Yêu Thương Ngọt Ngào

Chương 2: Chương 2




“Cái gì đây....Thông báo trúng tuyển đại học......chi phí cho tất cả một năm học......chi phí đầu năm phải nộp là 20 triệu. Má ơi, đâu mà nhiều vậy” Mẫn Nhi ré lên, cô vui vì mình đậu đại học nhưng lại sợ mình không đủ chi phí học tập....

“Nhi ơi Nhi. Tao đậu đại học rồi mày ơi, tao đậu rồi “ Quỳnh Chi nhảy chân sáo qua nhà cô, reo lên vì sung sướng nhưng bắt gặp ánh mặt đượm buồn của Mẫn Nhi niềm vui dặp tắt đi một nữa “Mày sao thế, rớt rồi à”

“Không, tao đậu rồi” Mẫn Nhi buồn rầu khi nói tin vui khiến Quỳnh Chi muốn nổi khùng.

“Đậu mà sao mặt mày bí xị vậy, có chuyện chi à” Quỳnh Chi thắc mắc hỏi cô

“Chi phí phải nộp đầu năm là 20 triệu, tao đào đâu ra số tiền ấy bây giờ “ Ánh mắt đượm buồn cùng lời nói như hờn giận số phận.

“Vậy chừ mày tính sao, hay tao nói ba mẹ tao cho mày vay một ít nha, mày cũng biết hoàn cảnh tao mà” Quỳnh Chi ngồi bên cạnh cô, hướng mắt nhìn xa xăm.

“Không được, ba mẹ mày giúp tao quá nhiều rồi, tao không dám nhận sự giúp đỡ này nữa đâu. Tao quyết định rồi, tao sẽ đi làm thêm, dù sao cũng còn 1 tháng nữa mới vào học, số tiền tích góp chắc cũng được 10 triệu. Tao sẽ xin làm thêm vài chổ cùng với số tiền bán hoa chắc cũng đủ. Không sao đâu, tao vẫn sẽ cố gắng đi học với mày, chỉ cần mày đừng bỏ rơi tao” Cô quyết tâm làm nên sự nghiệp để ba mẹ trên trời vui vẻ phù hộ bình anh cho cô

Cô quyết định xin công việc đánh đàn piano tại một nhà hàng khiêm lun nhân viên quét dọn và phục vụ, thời gian từ 7h sáng đến 9h tối để đủ tiền cho năm học.

-------------------------------------------------

“Mẫn Nhi chuẩn bị xong chưa, tới giờ cô lên rồi kia” Bác quản lí nhà hàng hiền hậu nói với cô

“Dạ...dạ....dạ...con xong rồi đây” Mẫn Nhi lật đật chạy ra ngoài

Đang đánh đàn, chìm mình trong giai điệu âm nhạc, theo thói quen cô cất tiếng hát lên. Giọng hát ngọt ngào, cao bỏng đi vào lòng người. Ở một nơi nào đó trong nhà hàng ngày, có một thanh niên bị thôi miên vào giai điệu êm dịu. Anh buông đũa, ngắm nhìn cô gái đánh đàn kia, thân hình nhỏ nhắn, những ngón tay như lướt trên phím đàn, đôi môi chúm chím, mái tóc dài ngang lưng, chiếc váy xòe màu trắng, nhìn cô không khác gì thiên thần. Một con người lạnh lùng như anh lại vô tình ngắm nhìn một người con gái ấy. Có một thứ gì đó trong anh đã phá vỡ, mà một cảm xúc gì đó hình thành trong anh nhưng anh không hề nhận ra.

Giai điệu chấm dứt, anh giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc, lắc đầu nhẹ và tiếp tục bữa tối một mình

“Em làm tốt lắm” Một người chị chơi ghita nói với cô như thế còn anh gõ trống khen cô hát hay nữa.

“Em cảm ơn các anh chị, em xin phép” Mẫn Nhi chạy nhanh vào phòng thay đồ, thay trang phục nhân viên để làm việc của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.