Yêu Tinh Chân Dài

Chương 22: Chương 22: Ký hợp đồng người phát ngôn




Edit: Mai

Beta: Linh

Lạc Minh Kính mở live đan bao tay len, Thời Mẫn nằm lên chiếc ghế bên cạnh anh xem màn hình hiển thị.

Lạc Minh Kính chưa hết bệnh, lúc giảng giải vẫn còn giọng mũi.

Bình luận trong phòng live đều đoán có phải anh đang đan bao tay cho bạn gái không.

“Phần trước có màu xanh, chắc đan cho chính anh ấy.”

“233333 không chắc đâu…, con trai thời nay cũng rất thích màu hồng còn con gái lại thiên về màu xanh.”

“Ôi mẹ ơi, cảm giác lầu trên nói rất có lý! Tôi chính là cô gái cuồng màu xanh đây này, còn chồng tôi anh ấy có cả một tủ áo sơ mi màu hồng!!”

“Có cả người có chồng!!! Chúng chị em cô lập cô ấy ngay!!!”

“Ai???? Ai? Tôi mới online, Yêu tinh có chồng rồi hả?”

“Ha ha ha ha ha chờ hết buổi live tin tức Yêu tinh ngoại tình sẽ lên top hot search cho mà coi.”

Lạc Minh Kính cúi đầu đan móc bông hoa, mắt kính tuột xuống chóp mũi, lắc lắc muốn rớt mà anh lại không có tay rảnh để đẩy lên. Lúc đan tới ngón tay anh nghiêng người, kéo tay Thời Mẫn qua, dùng cây kim đan len đo độ dài ngón tay.

Thời Mẫn lật ngược bàn tay lại để năm ngón tay lọt vào lòng bàn tay anh, nhẹ gãi gãi, trêu chọc.

Lạc Minh Kính chậm rãi mở tay, từ từ nắm lại, bao lấy tay cô, trên mặt có thêm một nụ cười.

Thời Mẫn cười cười, đẩy máy tỉnh bảng, nghiêng người đẩy mắt kính đang tuột xuống lên trên giúp anh.

Những hành động trước đó đều nằm ngoài tầm quay nhưng hành động đẩy mắt kính này lại vừa vặn bị ống kính quay được, các fans mắc sắc đều thấy được đầu ngón tay hiện ra trước ống kính.

“Đệch mợ, thật sự có bạn gái!”

“Á á á á á á á á!!!!”

“Vậy tức là anh đan cho bạn gái đúng không?”

“Vừa rồi là đi đo xem có thích hợp không chứ gì, vừa khéo lại đo đúng bàn tay cần đan tặng.”

“Không ngờ quỷ nghèo giàu lên xong là đi tìm bạn gái ngay!”

“Hừ! Đàn ông hễ mà có tiền đều trở nên đồi bại, tôi không nghe tôi không nghe, tôi muốn chị yêu tinh cưới tôi!”

“Yêu tinh nói mau! Tôi mua cổ Tổng giám đốc, chính là vị tổng giám đốc Maserati!!” (Cổ trong cổ phiếu)

“Hhhhhhhh em gái lúc trước nói thật mắc cười quá, chỉ có tôi mua cổ của Blue Kids thôi sao?” (BlueKids: thương hiệu thời trang trẻ em ở Châu Âu)

“Yêu tinh! Là ai năm ngoái đã nói đời này chỉ ở cùng mèo không có bạn gái!”

“Fans bạn gái đau lòng không thể thở!”

Lúc này Lạc Minh Kính mới ngẩng đầu, nhìn đến từ trọng điểm, anh trả lời: “Ừm, tôi có bạn gái… Mọi người thấy rồi hả? Thật lợi hại… Ừm, cô ấy ở ngay bên cạnh.”

Các fans lập tức yêu cầu bạn gái lộ mặt.

“Haiz, có rồi có rồi, con trai lớn không giữ được.”

“Mọi người đều là fans bạn gái sao? Ây da, tôi đây thì không phải, thân là FA trường tồn tôi rất thích xem các cặp đôi đăng bài khoe tình cảm quăng thức ăn chó.”

“Tôi xoay người giơ cao ngọn đuốc… Đốt cháy thức ăn chó thương hiệu hoàng kim.”

