Yêu Thích Không Buông Tay

Chương 58: Chương 58: Công khai yêu đương




Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thời điểm Hà Minh cùng Phương Vi đang phân tích xem rốt cuộc Chung Ngưng với ai mới là một đôi thì cô đã bị Tề An Trạch đưa tới khách sạn, đi thẳng đến phòng Hứa Huyền Thụy.

Còn chưa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng Tina, đáng tiếc không nghe rõ cô ta nói gì.

Mà ngay lúc này, Tề An Trạch đột nhiên lớn tiếng gọi, “Thụy! Chúng tôi tới rồi.” Cậu đã nhìn thấy cửa phòng Hứa Huyền Thụy mở ra.

Chung Ngưng quay đầu liếc nhìn Tề An Trạch một cái, bây giờ nhắc nhở cũng muộn rồi.

“Buông tay!”

Đi tầm ba bước là đến cạnh cửa, thanh âm Hứa Huyền Thụy đột nhiên vang lên. Chung Ngưng cùng Tề An Trạch nhìn thấy Hứa Huyền Thụy bắt lấy cánh tay Tina mà đẩy cô ta ra, cùng với biểu tình lãnh lẽo của Hứa Huyền Thụy.

Bọn họ đứng ở chỗ huyền quan[1], hộp đựng đồ nướng BBQ đặt ở trên bàn phía sau, Tina đưa lưng về phía cửa, lúc này cô ta chỉ mặc áo tắm, chiếc khăn lớn vốn dùng để che cơ thể lúc này lại dừng ở bên chân. Cô ta quay đầu lại nhìn Chung Ngưng cùng Tề An Trạch, khóe mắt ngấn lệ.

[1] Huyền quan: là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách, là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong mái ấm của mỗi gia đình.

Tề An Trạch kinh ngạc, chợt quay đầu nhìn phản ứng của Chung Ngưng, Hứa Huyền Thụy cũng đang nhìn cô.

Hình ảnh như vậy, Chung Ngưng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, giờ phút này tâm tình của cô ngũ vị tạp trần[2], nhưng chua chiếm tỉ lệ tương đối nhiều. Chỉ là lý trí nói cho cô hơn phân nửa chuyện này là do Tina làm ra, Hứa Huyền Thụy chắc chắn không thể nào, cô không cần phải ghen, nhưng cô biết mình đang ghen.

[2] Ngũ vị tạp trần: ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn.

Không khí quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn bốn người đều không nói gì.

“Quấy rầy hai người rồi, cứ tiếp tục…” Thời điểm nói lời này, Chung Ngưng khinh bỉ chính mình, cô muốn để Hứa Huyền Thụy tự giải quyết, cô không muốn chen vào, chỉ là khuôn mặt ửng đỏ cùng nụ cười gượng gạo đã bán đứng cảm xúc của cô.

“Lại đây.” Ánh mắt Hứa Huyền Thụy vẫn luôn không dời khỏi mặt cô.

Huyền quan hẹp như vậy lại có hai người đứng, đường này không đi được. Chung Ngưng đứng bất động, trên mặt viết cự tuyệt.

Hứa Huyền Thụy thở dài một hơi, nhìn Tina nói: “Chuyện vừa rồi tôi coi như chưa xảy ra, cô đi đi.”

Tina cắn môi dưới, cười lạnh nghiêng người liếc nhìn Chung Ngưng một cái, sau đó nói với anh: “Vốn cho rằng anh không có cảm giác với tôi bởi vì tôi không đủ hoàn mỹ, hiện tại mới biết không phải. Không nghĩ tới anh lại là người thích cô bé lọ lem, nhưng tôi cũng không xem trọng hai người.”

“Cô có xem trọng hay không là chuyện của cô.” Hứa Huyền Thụy lạnh lùng nói.

Tina ‘hừ’ một tiếng, kết cục này cô ta đã đoán được, sở dĩ vẫn làm là bởi vì thế nào cô ta cũng thấy khó chịu. Cô ta không dễ chịu, cũng không muốn để bọn họ dễ chịu. Tina nói với Chung Ngưng: “Cô không có gì muốn nói sao?”

Trên mặt Chung Ngưng không có biểu tình gì, cô đón nhận ánh mắt của Tina, ngữ khí không gợn sóng mà nói: “Có.”

