Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Chương 44: Chương 44: Phiên ngoại hai bạn nhỏ Tưởng Tuấn Văn – Tưởng Tuấn Hữu




#1: Chuyện đánh đòn.

Hai anh em sinh đôi đánh nhau khiến Hứa Liên Trăn nổi giận, Hứa Liên Trăn quát: "Hai đứa ngứa da có phải hay không, còn gây chuyện nữa là mẹ tét mông hai đứa thành đôi đó nghe chưa?"

Tuấn Văn: "Mẹ, mông vốn dĩ là một cặp mà!" Dứt lời, còn quay sang hỏi Tuấn Hữu: "Đúng không, em trai?"

Tuấn Hữu gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, vốn dĩ nó là một cặp!"

Hứa Liên Trăn á khẩu không nói được gì, quay đầu sang nhìn Tưởng Chính Nam bên cạnh cũng đang phì cười.

#2: Chuyện búp bê barbie.

Có em gái Nhiếp Diệc Tâm đến nhà chơi, Hứa Liên Trăn mua rất nhiều đồ chơi cho bé, trong đó có một con búp bê barbie.

Nhiếp Diệc Tâm thay quần áo rồi đổi giày cho barbie, chơi vui cực kì, cười vui vẻ không ngớt.

Tuấn Văn trái nhìn một cái phải nhìn một cái, nhịn không được đặt câu hỏi: "Mẹ, cái này gọi là barbie sao?"

Hứa Liên Trăn gật đầu: "Đúng rồi, đây là búp bê barbie."

Cặp mắt Tuấn Văn nhanh như chớp nhìn sang chỗ khác, vừa nói vừa làm điệu bộ: "Nhưng mà ngực của nó lớn như vậy, sao có thể gọi là barbie được?"

Cả Hứa Liên Trăn lẫn Tưởng Chính Tuyền đầu tiên là sửng sốt, sau khi hiểu ra liền ngây cả người.

Tuấn Hữu ở một bên tự đắc cười khanh khách mà tổng kết: "Ông nội bà nội, ba ba, mẹ, cô dượng, mấy người lớn thật là ngốc, nó chắc chắn không phải là baby, vì ngực của nó còn lớn hơn cả mẹ cơ mà..."

Ha ha ha ha...

#3: Chuyện sinh thêm em gái.

Ban đêm, hai đứa nhóc kia làm thế nào cũng không chịu đi ngủ.

Tưởng Chính Nam vừa dỗ lại vừa lừa, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Vì thế hắn quyết định dùng tới chiêu độc: "Các con nếu không chịu ngoan ngoãn đi ngủ, ba mẹ liền sinh thêm em gái, sau này chỉ thương em gái thôi, không thương hai đứa nữa."

Hai anh em sinh đôi anh nhìn em, em nhìn anh, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Một thời gian sau, Tưởng Chính Nam thấy chiêu này hữu dụng nên dùng đi dùng lại.

Tuấn Văn hỏi: "Ba ba, lần trước ba có nói là sẽ sinh em gái, sao lâu như vậy mà vẫn chưa thấy em đâu?"

Tuấn Hữu nhìn anh trai, đôi mắt to vô tội chớp một cái, cái hiểu cái không nói: "Thế còn phải nói, nhất định là vì ba ba vô dụng, cho nên mẹ mới không sinh được em gái."

Vô dụng... Hai con trai lại còn nói hắn vô dụng.... Tưởng Chính Nam trực tiếp té xỉu!

#4: Chuyện gọi điện thoại.

Tuấn Văn, Tuấn Hữu ở nhà chơi trò gọi điện thoại giả.

Ba ba Tưởng Chính Nam thấy vậy liền trêu: "Hai đứa ngày nào cũng ở cùng nhau, gọi điện thoại cũng chẳng có gì để nói. Nếu muốn gọi thì đi gọi cho bạn gái ấy..."

Tuấn Văn Tuấn Hữu nghe vậy, liền đưa bàn tay be bé của mình đặt lên tai giả điện thoại.

Một đứa nói: "Alô, là Tiếu Tiếu đó sao?"

Đứa còn lại: "Alô, Chu Gia Kì, cậu có muốn đến nhà mình chơi không?"

Cả nhà nhất thời trợn tròn mắt, sau đó là cười muốn ngất...

