Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Chương 37: Chương 37: Chỉ yêu mình em, trọn đời không hối tiếc




Tưởng Chính Tuyền ngồi bên trong phòng bệnh trông nom mẹ truyền nước biển, hai người trò chuyện thêm một lát, rồi mới về nhà. Lúc khởi động xe, cô thuận tay mở radio trên xe.

Một làn điệu ghitar trong trẻo vang lên, chợt nghe thấy giọng nữ phát thanh viên chen vào thông báo tin tức tình hình giao thông: “Hiện tại khu vực giữa đường Khải Đức đoạn từ phía đông sang phía tây, ngay trước cửa ra vào tòa cao ốc Khải Đức có hai chiếc xe vừa xảy ra sự cố va chạm nhau, mời quý vị tài xế chuyển sang đi đường vòng, để tránh kẹt xe.”

Phải rẽ sang đường vòng mà đi.

Xe chạy chưa bao lâu, liền rẽ vào một con đường nhỏ có cây ngô đồng. Bỗng nhiên, ánh mắt Tưởng Chính Tuyền bị một tiệm cà phê bên đường thu hút. Lục đằng xanh rờn leo lên bám vào những bức tường, lá cây xanh mơn mởn lay động đón gió dưới ánh mặt trời, thế nào lại đi tới nơi này?

Tưởng Chính Tuyền chua sót mỉm cười. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trải qua mấy năm nay, không thể tưởng tượng được tiệm cà phê này vẫn còn ở đây như cũ.

Cô ngừng xe ở ven đường, đẩy cửa xe đi xuống.

Bên trong tiệm cách trang trí đã thay đổi hoàn toàn, thứ duy nhất không đổi chính là bức tường thủy tinh sát mặt đất sạch sẽ trong suốt và những chậu hoa tươi được treo xen lẫn vào nhau, còn có hương bánh ngọt nồng đậm ngất ngây ập tới ngay bước chân đầu bước vào tiệm.

Vẫn còn nhớ vị bánh ngọt năm đó, hương vị ngọt ngào mềm mịn, vừa cho vào miệng đã muốn tan ra. Vì thế, khi nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, Tưởng Chính Tuyền hỏi: “Có bánh kem sầu riêng và bánh kem việt quất không?”

Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp mỉm cười gật đầu: “Dạ có. Đây chính là hai món bánh ngọt làm nên thương hiệu của tiệm chúng tôi, rất nhiều người đều vì ngưỡng mộ danh tiếng mà tới.”

Đúng vậy, năm đó cô là vì nhìn thấy mọi người trên mạng đánh giá cao, nên mới lôi kéo Liên Trăn lại đây nếm thử. Nhìn quanh bốn phía, hết thảy đều làm cho người ta xúc động bùi ngùi. Cô và Diệp đại ca, Liên Trăn và anh trai cô đã từng đến đây không biết bao nhiêu lần. Bây giờ nhớ lại, chợt thấy hốt hoảng, dường như đó không phải là sự thật, tất cả giống như một cơn mơ.

Thời gian thì quá ngắn, khe hở thì lại quá rộng, mỗi ngày trôi qua thấm thoát như cát chảy trong đồng hồ cát. Ngay cả cửa tiệm này cũng không còn dáng vẻ của ngày trước, huống chi là con người!

Tưởng Chính Tuyền khép menu lại: “Một ly Moka, ít đường ít sữa, cho thêm một phần bánh kem sầu riêng và một phần bánh kem việt quất nữa. Cám ơn.”

Cô lấy di động của mình ra, trượt nhẹ màn hình trơn bóng.

Ngày đó cô vội vàng rời khỏi Ninh Thành, trước khi ra khỏi cửa chỉ để lại cho Nhiếp Trọng Chi một mảnh giấy nhỏ, liền chạy về Lạc Hải. Nhiếp Trọng Chi không có di động cũng không có điện thoại bàn, cô không thể liên lạc được với hắn! Cô biết mình là vì không còn cách nào để liên lạc với hắn, nhưng hắn vì cái gì lại không gọi đến cho cô? Đã hơn một tuần trôi qua rồi!

Mấy ngày nay, cô liên tục nhìn di động, như đang đợi cú điện thoại của người kia mà mãi không thấy gọi tới.

Nhiếp Trọng Chi hắn một chút cũng không nhớ đến cô sao? Cô không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất nho nhỏ. Nếu hắn còn không chịu gọi tới, hừ, từ giờ trở đi cô sẽ không bao giờ thèm để ý đến hắn nữa. Thật là… một tên bại hoại! Đồ xấu xa!