Tina nhướng mày, chăm chú lắng nghe, Chung Ngưng nói tiếp: “Ở trong mắt cô, anh ấy là vương tử cao không thể chạm tới, ừm, hiện tại đã chạm tới nhưng không leo lên được, việc này tôi vô cùng tiếc nuối.” Được rồi, kỳ thật không có tiếc nuối.

Tề An Trạch ở một bên không phúc hậu mà cười, nhưng rất nhanh liền ngừng, biểu tình Hứa Huyền Thụy không biến hóa, nhìn Chung Ngưng, chờ cô tiếp tục.

Tina biểu tình ẩn nhẫn, trước khi cô ta mở miệng, Chung Ngưng lại tiếp tục, “Ở trong mắt tôi, lúc đầu anh ấy là một cấp trên rất lợi hại rất có tài hoa…”

“Hiện tại thì sao?” Tề An Trạch khó dằn nổi muốn biết đáp án.

“Hiện tại là một người đàn ông giỏi xuống bếp.” Gần đây anh rảnh liền dẫn cô về nhà, sau đó nấu cho cô ăn, rất giống với ba cô.

Câu nói này làm Tina cùng Tề An Trạch cực kì kinh ngạc, cực kì không thể tiếp thu.

Quân tử xa nhà bếp, cho dù hiện tại là nam nữ bình đẳng, nhưng vẫn có rất nhiều đàn ông cho rằng nấu cơm là chuyện của phụ nữ, nhưng Hứa Huyền Thụy lại không phải. Hiện tại biểu tình của anh đã trở nên nhu hòa một ít, thậm chí còn mang theo ý cười, thoạt nhìn có chút đắc ý.

Nuôi cô cho mập rồi, anh mới có cơ hội ăn no, có trả giá tất có hồi báo.

Lời Chung Ngưng nói tựa như kéo Hứa Huyền Thụy xuống khỏi thần vị, mà Tina không tiếp thu được chuyện Hứa Huyền Thụy dính phải vết bẩn, cô ta một bụng đả kích, lời châm chọc không có cơ hội nói ra.

Hứa Huyền Thụy tiến lên một bước, duỗi tay kéo Chung Ngưng qua.

Chung Ngưng đụng phải Tina, Tina ngả người sang một bên.

Tề An Trạch duỗi tay đỡ lấy Tina, trên mặt mang theo nụ cười thiện ý, sau đó cúi người nhặt khăn lên khoác trên người Tina. “Trời đất bao la chỗ nào mà không có hoa thơm cỏ lạ, được rồi, chúng ta đi chơi tiếp đi.”

Tina bước xuống cây thang mà Tề An Trạch đưa, chuyện đã như vậy, chẳng lẽ ở lại xem bọn họ tình chàng ý thiếp sao?

Tina theo Tề An Trạch rời đi, cửa phòng Hứa Huyền Thụy còn chưa hoàn toàn đóng lại nên anh cùng Chung Ngưng đều nghe thấy Tề An Trạch nói: “Con người của Thụy không thú vị lại không biết thương hương tiếc ngọc, cô đừng cảm thấy đáng tiếc, nên cảm thấy may mắn…”

Bị bạn tốt hạ thấp, Chung Ngưng ngẩng đầu quan sát biểu tình Hứa Huyền Thụy, chợt thấy thật thất vọng, phản ứng của Hứa Huyền Thụy giống như người mà Tề An Trạch nói không phải là anh, căn bản không có ý kiến.

Cô rất muốn hỏi cảm tưởng của anh, nhưng hiện tại cô đang kiêu, không muốn nói chuyện.

“Không vui sao?” Hứa Huyền Thụy hỏi.

Chung Ngưng không nói gì, cô không muốn thừa nhận.

“Xem ra em vẫn rất để ý đến anh.” Anh cười, ôm Chung Ngưng vào trong lòng, anh ấn nhẹ đầu cô vào ngực mình, tuy anh cười nhẹ nhưng ngực vẫn cứ chấn động, kích thích màng tai Chung Ngưng, thế mà cô lại cảm thấy anh như vậy thực gợi cảm.