“Tôi muốn xem bạn gái!”

“Ẳng ẳng gâu gâu.”

“Muốn nghe hai người quen biết nhau thế nào!!”

“Mẹ ơi, vừa mới vào phòng đã nghe đến tin quá bùng nổ thế này, mấy ngày trước chưa nghe gì sao đột nhiên bây giờ lại có rồi?”

“Tung ảnh! Bùng hình! Tung ngay!”

Lạc Minh Kính quay đầu hỏi Thời Mẫn: “Em có muốn ra nói chuyện không?”

Thời Mẫn lắc đầu.

“Không muốn…”Lạc Minh Kính cười với màn hình: “Cô ấy không muốn.”

Bình luận vui đùa: “Ahahahaha chính cung không muốn nhìn thấy những tiểu thiếp này, hoàng hậu nương nương, ngài làm vậy là không nể mặt chúng thiếp thân.”

“Bạn gái Yêu tinh: Bản cung mới là hoàng hậu do yêu hoàng thân phong, một ngày bản cung còn chưa chết thì các ngươi có lăn lộn mấy cũng chỉ là phi!”

“Cung nữ quét rác chốn này nhìn đến các vị tỷ tỷ mà lạnh run…”

“Fans nam chỉ cười không nói.”

“233333 người anh em lầu trên có khỏe không? Ánh đèn siêu sáng!”

“Không cần, fans nam đã tự giác nhét lời muốn nói vào miệng rồi…Ưm… Ừ…”

Lạc Minh Kính nhẹ giọng đọc vài câu cho Thời Mẫn nghe, Thời Mẫn không nói gì, cô ngoắc tay kêu Lạc Minh Kính giơ một bàn tay lên, bản thân cô cũng vươn một bàn tay ra và đặt hai bàn tay trước màn hình tạo thành một trái tim sau đó cô ngoắc ngón tay thách thức, hừ lạnh, từ từ thu tay lại.

Bình luận bay tán loạn màn hình.

“Bất ngờ không phòng ngự kịp, bị nhét một miệng thức ăn chó.”

“Lại còn dùng tay tạo thành trái tim…”

“Chính cung hung hăng kiêu ngạo thế! Công khai đồ sát chó! Làm vậy là không xem chúng ta ra gì!”

“Công khai khoe ân ái! Mấy bó đuốc đâu rồi! FFF!”

“Đảng tai nghe nghe được tiếng cười lạnh của hoàng hậu nương nương!”

“Tôi ấy mà bị… tiếng cười làm lòng tôi mềm nhũn… Là công*!”

*Công: Công trong công thụ đó.

“Nắm yêu tinh trong tay, bễ nghễ liếc nhìn thiên hạ, bạn gái đang rất đắc ý.”

“Khiêu khích! Tuyệt đối là khiêu khích!”

“A… A a, nhìn yêu tinh cười kìa, từ ngự tỷ thành bé thụ yếu đuối rồi!”

“Cho nên… Thật ra bạn gái là Nữ hoàng Bệ hạ?”

“Ha ha ha ha ha ha ha Nữ hoàng Bệ hạ, cười đau bụng.”

“Có thể có thể lắm!!! Điên cuồng nhấn Call*!! CP này tôi thích!! Yêu tinh đơn thuần với vẻ ngoài quyến rũ và Nữ hoàng Bệ hạ lãnh khốc vô tình!”

*Nhấn call: (gốc:打call) Ngôn ngữ mạng phổ biến ở TQ. Là một loại kỹ năng của các wota (Fan của các Idol Nhật Bản). Ban đầu dùng để chỉ một số hành động, ví dụ như hươ gậy huỳnh quang một cách có quy luật theo nhịp nhạc để ủng hộ ca sĩ hát Live và chỉ sự tương tác tự phát giữa khán giả và nghệ sĩ. Sau này, nó được dùng để chỉ sự yêu thích và tiếp ứng vô cùng cuồng nhiệt dành cho một người nào đó một cách có lý trí.

“Chíp chíp, tim tôi! Bị bạo kích rồi… Yêu tinh, hay là anh vẽ một bản về chính mình đi? Cầu anh vẽ đi.”

Lạc Minh Kính lập tức lắc đầu vô cùng kiên quyết: “Chết cũng không vẽ!”