Trong lúc Tưởng Chính Tuyền còn đang ngơ ngẩn, nhân viên phục vụ tươi cười bưng bánh ngọt và cà phê lên: “Mời cô dùng.”

Tưởng Chính Tuyền chậm rãi nhấp một ngụm, cà phê còn nóng hổi nồng nàn hương vị đậm đà thấm vào đầu lưỡi, từ từ chảy xuống yết hầu, làm ấm áp tận tâm can. Mùi vị sầu riêng cùng bánh bông lan quyện lấy nhau thật hoàn mỹ, có lẽ là vì nhớ mãi không quên, mấy năm qua cô ăn không thấy bánh ngọt vị sầu riêng ở nơi nào mà ngon hơn nơi này.

Tưởng Chính Tuyền ngồi một mình trong tiệm, một ly cà phê và hai phần bánh ngọt, nhấm nháp suốt một tiếng đồng hồ, nhìn mây trắng lướt qua, ráng chiều buông xuống, sắc trời bắt đầu tối, di động vẫn không thấy một động tĩnh nào.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó chính mình lại nhớ nhung Nhiếp Trọng Chi đến như vậy. Nhưng còn hắn? Vì cái gì vẫn không gọi điện thoại cho cô?

Lúc đang đứng trước quầy bar cúi đầu tính tiền, chợt có người đẩy cửa tiến vào, tiếng bước chân vững vàng dừng lại đứng xếp hàng ngay phía sau cô.

Em gái tính tiền tươi cười trong trẻo, hai tay cầm tiền lẻ đưa cho cô: “Sáu tệ tiền lẻ của chị còn thừa, cảm ơn đã ghé tiệm, hoan nghênh chị lần sau lại đến.” Tưởng Chính Tuyền nhận lấy: “Cảm ơn.”

Người phía sau giống như bị chấn động, không thể tin được mà lên tiếng: “Tuyền Tuyền?” Thanh âm này… Thanh âm này chính là của Diệp đại ca. Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên xoay người, người phía sau hình dáng thực quen thuộc, tóc ngắn ngủn, quả thật là Diệp Anh Chương.

Hơn bốn năm không gặp, tuy rằng anh đang mặc trang phục thường ngày vô cùng đơn giản, nhưng tư thế vẫn hiên ngang oai hùng như trước kia.

Năm đó ở trong bệnh viện sau khi tỉnh lại, Tưởng Chính Tuyền nhận được một tin còn đáng sợ hơn nhiều lần. Bác sĩ nói cô có thai! Một khắc kia, Tưởng Chính Tuyền tưởng như đã trở nên ngây ngốc, hoàn toàn không thể tin được chuyện mình vừa được nghe. Cô làm sao lại mang thai đứa nhỏ của Nhiếp Trọng Chi?

Đến khi Diệp Anh Chương xuất hiện trước giường bệnh của cô, Tưởng Chính Tuyền chỉ biết đem chính mình chôn sâu vào trong chăn.

Diệp Anh Chương đợi bên giường cô một hồi thật lâu, lúc sau chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Tuyền Tuyền, chỉ cần em nguyện ý, hôn lễ của chúng ta sẽ vẫn không thay đổi.” Tưởng Chính Tuyền trốn ở trong chăn, một mình lẳng lặng để lệ rơi lã chã.

Giấc mộng duy nhất cô từng mơ đã tan tành! Cô đã không còn tình bạn, tình yêu luôn ấp ủ cũng kết thúc! Thế giới của cô chỉ trong mấy ngày đã hoàn toàn sụp đổ.

Mấy năm qua, thỉnh thoảng Tưởng Chính Tuyền cũng tưởng tượng đến cảnh tượng gặp lại Diệp đại ca sẽ như thế nào, là ở trong nhà mình, hay là trên đường? Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới hai người sẽ ở gặp lại nhau trong tiệm cà phê này.

Hai người sau khi ngồi xuống đối diện nhau tại một góc nhỏ trong tiệm, đáy mắt Diệp Anh Chương vẫn xúc động như trước: “Tuyền Tuyền, em từ Mĩ về đây khi nào vậy?”

Bởi vì chuyện của ba, cô và mẹ không còn đặt chân vào giới xã giao ở Lạc Hải nữa. Cho nên ngoại trừ người trong nhà, dường như không còn ai biết cô đã trở về.

Tưởng Chính Tuyền mỉm cười nhàn nhạt: “Em về đã được hơn nửa năm rồi.” Diệp Anh Chương thổn thức không thôi: “Thời gian trôi qua nhanh quá, em đã tốt nghiệp rồi. Mọi chuyện vẫn tốt cả chứ?”

