ ngươi không cần nhớ đến ta đâu”.

“Ngươi…” Ý của hắn là, hắn sẽ không cho Vụ Nguyệt và nàng gặp nhau nữa sao?

“Thỏ nhỏ vẫn nên ngoan ngoãn tiếp tục theo Luyện yêu sư tu hành đi, đừng cứ tham vọng quá cao, có những chuyện không phải muốn là được. Vụ Nguyệt và ngươi, không cùng một dạng người. Ngươi muốn ở cạnh hắn, chỉ có một khả năng, đó là Liên gia sụp đổ. Bất quá, chuyện này so với việc thỏ nhỏ ngươi đi đầu thai một lần nữa thì dễ dàng hơn chút đó, ha ha ha…”

“Ngươi!” Hương Hương vô cùng tức giận, hướng tới lục lạc rống lên “Liên Phong Nguyệt”, bên kia rốt cuộc không còn động tĩnh nữa rồi. Hộ hoa chuông ở trong tay Liên Phong Nguyệt, tia hi vọng duy nhất để Hương Hương có thể liên lạc với Vụ Nguyệt đã bị chặt đứt. Mù mờ ngỡ ngàng đứng đó, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới tốt.

“Vụ Nguyệt, ngươi đang ở đâu vậy, ngươi có nhớ Hương Hương không, Hương Hương rất nhớ ngươi…”

Đêm khuya, Hạ Mạt đạp ánh trăng trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy Hương Hương ngơ ngác đứng trong sân. Hương Hương cũng nhìn thấy nàng ấy, liền vội vàng chạy qua hỏi: “Sư tỷ, Sư tỷ, Luyện yêu sư nói thế nào? Hắn rõ ràng đã đồng ý với muội sẽ từ chối hôn sự, đột nhiên sao bây giờ lại đáp ứng?”

“Hương Hương…” Hạ Mạt đỡ cánh tay Hương Hương, thở dài một hơi, nói. “Ai, Hương Hương, chuyện này không còn cách nào, Nhiên Hương sư huynh, quả thật cũng là vì muốn tốt cho ngươi thôi…”

“Sư tỷ…” Hương Hương nhìn nhìn nàng ấy, đáy lòng dâng tràn cảm giác tuyệt vọng, bỗng chốc òa khóc. “Sao tỷ cũng đứng về phía họ chứ?”

Hạ Mạt nhìn dáng vẻ này của nàng cũng thấy hết sức đáng thương, giống như một chú chó nhỏ bị mọi người vứt bỏ, vội vàng ôm chầm nàng nói: “Đừng khóc, đừng khóc, nghe Sư tỷ nói hết lời”.

Hương Hương tuy rằng vẫn khóc, cũng mặc cho Hạ Mạt ôm lấy nàng, ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Hai người ngồi bên nhau, Hạ Mạt giơ tay chỉ chỉ vào bụng của Hương Hương, nói: “Biết không, chỗ này của Hương Hương, có một hạt châu”.

“Hạt châu?” Kỷ Thiển Trần chẳng biết từ lúc nào xuất hiện, ngồi xuống đối diện hai người.

Hạ Mạt gật gật đầu: “Nghe Nhiên Hương sư huynh nói, sở dĩ Hương Hương không thể tu hành thành công, chính là vì viên châu này đã áp chế khí lưu của Hương Hương. Hạt châu này ẩn chứa nguồn năng lực vô hạn, có lẽ là tiên linh lực, cũng có thể là ma lực. Hơn nữa, nguồn lực này vô cùng to lớn, nếu tu luyện đúng cách, Hương Hương sẽ trở thành một đại cao thủ, nhưng nếu không đi đúng cách, nguồn lực này một khi bạo phát ra, Hương Hương chịu đựng không nổi, ắt sẽ vong mạng…”

Hương Hương không khỏi kinh ngạc há hốc mồm, lại không biết nói gì cho phải. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, bản thân tu luyện bất thành, không ngờ lại là vì nguyên nhân này. Nguyên do ở trên người mình có tiềm tàng bí mật, lẽ nào mình chính là ma đầu ẩn mình trong thân thỏ?

