Yêu Thích Em Lâu Một Chút

Chương 6: Chương 6: Ái ♂ tình




Năm hai đại học vừa mới khai giảng, Cảnh Phú Viễn đã thuê một nhà trọ gần trường học, Cảnh Phú Viễn nói chuyện này với Du Gia Hưng, Du Gia Hưng lập tức nói:

“Em cũng muốn ra ngoài ở”, cậu vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Cảnh Phú Viễn, đôi mắt long lanh, “ở cùng anh”

Không chờ Cảnh Phú Viễn mở miệng, Du Gia Hưng đã kéo tay anh nói:

“Tiền thuê nhà em sẽ chịu một nửa, anh, anh chứa chấp em đi.”

Cảnh Phú Viễn yêu thích nghe Du Gia Hưng gọi mình như vậy, cũng yêu thích đôi mắt vui vẻ của cậu chăm chú nhìn anh, anh lấy tay gõ cái trán Du Gia Hưng:

“Em nghĩ vì sao anh lại đi thuê phòng bên ngoài hả?”

Du Gia Hưng liền hiểu rõ, trong lời nói đều tỏ ra đắc ý, nhưng lại muốn làm bộ thận trọng nói:

“Vì em?”

Cảnh Phú Viễn mỉm cười nhìn cậu, theo lời cậu trả lời:

“Vì em.”

※※※

Rèm cửa phòng ngủ hơi hé, tiếng nước và tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau, Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn nắm lấy cổ tay áp ở trên cửa, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, như muốn hòa tan vậy.

Lúc ban ngày Vu Dao làm bộ yêu thích Cảnh Phú Viễn để tiếp cận Du Gia Hưng, làm Du Gia Hưng ăn dấm một lát, về sau mới viết Vu Dao là em họ Cảnh Phú Viễn.

Buổi tối trên đường về nhà Cảnh Phú Viễn lại bị một câu “Yêu thích anh còn không kịp” của Du Gia Hưng chọc tới, thừa dịp trời tối không có ai cúi đầu hôn lén cậu một cái.

Cả ngày hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đều là chuyện vui. Du Gia Hưng nhịn không được giương khóe miệng, Cảnh Phú Viễn đang hôn cậu, đương nhiên là phát hiện ra động tĩnh của cậu.

“Đang suy nghĩ gì?”

Cảnh Phú Viễn cúi đầu nhìn Du Gia Hưng, ngón tay cái ôn nhu lau nước bọt bên khóe môi cậu.

“Đang nghĩ…”

Du Gia Hưng mới nói được hai chữ, lại bị Cảnh Phú Viễn hôn lên, Du Gia Hưng lúc hôn môi bàn tay rất không ngoan, luồn vào trong áo sơ mi anh xoa xoa, rồi lại chọc vào sống lưng anh, làm anh không tự chủ mà thẳng lưng lên.

Cảnh Phú Viễn nói:

“Tích cực như vậy?”

Anh vừa nói vừa sờ soạng hạ thân Du Gia Hưng, tay anh đè sống lưng Du Gia Hưng, cậu không nhịn được khom người, hông lại vừa vặn chạm vào người anh, anh vừa cởi quần cậu vừa trêu chọc, “Tinh nhi muốn rồi sao?”

Âm cuối anh uốn lưỡi không quá nặng, chỉ nhàn nhạt thôi, vừa êm tai vừa say lòng người.

Ở cùng Cảnh Phú Viễn một năm, Du Gia Hưng đương nhiên biết người này có vài tật xấu rất ấu trĩ, bởi vậy cậu nổi lên ý xấu mà không thèm đáp lời.

Cảnh Phú Viễn không được trả lời, cúi đầu cắn cổ Du Gia Hưng, tốc độ cởi quần áo nhanh hơn.

Du Gia Hưng bị anh cởi cả quần và quần lót, thở hổn hển nhìn cửa sổ, phát hiện ra rèm cửa chưa được kéo hết, muốn đẩy Cảnh Phú Viễn ra đi kéo rèm cửa, lại bị Cảnh Phú Viễn gắt gao đè lại.