Tưởng Chính Tuyền dần dần từ trong nỗi kinh ngạc lấy lại tinh thần, mười ngón tay đan vào nhau, thư thái nhàn nhã nói: “Anh cảm thấy em thế nào?”

Diệp Anh Chương gật đầu thật mạnh: “Nhất định là tốt lắm. Trưởng thành hơn, chín chắn hơn, càng xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều.” Tưởng Chính Tuyền bất chợt cảm thấy rầu rĩ: “Đúng thế, trưởng thành, ai rồi cũng phải trưởng thành thôi.”

Diệp Anh Chương kể cho cô nghe tình hình gần đây của mình: “Anh bây giờ được điều đến Ngũ Phúc, hai ngày này về Lạc Hải tham dự cuộc họp, khi nào xong là phải quay về liền. Vừa lúc đi ngang qua nơi này nên anh vào mua ly cà phê. Vội vàng đến lại vội vàng đi, nhưng không ngờ được lại có thể trùng hợp mà gặp được em ở đây!”

Tưởng Chính Tuyền thản nhiên mỉm cười: “Em nghe mẹ em kể, anh thực hiện nhiệm vụ đều vô cùng xuất sắc, vụ án nào qua tay anh tỷ lệ được phá cực kì cao, được đồng nghiệp ở Ngũ Phúc phong làm thần thám, còn thăng chức nữa đúng không.”

Diệp Anh Chương cười cười, dường như cũng không cho đó là điều quá quang vinh. Anh ta nhấp một ngụm cà phê, bèn đổi đề tài: “Dì Khanh dạo này thế nào rồi?” Tưởng Chính Tuyền vuốt ve ly thủy tinh: “Tình hình mẹ em không tốt lắm, bà ấy vừa làm phẫu thuật mạch vành ghép tim nhân tạo ở bệnh viện.” Diệp Anh Chương sửng sốt: “Sao đột nhiên lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Bệnh tim của dì Khanh chẳng phải vẫn làm kiểm tra định kỳ, luôn luôn nằm trong phạm vi kiểm soát tốt đấy sao.”

Tưởng Chính Tuyền khẽ mím môi chua sót nói: “Anh không biết đó thôi, bệnh của mẹ em thật ra là tâm bệnh. Bà ấy cũng không biết làm sao mà nghe được người ta nói vụ án của ba em… Bà ấy mới lo lắng…” Diệp Anh Chương làm sao lại không biết, bác gái vì chuyện của bác trai mà ngày đêm lo lắng không yên: “Em bảo dì Khanh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, bác trai sẽ không có chuyện gì đâu.”

Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu, điện thoại Diệp Anh Chương không ngừng thúc giục, công việc hẳn là rất bận. Tưởng Chính Tuyền thấy sắc trời đã tối đen như mực, nghĩ còn phải về đưa canh bổ dưỡng đến cho mẹ, đành nói luôn: “Diệp đại ca, em còn có việc, chúng ta lần sau lại nói chuyện nữa được không.” Diệp Anh Chương: “Vậy cũng được, em giúp anh chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến dì Khanh và Tưởng ca.” Tưởng Chính Tuyền gật đầu: “Em biết rồi, cảm ơn anh.”

Năm đó sau khi hai nhà giải trừ hôn ước, tuy rằng trưởng bối hai bên bề ngoài đều tỏ ra không thành thông gia nhưng vẫn mãi là bạn bè này nọ, nhưng rốt cuộc chưa bao lâu đã lạnh nhạt như người dưng, hai nhà bây giờ hầu như không còn liên lạc gì với nhau. Lần duy nhất có thể xem là hỏi han nhau có lẽ là lần sau khi ông Tưởng gặp chuyện không may, bà Diệp hai lần có gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi. Chỉ trên điện thoại như vậy, bà Lục Ca Khanh cũng đã thấy quá đủ, có lần bà từng nói một câu ở trước mặt Tuyền Tuyền: “Bây giờ tình người chỉ như tờ giấy mỏng manh, hai bác Diệp của con, cũng coi như là có lòng rồi.”

Tưởng Chính Tuyền đứng dậy cáo từ, Diệp Anh Chương bỗng nhiên gọi cô lại, rút điện thoại ra: “Tuyền Tuyền, em có thể cho anh số điện thoại hiện tại của em được không?”

Tưởng Chính Tuyền ngẩn ra, sau đó mỉm cười: “Đương nhiên là được rồi.” Cô đọc một dãy số cho Diệp Anh Chương lưu lại.