Hạ Mạt vỗ nhẹ lưng Hương Hương, nói: “Ta là người của Ỷ Thiên, đương nhiên không thể nói xấu sư môn, nhưng thật sự, ta cảm thấy, mấy người Bích Tôn muốn Hương Hương và Nhiên Hương sư huynh thành thân, có một phần nguyên nhân là muốn trốn tránh trách nhiệm. Bọn họ không muốn mạo hiểm, cho nên đẩy việc phát hiện ra vấn đề này qua chỗ Nhiên Hương sư huynh. Nhiên Hương sư huynh cũng không quan tâm, vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ biện pháp cho Hương Hương. Kỳ thực, trong chuyện này, người vô tội nhất, không phải Hương Hương, mà là Nhiên Hương sư huynh”.

“Nhưng…” trong lòng Hương Hương đối với Luyện yêu sư vốn có rất nhiều oán trách, có điều vừa nghe Hạ Mạt nói vậy, nàng đã nhớ đến, lúc còn ở Linh Sơn, Luyện yêu sư hẳn đã phát hiện ra vấn đề trên người nàng. Nhưng lúc đó, hắn không thèm quan tâm. Cứ để mặc con thỏ nhỏ mơ màng hồ đồ, hoàn toàn không biết phương pháp tu luyện, khẳng định sẽ không thể khống chế được nguồn lực này. Một khi nguồn lực này bùng phát ra, cũng là lúc nàng tử vong. Yêu tinh trên đời này nhiều không đếm hết, thiếu đi một cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.

Thế nhưng sau này khi gặp lại ở Ỷ Thiên, hắn muốn nhúng tay vào, có lẽ là vì tình đồng môn. Bích Tôn và các vị Trưởng lão đối với chuyện này e sợ trốn còn không kịp, có thể thấy được nàng là một củ khoai lang nóng phỏng tay cỡ nào, vậy mà hắn gì cũng không nói, cứ thế tiếp nhận. Có lẽ, bản thân, thật sự rất không biết phân biệt tốt xấu, đem lòng tốt của người biến thành lòng lang dạ sói.

Hạ Mạt sờ sờ đầu Hương Hương, nói: “Nếu Bích Tôn đã lên tiếng cho các ngươi thành thân, vậy Hương Hương cần gì ngốc nghếch mà đi theo họ, không bằng cứ đi theo Nhiên Hương sư huynh thôi…”

“Sư tỷ, ta…”

“Ta biết”. Hạ Mạt cắt đứt lời Hương Hương, liên tục gật đầu. “Ta đi tìm Sư phụ, xin ông ấy giúp đỡ nói với Bích Tôn tạm thời không truyền thông điệp cho khắp Tam Bích. Việc hôn sự của ngươi, chờ Nhiên Hương sư huynh tự mình báo cho Chiêu Hoa Bích Tôn của Tử Đài đã, để Chiêu Hoa Bích Tôn truyền thông điệp thì tốt hơn. Về phần Nhiên Hương sư huynh, cũng dễ nói thôi, hắn căn bản không biết thành thân là cái gì”.

“…”

Hạ Mạt nhìn vẻ mặt không có lời gì để nói của Hương Hương “Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là loại người ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói sao?”

“…” Hương Hương quả thật cảm thấy cách hắn nói chuyện rất kỳ quái, luôn luôn chỉ nói hai ba chữ, hơn nữa còn vô cùng cứng nhắc, giống như con nít tập nói vậy.