“Cảnh…Phú Viễn, rèm cửa sổ!”

“Ừm”, Cảnh Phú Viễn kéo dài thanh âm, hô hấp phả trên cổ Du Gia Hưng, nóng đến thiêu người, “Cầu xin anh, anh sẽ cho em đi.”

Có lẽ là do hiệu ứng người yêu, Cảnh Phú Viễn cảm nhận được đôi mắt trong đêm đen càng sáng ngời của Cảnh Phú Viễn đã ươn ướt, anh lè lưỡi liếm khóe mắt Du Gia Hưng, nói:

“Cầu xin anh.”

Du Gia Hưng thích làm Cảnh Phú Viễn vui vẻ, cũng vô cùng bao dung với cái tính tùy hứng của người yêu.

Lúc Cảnh Phú Viễn tùy hứng cũng cực kì đẹp trai! Con ngươi Du Gia Hưng long lanh, vị tình dục nhuốm trong giọng nói cậu, mềm nhuyễn như mang theo vị ngọt vậy.

Nếu Du Gia Hưng là kẹo, vậy nhất định là loại kẹo bưởi được ướp rượu, ngọt ngào mà say lòng người.

“Ca, cầu xin anh.”

Nửa người dưới Du Gia Hưng đã bị cởi sạch, trên người chỉ còn cái áo sơ mi, nút áo cũng đã bị cởi ra, Cảnh Phú Viễn cúi xuống là có thể nhìn thấy thấy tấm thân trần của cậu.

Cảnh Phú Viễn vẫn mặc chỉnh tề, chỉ là nửa người dưới đã dựng lên một cái lều lớn. Chống đỡ rất khó chịu, anh tháo dây lưng ra.

Du Gia Hưng muốn chạm vào vật kia, lại nghĩ đến rèm cửa còn chưa đóng, rụt tay về đi ra đằng sau.

Cảnh Phú Viễn nhìn thấy hết, đưa tay xoa xoa đầu cậu:

“Lên trên giường chờ anh đi, anh đi kéo rèm cửa.”

Đợi đến lúc Cảnh Phú Viễn kéo kín rèm cửa, bóng tối hoàn toàn bao trùm làm hai người mất một lúc thích ứng được mới nhìn thấy người kia.

Cảnh Phú Viễn đứng bên cửa sổ, thấy anh chậm chạp không động đậy, vốn đang ngoan ngoãn nằm trên giường Du Gia Hưng quỳ ngồi trên giường, hỏi:

“Anh? Anh còn chưa đến sao, em cương rồi.”

Nói xong chống người ra sau, lấy ra tính khí cho Cảnh Phú Viễn xem, tính khí tinh xảo ngoan ngoãn cũng như Du Gia Hưng run rẩy lộ ra trong không khí.

Yết hầu Cảnh Phú Viễn nhộn nhạo, anh vừa mới tiến lên một bước, Du Gia Hưng đã có động tác tiếp theo – cậu lấy tay nắm chặt khí cụ của chính mình, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Phú Viễn.

Cảnh Phú Viễn bước nhanh đến bên giường, nắm cổ chân Du Gia Hưng kéo cậu ra mép giường.

Du Gia Hưng tuy không nặng nhưng cũng là cậu trai đã trưởng thành, lúc Cảnh Phú Viễn nắm lấy cổ chân cậu, cậu cũng phối hợp mà từ từ dịch lên phía trước, vừa đến rìa giường, Cảnh Phú Viễn liền buông tay ra, cậu liền nhào vào lồng ngực anh.

“Anh”, Du Gia Hưng ôm eo Cảnh Phú Viễn ngẩng đầu nhìn, “em tự an ủi có đẹp mắt hay không?”

Cảnh Phú Viễn nhéo chóp mũi cậu, cúi đầu tiến sát đến bên tai cậu đánh giá 2 chữ.

“Yêu tinh”

※※※

Du Gia Hưng vùi đầu vào trong gối, sống lưng cong lên, mông giương lên thật cao.