Đợi tới lúc tắt trực tiếp đã là buổi tối, Lạc Minh Kính vừa quay đầu đã bị Thời Mẫn đè lên bàn máy tính, cảm thụ tư vị miệng lưỡi giao nhau xong, mắt phượng của Thời Mẫn chứa lửa tình, giọng khàn khàn như mèo rừng mắc xương ở đầu lưỡi, thổi hơi vào tai Lạc Minh Kính: “Vẽ đi.”

Lạc Minh Kính bị trêu chọc đến mức loạn hết tâm thần, thật lâu sau mới bình phục, anh ngờ vực: “Vẽ gì? Yêu phi và Nữ hoàng Bệ hạ?”

“Anh, em.” Thời Mẫn nhẹ tay điểm lên môi anh, chậm rãi nói, “Và giường.”

Những lời trêu chọc khiến người ta mơ màng này làm Lạc Minh Kính thiếu chút thất thủ thở gấp thành tiếng.

Theo đó, anh xấu hổ nâng cánh tay che mắt cười phì: “Em đúng là…”

Sau khi bình tĩnh lại, Lạc Minh Kính đẩy Thời Mẫn ra, đứng lên, làm như cao tăng đắc đạo, ôn hòa nói: “Em lại không ngủ anh, anh không thể vẽ thành tranh được.”

“Anh vẽ thế nào em ngủ anh thấy nấy.” Thời Mẫn nhướng mày mỉm cười, “Hoàn toàn có thể xem tranh vẽ như sổ tay thực nghiệm, hoặc… anh có thể gọi nó là sách tham khảo để biến mộng tưởng thành sự thật.”

Thời Mẫn từ từ nói: “Chỉ có chuyện anh không nghĩ ra chứ không có chuyện em không làm được.”

Ăn được yêu tinh đích thị là nhân tài, nhìn cô tự tin như vậy Lạc Minh Kính hoàn toàn tin tưởng lời cô nói. Thời Mẫn chính là phái thực tài, năng lực hành động và chấp hành người thường khó mà sánh bằng, muốn là làm, nghĩ là thực hiện, trước giờ chưa từng do dự cũng chưa từng thấy cô nói không làm được điều gì.

Cho nên, dù có thế nào thì cũng đừng so sánh với tổng giám đốc ở lĩnh vực này, hơi lơ là chút là bị áp chế ngay.

Thế công của Lạc Minh Kính nháy mắt sụp đổ, anh ôm Thời Mẫn, hôn nhẹ lên mi tâm cô nói: “Đừng vội, chờ máy may gửi đến anh sẽ may chiến bào cho em, đến lúc đó bệ hạ khoác thêm chiến bào, tất có thể không đánh cũng thắng, anh cam nguyện làm tù binh.”

Tầng trệt tòa nhà văn phòng cao nhất khi vực CBD ở trung tâm thành phố, trong phòng làm việc cá nhân Hoàn Vũ, trợ lý đang cuống cuồng cúp điện thoại, cắt ngang Vương Chấn Vũ đang thao thao bất tuyệt mô tả kế hoạch đơn hàng sang năm trong phòng họp tổng kết hội nghị, nói: “Anh Kevin… Tam Đài vừa kết thúc buổi diễn tập qua năm, bên đó gọi báo bộ váy Phượng Vũ mà chúng ta phụ trách thiết kế cho người múa mở màn mặc trong bài múa chốt buổi tiệc mừng tân xuân Phượng Vũ không khớp với trang phục múa của các bạn diễn khác trong đoàn và sắc thái sân khấu tổ chức. Họ bảo sẽ gửi video clip diễn tập tới cho chúng ta xem, cũng nói bộ Phượng Vũ cho người múa mở màn mặc rất đẹp nhưng đứng chung trên sân khấu thì trông hơi hỗn tạp.”

Vương Chấn Vũ dừng lại, hỏi ngược: “Không ăn khớp? Là lỗi của chúng ta sao?”

Trợ lý ngập ngừng nói: “Em cũng biết vấn đề là ở ánh đèn… nhưng vừa rồi biên đạo Hạ bên Tam Đài nói, muốn chúng ta làm việc theo ý của lãnh đạo, bỏ tầng ngoài nhất của Phượng Vũ, anh ấy nói… quá rực rỡ, không hài hòa với các bạn diễn khác.”