“Đó là vì Sư phụ của hắn, Thiên Quyền sư bá, trời sinh có tật cà lăm”. Hạ Mạt nhẫn nại giải thích cho Hương Hương nghe. “Thiên Quyền sư bá, là Luyện yêu sư đầu tiên trong Tam Bích thời đó, tuổi trẻ, pháp lực cao, nơi nơi hàng yêu phục ma, cực kỳ có tương lai. Nhưng bởi vì trời sinh cà lăm, cho nên tính tình quái gở, không qua lại lui tới với ai, cũng rất ít nói chuyện. Nhiên Hương sư huynh là đứa trẻ bị vứt bỏ được ông nhặt về trong một lần đi thu yêu, từ nhỏ đã theo ông ấy sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, trừ bỏ pháp thuật, cũng không dạy hắn bất cứ thứ gì khác, ngày thường càng không có ai nói chuyện với hắn”.

“Còn nhớ lần đầu tiên ta gặp Nhiên Hương sư huynh, hắn chỉ biết nói từng chữ từng chữ. Gần đây chắc là nhờ thường lui lui tới tới các nơi thu yêu, cùng với tiếp xúc thêm với nhiều người, mới nói nhiều hơn chút. Bất quá, lúc ta đi tìm hắn thương lượng, cũng phải mất rất nhiều khí lực mới nắm rõ được điểm huyền bí trong vụ này đó”.

((Hắn cứ từng chút từng chữ mà nói thế kia, không cần tốn sức dỏng tai lên nghe gộp chữ để hiểu mới là lạ =.=”))

“Nhiên Hương sư huynh giống như một viên bạch ngọc thuần khiết, hắn không biết chuyện nam nữ khác biệt, cũng không biết hai người sau khi thành thân thì có gì bất thường. Nghe nói, Sư phụ đã giải thích với hắn rằng, thành thân tức là cho ngươi đi theo hắn, hắn đi đâu, ngươi cũng đi theo… Hương Hương thông minh như vậy, hẳn nên biết phải làm thế nào. Ta đã hỏi hắn rồi, hắn nói sẽ không lập tức trở về Tử Đài đâu, mà muốn đến Nhạn Châu một chuyến. Mà Nhạn Châu, Thịnh Châu cùng với Vân Châu đều giáp với Kinh Thành, Hương Hương chi bằng cứ nương theo ý của hắn mà tùy cơ ứng biến”.

“Nhiên Hương sư huynh là người có tâm địa thuần khiết, hắn sẽ không gây hại đến ngươi. Hương Hương cứ an tâm thoải mái mà đi cùng với hắn”.

Cả đêm Hương Hương không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui lời Hạ Mạt nói. Hiện thời, dường như chỉ còn con đường này là có thể đi thôi.

Hương Hương vốn chỉ là một con thỏ, đồ đạc cũng chẳng có gì, nhưng quần áo của Vụ Nguyệt thì nhiều. Hương Hương một bộ cũng không để lại, gom thành cái bao nhỏ. Hai thanh Thanh Sương kiếm cùng Tử Điện kiếm cũng nhét vào luôn. Lúc trước Liên Phong Nguyệt đưa cái vòng xuyến để dụ dỗ nàng coi như phát huy được tác dụng rồi.

Hương Hương vừa biến được thành người *, cũng không có may quần áo gì, đồ đang mặc trên người vốn là quần áo cũ của Kỷ Thiển Trần. Lúc này muốn ra khỏi nhà, nghĩ chắc Nhiên Hương cũng sẽ không biết mấy chuyện săn sóc mà dẫn nàng đi mua quần áo đâu, vì thế Kỷ Thiển Trần liền gom mấy món quần áo của mình thành một túi, cũng nhét vào chút ít ngân lượng cho Hương Hương, để nàng mang theo trên đường có cái mà dùng. Hạ Mạt thì tặng cho Hương Hương một đôi giày, nghe nói là bảo vật nàng ấy mới nghiên cứu làm ra, mang nó vào, tốc độ chạy có thể nhanh hơn gấp trăm lần, lúc gặp nguy hiểm có thể dùng. Hương Hương cảm tạ nhận lấy, kỳ thực ngẫm nghĩ lại, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, còn có thời gian mà thay giày hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.