Lời anh nói ẩn hiện sự chua xót, Chung Ngưng nhỏ giọng nói: “Anh là bạn trai của em, đương nhiên là em để ý anh rồi.” Bạn gái mà không để ý đến bạn trai thì vô tâm vô phế biết bao, cô không phải là người như vậy.

Hứa Huyền Thụy càng ôm cô chặt hơn, “Vừa rồi đã nói rõ với Tina, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Cho nên, em đừng tức giận được không?”

“Vừa rồi cô ấy có ôm anh không?” Chung Ngưng đẩy anh ra mà tính sổ.

Hứa Huyền Thụy thả lỏng cô một ít nhưng không có buông tay, anh cúi đầu nhìn cô, “Em đang… ghen sao?”

“Không có. Chỉ là tò mò hỏi một chút thôi.” Chung Ngưng mạnh miệng không thừa nhận.

“Anh tránh rồi…”

“Gạt người, anh đã tránh sao còn nói buông tay gì đó.”

“Cô ấy bắt được ống tay áo của anh.”

“Ừm, thật ra có ôm cũng sao, là cô ấy chủ động không phải anh.” Chung Ngưng tự cho mình một chút mặt mũi. Kỳ thật cô vốn dĩ là nghĩ như vậy, nhưng lúc hỏi đã phóng đại sự ghen tuông lên.

Đề tài này dừng ở đây, Hứa Huyền Thụy đẩy Chung Ngưng đến ven tường mà hôn môi.

Vừa rồi mới công khai chuyện yêu đương với người nhà, tâm tình anh không tránh được kích động, tìm lý do để Chung Ngưng trở về, chính là muốn ôm cô, hôn cô. Thời điểm lòng tràn đầy vui mừng mà mở cửa phòng, nhìn thấy người tới là người khác, anh rất thất vọng.

Nhưng đây cũng coi như là chuyện tốt.

Kết thúc nụ hôn, Hứa Huyền Thụy nói giọng khàn khàn: “Chúng ta cũng đi xuống đi.”

Chung Ngưng biết lần này “Đi xuống” sẽ không giống trước, nếu Tina đã biết quan hệ của bọn họ, vậy chỉ có thể công khai.

“Em không cần phải khẩn trương, hiện tại không có cấm tình yêu văn phòng, em không cần chột dạ.”

“Lúc nói lời này anh nên chột dạ một chút đi, chuyện của chúng ta một khi đã công khai, mọi người liền biết là vì sao lại hủy bỏ.” Kỳ thật có biết cũng không sao, Chung Ngưng chính là cảm thấy có chút buồn rầu.

Hứa Huyền Thụy cúi người hôn lên trán cô một cái, “Trước kia không cảm thấy da mặt em mỏng như vậy.”

Chung Ngưng: “…” Đây là bẻ lái sang nói đến da mặt cô sao? “Vẫn luôn rất mỏng.”

“Để anh xoa bóp cho em.” Tay Hứa Huyền Thụy so với lời anh nói còn nhanh hơn, anh đã nhéo má Chung Ngưng. Cô lập tức đánh trả, nhưng Hứa Huyền Thụy cao to, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đã có thể hóa giải công kích của cô.

Hai người cùng nhau đi đến quán BBQ, tầm mắt mọi người đều hướng về bọn họ, Chung Ngưng ra vẻ trấn định, cười cười với bọn họ, chợt tay cô bị người ta nắm lấy, cô cười không nổi.

Hứa Huyền Thụy vân đạm phong khinh[2], vô cùng tự nhiên mà nắm tay Chung Ngưng đi đến bên cạnh mọi người, Hà Minh đã chừa chỗ cho bọn họ.

[2] Vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, không màng đến điều gì.

Mọi người trơ mắt nhìn hai người nắm tay đi đến, chậm rãi nhập bàn, bọn họ nhất thời tìm không ra lời nói để biểu đạt sự khiếp sợ lúc này.

Bọn họ chỉ biết Hứa Huyền Thụy rất vừa lòng với việc Chung Ngưng làm trợ lý, nhưng không nghĩ tới anh lại vừa lòng luôn cô.

Cũng không phải mọi người đều ngoài ý muốn, ví dụ như Âu Vũ cùng Lý Nhạc Kỳ, cùng với Tina không thấy bóng người. Âu Vũ cười cười, thu hồi tâm tư của mình.