“Vậy đi tìm bên chuẩn bị trang phục cho đoàn múa mà thương lượng.” Vương Chấn Vũ tức giận đầy mặt, “Giờ này mới nói chúng ta đổi cho múa chính, làm kịp sao? Không phải vấn đề ánh sáng cũng nói không phải vấn đề ở trang phục của đám vũ đoàn thấp kém mà đi nói là do nhân vật chính quá xuất sắc? Đùa với tôi hả?”

Trợ lý không dám hó hé gì, hai lần bàn bạc trang phục trước đó tổng giám chế bên Tam Đài đã tới nói chuyện riêng với họ và cũng từng đề nghị xóa bớt một vài yếu tố.

Lúc đó, tổng giám chế khiêu vũ của Tam Đài nói: “Năm nay chúng tôi lấy trình diễn ánh sáng và sân khấu 3D là chủ đạo, về ánh đèn là không thể đổi, còn bài múa tân xuân Phượng Vũ này, nó là bài chốt cho hình ảnh gia đình tụ hội vui vẻ, dù có diễn viên múa mở màn có đoạn múa riêng sôi nổi nhưng cái chính nó vẫn là một bài múa tập thể.

Lần trước chúng ta cũng bàn qua, trang sức quần áo của múa mở màn, cuối cùng sẽ hòa vào làm một với ánh đèn và cả đoàn múa. Hiệu ứng trên sân khấu sẽ là múa mở màn sẽ là đầu Phượng, đoàn múa sẽ là toàn thân chim Phượng kết hợp thành một chú Phượng Hoàng lớn, nhìn từ trên xuống sẽ thành hình ảnh Phượng Hoàng giương cánh, hình ảnh sẽ cắt và quay cận ở đây một đoạn.

Tôi đã xem rồi, trang phục tạo hình đã làm được hết các yêu cầu nhưng chúng tôi có chút ý nhỏ, phục sức mở màn được tạo hình với quá nhiều yếu tố, chia không rõ cảm giác chủ yếu và thứ yếu, tới lúc phối hợp với ánh đèn có khả năng khán giả chỉ nhìn đến người dẫn đầu mà không chú ý đến hiệu quả Chim Phương của toàn sân khấu, cho nên…”

Khi đó Vương Chấn Vũ trả lời: “Tôi hiểu ý anh, được rồi cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi chỉnh bản thiết kế một chút.”

Nhưng vừa quay đầu, anh ta liền mắng chủ nghĩa tập thể của Vũ Mỹ làm mất thẩm mỹ cá nhân.

“Anh ta thì biết gì? Những điểm xuyết này có thể bỏ sao? Người thường không biết thì thôi đi, người chuyên nghiệp như tôi cũng phải nghe theo cái thứ thẩm mỹ cấp thấp sai lệch này sao?”

Sau đó, phòng làm việc chỉ chỉnh nhạt màu vũ y Phượng Vũ một chút rồi gửi đi.

Trợ lý không dám lên tiếng, cũng không biết làm gì có phải, có người khuyên nhủ: “Trong thể chế thôi, có thể lý giải, ý của lãnh đạo là lớn nhất những điều này không có biện pháp tránh khỏi, anh Kevin anh đừng tức giận.”

Vương Chấn Vũ nói với trợ lý: “Tôi họp trước đã, chuyện Tam Đài lát nữa nói sau.”

“Nhưng mà ngày kia…”

Vương Chấn Vũ không kiên nhẫn vẫy tay, tiếp tục giảng đạo với người trong phòng họp: “Hiệu ích năm nay không tệ, cho nên lúc này chúng ta cần nhìn xa hơn. Chúng ta nắm lấy cơ hội thị trường sản phẩm mới vào mùa xuân sang năm. Ashley, chuyện liên hệ phòng làm việc của Dương ảnh hậu, mời cô ấy làm người đại diện cho tác phẩm mùa xuân của Hoàn Vũ thế nào rồi?”

“Người đại diện nói Dương Hạc muốn xem phong cách của chúng ta trước rồi mới quyết định.”