#5: Tiết mục ngoài dự đoán

Hai mươi lăm năm sau, một trong thập đại thanh niên kiệt xuất của thế giới Tưởng Tuấn Văn đồng ý tham dự tiết mục phỏng vấn nổi tiếng.

Người dẫn chương trình tươi cười ngọt ngào: "Hôm nay thật sự rất cảm ơn Tưởng Tuấn Văn tiên sinh đã không quản bận trăm công ngàn việc để bớt chút thời gian đến tham dự cuộc phỏng vấn của chúng ta. Với người bình thường mà nói, sự ảnh hưởng của gia đình, đặc biệt là ảnh hưởng từ cha mẹ là vô cùng quan trọng, Tưởng tiên sinh, gia đình và ba mẹ anh đã có những ảnh hưởng như thế nào đối với anh? Một lát nữa ở những phút cuối cùng của tiết mục, anh có sẵn lòng chia sẻ cùng mọi người một chút không?"

Tưởng Tuấn Văn mỉm cười nhìn ống kính máy quay, vẻ tuấn tú khiến người ta không khỏi cảm thán trong lòng, người nữ dẫn chương trình cho dù đã nhìn quen soái ca nhưng lúc này cũng có cảm giác hít thở không thông. Chỉ nghe anh chậm rãi nói: "Tôi xuất thân từ một gia đình vô cùng hạnh phúc, bình thường gia đình người ta đều là nghiêm phụ từ mẫu, nhưng ở nhà tôi thì lại ngược lại hoàn toàn, tôi và em trai từ nhỏ đã rất sợ mẹ, bởi vì chỉ cần hai anh em phạm lỗi, mẹ sẽ phạt chúng tôi quỳ gối. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã được mẹ giáo dục nghiêm khắc, cho nên mới khiến tôi và em trai tới bây giờ đều rất nghiêm khắc với bản thân mình."

Nữ MC lúc này đã lấy lại tinh thần, tỏ ra vô cùng hứng thú: "Mẹ anh nghiêm khắc như thế, vậy còn ba anh thì sao? Ông ấy sẽ che chở cho hai người chứ?"

Tưởng Tuấn Văn lộ ra một biểu tình cực bất đắc dĩ: "Hoàn toàn không, từ khi tôi bắt đầu có ký ức, ở trong gia đình chúng tôi, ba ba chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với mẹ bao giờ."

Nữ MC không thể tin được nói: "Bác trai chính là Tưởng Chính Nam tiên sinh phải không ạ, ông ấy chưa từng lớn tiếng với mẹ anh lần nào sao?"

Tưởng Tuấn Văn cười: "Có lẽ mọi người ở đây sẽ không tin, nhưng thật sự thì chưa từng có bao giờ, đây là truyền thống của gia đình chúng tôi, ở nhà cô dượng tôi cũng như thế."

Nữ MC lại một lần nữa tỏ ra kinh ngạc: "Không thể tưởng tượng được, ngài Nhiếp Trọng Chi người đứng đầu bảng xếp hạng giàu có của tạp chí Hồ Nhuận tiếng tăm lừng lẫy, khi ở nhà cũng là một chuyên gia chiều vợ!"

Tưởng Tuấn Văn cười cười: "Cá nhân tôi cảm thấy dượng tôi còn khoa trương hơn ba tôi rất nhiều. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tôi thấy ba tôi cũng đã đủ khoa trương lắm rồi."

Nữ MC hưng trí bừng bừng: "Vì phúc lợi của các vị khán giả đang ngồi trước màn hình TV, hôm nay tôi cũng thử đóng vai trò của một paparazzi chuyên săn chuyện bát quái, Tưởng tiên sinh có thể tiết lộ cụ thể cho chúng tôi một vài điều bất ngờ không?"

Tưởng Tuấn Văn mỉm cười: "Tôi chỉ có thể nói một vài điều đơn giản thôi, truyền thống của gia đình chúng tôi chính là trọng nữ khinh nam."

Khán giả phía dưới, đặc biệt là các khán giả nữ đều thốt lên một tiếng Ồ đầy kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ.

Lúc này, trong phòng khách nhà họ Nhiếp, Nhiếp Diệc Hoàn đang dùng khăn lau lau chùi bàn trà, "Nội ngưu đầy mặt"* mà ngẩng đầu lên, miệng ai oán lẩm bẩm: "Cái gì mà trọng nữ khinh nam, ở hai nhà Tưởng Nhiếp, nam căn bản không đáng một đồng tiền!"