“Công tác bảo mật của tổng giám mọi người đủ tốt chứ?” Tề An Trạch cầm hai bình rượu từ trong quán đi ra.

“Quả thực chính là thiên y vô phùng[3]!” Hoàng Khôn khoa trương nói, “Hai người bắt đầu từ khi nào vậy?”

[3] Thiên y vô phùng: không hề sai sót.

“Không lâu lắm…”

“Được một thời gian rồi…”

Câu trước là Chung Ngưng nói, câu sau lại không ăn ý, đương nhiên không phải Hứa Huyền Thụy mà là Tề An Trạch nói. Mọi người đều lựa chọn tin tưởng Tề An Trạch.

Chung Ngưng có chút trách cứ mà nhìn Hứa Huyền Thụy không nói lời nào, nhận lấy ánh mắt của cô, Hứa Huyền Thụy cười một chút, nói: “Ngày 28, hai ngày nữa là được một tháng rồi.”

Chung Ngưng: “…”

“Ha ha ha, thì ra còn chưa có trăng tròn.” Hoàng Khôn cười ha ha, mọi người cũng đều nở nụ cười.

Chung Ngưng càng buồn rầu, cần thiết phải nói rõ ràng vậy sao?

Đề tài liền xoay quanh Chung Ngưng cùng Hứa Huyền Thụy, khó có được một lần thả lỏng không cố kỵ như vậy, hơn nữa còn có Tề An Trạch - ông chủ e sợ thiên hạ không đủ loạn tích cực châm ngòi thổi gió, mọi người muốn hỏi gì liền hỏi, tức khắc liền trở nên cực kì náo nhiệt.

“Tina đâu?” Lý Nhạc Kỳ rốt cuộc cũng nhịn không được mà phá vỡ cục diện. Thời điểm nhìn thấy Hứa Huyền Thụy dắt tay Chung Ngưng, cô ta liền biết Tina thất bại, hơn nữa còn dẫn đến chuyện bọn họ công khai yêu đương. Vừa rồi cô ta vẫn luôn tìm Tina, nhưng vẫn muốn lưu lại nghe mọi người hỏi về chuyện Chung Ngưng cùng Hứa Huyền Thụy. Cô ta không nghĩ tới bọn họ quen sớm như vậy. Vậy trước khi ở bên nhau hẳn là sẽ có một đoạn thời gian ái muội, nhớ tới lúc mình nhằm vào Chung Ngưng, Hứa Huyền Thụy bảo vệ cô, cô ta cảm thấy mình thật ngốc.

Lúc ấy Lý Nhạc Kỳ chỉ cảm thấy Hứa Huyền Thụy đang bênh vực người mình, hơn nữa cô ta cũng tự biết đuối lý, xác thật là cố ý làm khó dễ. Nhưng chủ yếu là, ở trong lòng cô ta, hai người bọn họ căn bản không thích hợp.

Cho tới hôm nay, tận mắt nhìn thấy ánh mắt mang theo tình yêu của Hứa Huyền Thụy dành cho Chung Ngưng, cô ta vẫn cảm thấy rất hư ảo.

Cô ta muốn đi tìm Tina nói chuyện.

Lý Nhạc Kỳ nhắc tới Tina, mọi người đều trầm mặc một lát, cẩn thận ngẫm lại, bọn họ đã đoán được đại khái cốt truyện.

“Tina nói chơi một ngày mệt mỏi nên về phòng nghỉ ngơi rồi.” Tề An Trạch nói, biểu tình nhẹ nhàng, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Lý Nhạc Kỳ cũng nói mệt rồi về khách sạn. Cô ta vừa đi, Tề An Trạch liền mở một chai rượu nho, rót cho Hứa Huyền Thụy cùng Chung Ngưng. “Hai người giấu mọi người lâu như vậy, phải phạt rượu! Mọi người nói có phải nên phạt không!”

“Nên!” Mọi người phụ họa.

“Tới, chúng ta thay phiên mời bọn họ uống!”

Chung Ngưng xin khoan dung, uống nhiều như vậy, cô sẽ say, ngày mai còn muốn đi chơi hay không? Cô dùng ánh mắt cầu cứu Hứa Huyền Thụy.

Nhưng Hứa Huyền Thụy lại nói: “Được, vậy thì uống.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.