Vương Chấn Vũ tự tin: “Cô có nói với cô ấy tôi là nhà thiết kế series Hạc Trung Quốc chưa? Cô chưa có kinh nghiệm nên không biết, muốn hợp tác với mấy con hát* có chút fans với danh tiếng trong nước hay quốc tế thì phải nói danh hiệu ra trước. Nếu không người ta lại nghĩ chúng ta muốn mượn độ hot của con hát đó thì măc công.”

*Hí tử (戏子): là con hát, đào kép hoặc diễn viên. Từ này được dùng với ý khinh thường, coi rẻ.

Cô gái nhỏ sững sờ, cô là fans của Dương Hạc, ông chủ đột nhiên nói nữ thần của mình là con hát, giọng cô thoáng biến đổi: “Nói rồi… Tôi còn gửi mấy tấm hình người mẫu chụp tác phẩm của chúng ta lúc trước, bây giờ vẫn chưa trả lời.”

“Nhất định có thể lấy được.” Vương Chấn Vũ nói, “Series Hạc của tôi năm đó đã vang danh cả trong ngoài nước, già vị của cô ta còn chưa đủ, nếu cô ta biết tốt xấu thì nhất định sẽ lựa chọn làm người phát ngôn của khi chúng ta.”

Ngày 27 tháng 12, Lạc Minh Kính theo Thời Mẫn tới giải trí Nguyệt Phong, anh cầm bản thiết kế 24 Tiết hoàn thiện của Kính Giới, cùng với một bộ đầm mẫu của tiết Lập Xuân vào phòng hợp.

Trong phòng họp có ba người, Thời Sở, Dương Hạc, cùng với người đại diện của Dương ảnh hậu, mọi người ở đây đều im lặng, không khí quái dị.

Thời Mẫn tự nhiên ngồi xuống, nhắc Lạc Minh Kính đưa bản vẽ cho người đại diện xem.

Lạc Minh Kính đưa bằng cả hai tay, nói: “Đây là bản thiết kế hoàn thiện của series 24 Tiết, Lập Xuân dự định sẽ bắt đầu tuyên truyền sau Tết Nguyên Đán, đầu tháng ba đưa ra thị trường tiêu thụ, hàng mẫu tôi đã mang đến sẵn đây.”

Lạc Minh Kính cười cười, nói: “Cảm ơn ngài đã tới.”

Dương Hạc tháo kính mát, nhận tập thiết kế, mở ra, cô nhìn Lạc Minh Kính trước: “Cậu là nhà thiết kế?”

“Vâng.”

Nhìn anh trông giống người mẫu hơn.

Dương Hạc dời mắt về phía bản vẽ, vốn chỉ vì nể mặt công ty cũ nên mới tới đây một chuyến, ý nghĩ từ chối đã sớm chuẩn bị trong đầu nhưng sau khi xem vài tấm cô bắt đầu nghiêm túc lật xem.

“Bàn chuyện hợp tác chứ.” Thời Mẫn thấy được nét mắt của Dương Hạc, nụ cười mang sự tự hào, nói: “Tháng giêng sẽ đăn ảnh tuyên truyền, nhờ chị Hạc thu xếp tốt thời gian để quay chụp tuyên truyền.”

Dương Hạc buông tập thiết kế xuống, tay đan vào nhau, nhíu mày không nói.

Thời Mẫn kêu Lạc Minh Kính đưa hợp đồng ra, đẩy qua.

Dương Hạc chợt cười, giao hợp đồng cho người đại diện: “Xem đi.”

Người đại diện mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Dương Hạc nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý bằng lòng hợp tác.

Thời Sở thò người lấy bản thiết kế, lật xem nhanh chóng, anh nói: “Phong cách này của cậu…”

“Dạ?” Lạc Minh Kính tập trung tinh thần, “Anh Sở có đề nghị gì sao? Anh nói đi.”

Thời Sở dừng một lúc lâu, nói: “…Rất quen thuộc.”

Editor có điều muốn nói: Thằng kia thật ngu ngốc, đã ngu còn tự cho mình giỏi. Chị Bệ hạ thật chất J)))))))))))))))))))))))))))

Beta-er: tát chết thằng ăn cắp ngu ngốc mà khinh người kia đi. Thấy ghét nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.