*từ này phiên âm là 'nèiniú mǎnmiàn' gần giống từ 'lèiliú mǎnmiàn' là lệ rơi đầy mặt, có lẽ tác giả chơi chữ nói ngọng :D mình đoán thế :3

Nhiếp Diệc Tâm vừa xem TV, vừa ăn bánh bích quy đích thân ba ba nướng: "Nhiếp Diệc Hoàn, tháng này em còn muốn lĩnh tiền tiêu vặt nữa không đấy?"

Nghe vậy, động tác chà lau chân bàn trà của Nhiếp Diệc Hoàn càng hung mãnh hơn, giống như hận không thể lau cho nó biến mất luôn: "Ba ba nói mỗi tháng làm đủ hai mươi ngày mới có thể nhận lương mười ngày, hôm nay mới là ngày thứ mười tám."

Nhiếp Diệc Tâm cười tủm tỉm nói: "Cho nên, đừng làm cái bộ dạng chịu nhiều khổ cực với oán hận thế nữa đi, ba ba sắp xuống lầu rồi, em cũng đừng bất cẩn mà để ba ba nghe được thì..."

Nhiếp Diệc Hoàn lập tức nín thinh không dám ho he một lời, quay đầu liếc trộm chỗ cầu thang, may mà không có gì, cậu lấy lòng tiến đến bên cạnh chị gái Nhiếp Diệc Tâm, vẻ mặt nịnh bợ giống như cún đói đòi ăn xương, hai mắt ánh lên màu xanh lè đói khát: "Chị, tình hình kinh tế của em dạo này hơi căng, chị gái yêu quý của em, hai chúng ta làm một cuộc thương lượng, thế nào?"

Nhiếp Diệc Tâm còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy phía sau hai người truyền đến vài tiếng hắng giọng, thanh âm của ba ba Nhiếp Trọng Chi vang lên: "Nhiếp Diệc Hoàn, con muốn thương lượng gì với chị con thế?"

Ba ba sao mỗi lần xuất hiện đều xuất quỷ nhập thần như vậy thế nhỉ?!! Từ nhỏ đến lớn, Nhiếp Diệc Hoàn luôn luôn hoài nghi ba mình có phải có công phu khinh công cỡ 'Lăng ba vi bộ' hay 'Thần hành bách biến' hay không, chỉ là cậu chưa có điều kiện chứng thực mà thôi.

Nhiếp Diệc Hoàn vội vàng nhảy ra khỏi vị trí bên cạnh chị mình, cầm khăn lau lên hung hăng chà sát chân bàn: "Ba ba, không có gì....... Không có gì...."

"Có thật là không có gì không?"

Thanh âm của Nhiếp Trọng Chi không nặng cũng không nhẹ, người bên ngoài nghe xong có khi lại còn cho rằng thật hòa ái dễ gần này kia, nhưng trong lòng Nhiếp Diệc Hoàn lại không hiểu vì sao mà run lẩy bẩy: "Thật sự không có gì mà."

Nhiếp Trọng Chi: "Không có gì là tốt rồi, lau nhanh nhanh lên, làm xong thì vào phòng bếp bưng canh hầm lên, mẹ con sắp xuống rồi đấy."

Nhiếp Diệc Hoàn lại một lần nữa rơi lệ đầy mặt.

Đây là cuộc sống đáng thương bi ai của đứa con trai duy nhất nhà họ Nhiếp!

Còn người con trai khác nhà họ Tưởng là Tưởng Tuấn Hữu giờ phút này bấm tắt cửa sổ video trên máy tính, ý cười trên khuôn mặt tuấn mỹ biến mất, ấn gọi điện thoại nội tuyến phân phó cấp dưới: "Thông báo đến quản lí các bộ phận, đúng bốn giờ có mặt trên tầng cao nhất để mở cuộc họp."

Bốn đứa nhỏ hai nhà Tưởng Nhiếp này, đều có những cuộc sống nhàn nhã, tự do tự tại riêng của mình, còn về phần câu chuyện của họ, đương nhiên cũng sẽ không thiếu những điều đặc sắc!

The-End

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.