Hai ngón tay Cảnh Phú Viễn ở trong người cậu khuấy đảo, có lẽ do dịch bôi trơn vào hơi nhiều, ngón tay xuyên vào trong phát ra tiếng nước òm ọp nho nhỏ.

Du Gia Hưng thở hổn hển liên tục, muốn chạm vào khí cụ phía trước nhưng nhẫn nhịn không động vào, Cảnh Phú Viễn thấy cậu khó chịu, muốn giúp cậu ra một lần, lại bị cậu ngăn lại.

Trong mắt Du Gia Hưng đều nhuốm màu tình dục, bờ mông có chút loay hoay, tay cào vỏ chăn.

“Đừng động vào”

Cậu bỏ tay Cảnh Phú Viễn ra, âm thanh ướt át như vừa khóc.

“Không khó chịu sao?”, Cảnh Phú Viễn lại tăng thêm một ngón tay, càng dò sâu vào bên trong tìm kiếm điểm mẫn cảm kia.

“Ừm”, Du Gia Hưng ngoan ngoãn đáp, cũng không rõ là khó chịu hay không khó chịu.

Du Gia Hưng eo bắt đầu mỏi, có chút không chịu được nữa, Cảnh Phú Viễn thấy đã mở rộng được kha khá, xoay người cậu lại đối diện với mình, sau đó lại đưa ngón tay vào cơ thể cậu, một tay khác xoa xoa gò má Du Gia Hưng, thay cậu gạt ra những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt:

“Anh giúp em xuất ra nhé?”

“Đừng”, Du Gia Hưng dán lấy tay anh cọ cọ, “muốn anh làm em đến bắn.”

Động tác Cảnh Phú Viễn dừng lại, sau đó ngón tay mạnh mẽ đâm vào. Du Gia Hưng rên rỉ thành tiếng, lại bị nụ hôn của anh chặn lại chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư.

Một sợi chỉ bạc kéo dài bên mép, Cảnh Phú Viễn dùng tay cắt đứt, lại lấy ngón tay cạy đôi môi Du Gia Hưng.

“Ngoan, mở chân ra, để anh đi vào.”

Du Gia Hưng nắm chặt ga trải giường dưới người, áo sơ mi cậu vẫn mặc trên người, lộ ra lồng ngực trắng nõn.

Cảnh Phú Viễn đỡ khí cụ đã dựng lên, cắm vào trong huyệt mềm mại kia.

“Ưm… a…” Du Gia Hưng theo bản năng muốn cắn môi ngừng lại tiếng rên rỉ, Cảnh Phú Viễn thấy thế đưa ngón tay nhét vào trong miệng cậu, đè đầu lưỡi cậu lại.

“Không cho cắn môi”, Cảnh Phú Viễn chậm rãi thẳng lưng di chuyển, tràng đạo mềm mại bao lấy dương vật khổng lồ, lúc dương vật muốn rút ra còn bị hậu huyện mút vào giữ lại.

Cảnh Phú Viễn muốn dùng ký hiệu chiếm giữ người dưới thân, nhưng lại sợ cậu đau, vì vậy không thể làm gì khác ngoài điều hòa, anh cắn ra mấy vết nhàn nhạt trên lồng ngực cậu, cắn xong thì liếm một cái, liếm làm Du Gia Hưng vừa ngứa vừa sảng khoái.

Du Gia Hưng thật vất vả mới làm quen được với thứ thô to kia, động đậy người liền tìm chết mà nói:

“Có phải nó lại to ra không?”

Cảnh Phú Viễn khẽ cười một tiếng, nắm chặt cổ tay cậu, đưa xuống dưới thân, Du Gia Hưng còn chưa kịp phản ứng, tay đã đụng vào gốc của thứ kia.

Dương vật được hậu huyệt ngậm lấy, Du Gia Hưng chạm đến nơi liên kết của hai người, như bị bỏng mà rụt tay về. Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt chứa đầy ý cười của Cảnh Phú Viễn, cũng không ngượng ngùng, ôm cổ Cảnh Phú Viễn nói:

“Em ăn vào rất ngon.”