Hai người từng thiếu chút nữa là kết hôn, bây giờ lại khách khí như bạn bè mới quen. Thời gian, tựa như một thứ gì đó rất kỳ quái, làm cho mọi thứ âm thầm lặng lẽ quay lại thuở ban đầu.

Mới vừa đẩy cửa ra, Diệp Anh Chương ở phía sau lại đuổi theo cô: “Tuyền Tuyền…” Tưởng Chính Tuyền dừng lại, chậm rãi xoay người, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Diệp đại ca, anh còn chuyện gì sao?”

Diệp Anh Chương chăm chú nhìn cô, chậm rãi nói: “Tuyền Tuyền, nếu lúc trước anh đem hết mọi chuyện nói rõ ràng với em sớm một chút… Thực xin lỗi, anh quả thật là một tên rất vô dụng, là anh không đủ can đảm!” Năm đó nếu anh ta dũng cảm một chút, dũng cảm nói lời cự tuyệt với cha mẹ, hoặc là ngay từ ban đầu đã nói rõ ràng mọi chuyện cho cô nghe, hoặc là đoạn tình cảm kia vẫn còn lại một chút, cho dù chỉ là một chút, như vậy tất cả mọi chuyện chắc chắn sẽ không thành ra như bây giờ, chí ít những tổn thương vô kể kia sẽ được giảm xuống mức thấp nhất.

Tưởng Chính Tuyền lắc đầu, nhẹ nhàng mà nói: “Không, Diệp đại ca, anh không cần nói xin lỗi gì với em. Chuyện năm đó không có gì là lỗi cả. Anh hồi đó, vẫn xem em như em gái của mình, anh không hề sai… Anh chỉ là không yêu em mà thôi.”

Mấy năm sống ở New York, cô mới bừng tỉnh mà hiểu được, lúc trước hết thảy đều là do mình quá cố chấp. Tuy rằng năm đó Diệp đại ca luôn lấy cớ là công việc bận rộn, cả tháng khó khăn lắm mới đi hẹn hò với cô được một lần, nhưng nếu khi đó trong lòng anh thật sự có cô, để ý tới cô thì chuyện giữa cô và Nhiếp Trọng Chi, sao anh có thể không nhìn ra được một chút manh mối nào?

Diệp Anh Chương nói: “Tuyền Tuyền, anh thật sự đã cố hết sức.” Anh ta thật sự đã cố bảo mình yêu Tuyền Tuyền, nhưng rồi cuối cùng anh ta vẫn không làm được.

Tưởng Chính Tuyền mỉm cười xa xôi, như nụ hoa từ từ nở rộ: “Em biết, Diệp đại ca, chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta ai cũng có lỗi!”

Khi đó bọn họ vẫn còn rất trẻ, cho nên không biết khi còn trẻ đau thương thống khổ hay vui sướng hân hoan gì người ta đều phóng đại lên. Một chút vui vẻ, một chút thương tâm, cũng đều làm như một chuyện kinh thiên động địa.

Bây giờ nghĩ lại, yêu đương, cãi vã, chia tay, cũng chỉ là một phần của tình cảm mà thôi. Mỗi người ai đã từng trải qua giai đoạn ấy, thì thật sự sẽ cảm thấy nó cũng không có gì to tát.

Chuyện giữa cô và Diệp đại ca, không có gì là đúng hay không đúng, kỳ thật chỉ là yêu hay không yêu mà thôi.

Chỉ tiếc, một đạo lý dễ hiểu như vậy, cô mãi cho tới khi sang New York rồi mới lĩnh ngộ ra được.

Vì để tiện chăm sóc sức khỏe cho mẹ, Tưởng Chính Tuyền chính thức từ chức ở K.W. Lúc cô nộp văn bản từ chức chính thức lên cho Ninh Hi, Ninh Hi tỏ ra cực kỳ tiếc hận: “Không thể tưởng tượng được cuối cùng em vẫn quyết định từ chức.”

“Cảm ơn giám đốc Ninh đã cho tôi một cơ hội như vậy, tôi thật sự cũng rất thích công việc này, nhưng bởi vì nguyên nhân gia đình, tôi không thể không từ chức.”

Ninh Hi có chút đăm chiêu rồi lại mỉm cười: “Nếu vậy, tôi có thể giữ lại lá đơn từ chức này ở đây sao?”

Tưởng Chính Tuyền lắc đầu: “Tôi đã quyết định rồi, cho nên anh không cần giữ lại cho tôi nữa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.