“Ừ”, Cảnh Phú Viễn dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Du Gia Hưng, “Tinh nhi giỏi quá”, anh nói xong đem dương cụ rút ra, chỉ miễn cưỡng để lại nửa quy đầu bên trong, sau đó lại nặng nề cắm vào, làm Du Gia Hưng ngửa đầu rên rỉ.

Cảnh Phú Viễn không chậm rãi di chuyển nữa, tần suất chuyển động của anh tăng lên không ngừng, bao tinh hoàn đụng vào mông Du Gia Hưng, đánh ra một mảnh đỏ lừ.

Khí cụ rút ra lại cắm vào, mị thịt trong huyệt bao phủ lấy dương vật, dịch ruột non óng ánh tràn ra ngoài.

“A…ca…ca! Nha…sâu quá….không được…!”

Cảnh Phú Viễn ôm lấy Du Gia Hưng, dương vật càng vào sâu trong cơ thể, Du Gia Hưng sảng khoái trào nước mắt, Cảnh Phú Viễn liếm sạch nước mắt bên khóe mắt cậu, đi vào vừa mạnh vừa sâu.

“Đem em làm bắn, hửm?”

“Vâng….vâng”, Du Gia Hưng lung tung gật đầu, vịn vào Cảnh Phú Viễn mà lắc lắc mông, “Anh, làm thật thoải mái…”

“Ừm, bảo bối ngoan”, Cảnh Phú Viễn lau mồ hôi trên trán cậu, tinh tế hôn lên đôi môi cậu.

Cuối cùng Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn làm bắn, Cảnh Phú Viễn cũng theo sát mà bắn vào trong cơ thể Du Gia Hưng, anh bắn rất nhiều, Du Gia Hưng cảm thấy bên trong nhiều đến mức có thể tràn ra.

Nghỉ ngơi một lát, lúc Cảnh Phú Viễn chuẩn bị ôm Du Gia Hưng đến buồng tắm tắm rửa, Du Gia Hưng đột nhiên nói:

“Chờ đã, chờ! Còn chưa kẹp chặt, chảy ra mất!”

Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Phú Viễn, co rút lại hậu huyệt, xác nhận sẽ không bị trào ra, mới hài lòng nói:

“Được rồi! Chúng ta xuất phát được rồi!”

Cảnh Phú Viễn ôm cậu vào buồng tắm, đứng dưới vòi sen.

Du Gia Hưng đợi nửa ngày cũng không thấy Cảnh Phú Viễn động đậy, ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện trong mắt anh chứa đầy dục vọng.

“Thả lỏng”, Cảnh Phú Viễn vỗ nhẹ mông cậu.

Du Gia Hưng thả lỏng, một ít tinh dịch dọc theo chân lưu lại, Cảnh Phú Viễn dường như chỉ đợi khoảnh khắc này, anh nhấc đùi phải Du Gia Hưng lên, đút vào dương vật không biết đã cứng rắn từ khi nào…

Sáng hôm sau Cảnh Phú Viễn dậy trước, cẩn thận từng li từng từng tí một mà rời giường làm bữa sáng, rồi lại quay lại đem người còn đang say ngủ kia ôm vào trong lòng.

Du Gia Hưng mở mắt ra, đập vào mắt chính là gương mặt đẹp trai thâm thúy của Cảnh Phú Viễn, “Chào buổi sáng!”. Tuy rằng thân thể đau nhức, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.

“Chào buổi sáng”. Cảnh Phú Viễn vò đầu cậu, hôn một lọn tóc.

“Phải nói cho anh một bí mật”, Du Gia Hưng giả bộ thần bí ghé sát vào.

“Hả?”

“Ngày hôm qua em không gội đầu.”

Cảnh Phú Viễn nhẹ nhàng nắm tóc cậu, “Không chê, yêu thích em còn không kịp.”

Du Gia Hưng khúc khích cười:

“Anh bắt chước em.”

Cảnh Phú Viễn theo lời cậu nói, “Ừ, anh bắt chước em.”

Du Gia Hưng nghĩ, đây là tình yêu sao? Đây đúng là tình yêu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.