Yêu Tinh Chân Dài

Chương 12: Chương 12: Người đàn ông nổi tiếng mặc nữ trang




Edit: Hàn Mai

Beta: Linxu

Đại hội cổ đông kết thúc, Thời Mẫn gọi điện thoại cho ba mẹ đang ở nước ngoài.

Mẹ Thời hỏi cô: “Gần đây có khỏe không? Công việc bận rộn sẽ không khó chịu nữa.”

“Vẫn khó chịu như cũ.” Thời Mẫn nói, “Vẫn tìm không được việc con muốn làm.”

Nếu người ngoài nhìn vào, có thể họ đều sẽ nói cuộc đời của Thời Mẫn chính là làm một người thắng, 25 tuổi sự nghiệp thành công, tuổi trẻ giỏi giang nhưng chính cô lại có cảm nhận cuộc đời này không có ý nghĩa gì.

Bất kể là giải trí Phong Nguyệt, điện ảnh và truyền hình Hợp Thái hay là khoa học kỹ thuật Đông Thời, truyền thông Đông Thời những thứ này đều không phải việc cô muốn làm.

Mỗi ngày trôi qua đều rất buồn chán.

Vì vậy, nửa năm trước báo cáo kiểm trả sức khỏe đã cho về thông tin cô có dấu hiệu trầm cảm, điều này làm ba mẹ lo lắng không thôi.

“Con đó, đặt ra yêu cầu quá cao cho bản thân, thả lỏng công việc một chút, chờ Nguyệt Phong đưa ra thị trường rồi con qua đây chơi đi, đừng để tâm tới chuyện vụn vặt nhiều nữa.” Bà nói, “Con xem anh con đi, cứ vô tư thoải mái làm theo ý mình, thế là kết quả kiểm tra lần trước cho thấy thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh.”

“Con thấy mẹ nói vậy như đang châm chọc anh hai ấy.” Thời Mẫn cười, xoay xoay cây bút trong tay, cuối cùng cô dừng lại, nói với mẹ ở bên kia điện thoại: “Con đang để ý một người, vẻ ngoài lẫn tính cách con đều thích, trước mắt đang trong giai đoạn làm quen yêu đương.”

Mẹ Thời lập tức khẩn trương: “Ai?”

“‘Nói mẹ cũng không biết.” Thời Mẫn duỗi lưng, nhìn trần nhà mỉm cười, “Là một người làm việc tự do, mở phòng vẽ tranh.”

“Làm mẹ sợ muốn chết.” Bà nói, “Không phải nghệ sĩ là tốt rồi. Có đôi khi, mẹ thực sợ con giống anh con…”

Thời Mẫn bất đắc dĩ: “Người bình thường.”

“Con phải nhớ kĩ, biết người biết mặt không biết lòng, có là người bình thường cũng phải đề cao cảnh giác, cho dù chỉ mới làm quen thôi cũng vậy, không được chân thành giao cả trái tim mình ra hiểu chưa, con chớ có lơ là, cá nhân con có rất nhiều thứ khiến người ta sinh mưu đồ lắm, anh trai con là bài học rõ ràng đó, con cần phải…”

“Con cúp máy đây.” Thời Mẫn trực tiếp cúp điện thoại.

Không lâu sau, chuông điện thoại phòng khách dưới lầu vang lên, Thời Mẫn nhíu mày, thở dài bó tay.

Thời Sở nghe điện thoại, mẹ anh truy hỏi: “Em con có bạn trai, con có biết không! Con đã điều tra chưa? Mau nói cho mẹ, là ai? Người như thế nào? Có phải nghệ sĩ trong công ty không?”

“Con làm việc không đến tận đó.” Thời Sở nói, “Chưa làm tới bước điều tra hộ khẩu đó, con gái mẹ yêu đương như bao người khác, chỉ mới hôn nhẹ ôm ôm đưa cơm nên hiện tại mẹ không cần lo lắng tới chuyện kết hôn, chờ tới khi nào con bé thật sự nghĩ tới, con sẽ kiểm định giúp mẹ, có gì mà mẹ phải lo lắng vở vẩn như vậy…”

“Còn không phải là do mẹ sợ con bé bị đám yêu tinh xấu kia lừa sao?” Nói chuyện với con trai nên không cần khách khí, bà nói thẳng, “Cả hai đứa đều bị người ta lừa, thì chừng đó mặt mũi mẹ biết để đâu? Mẹ không có yêu cầu đặc biệt gì với đối tượng kết hôn của Thời Mẫn, mẹ chỉ cần một điều đó là nhân cách phải tốt. Con cũng phải…”

“Dạ dạ con biết rồi.” Thời Sở có linh cảm mẹ anh chuẩn bị lôi chuyện cũ ra nói bèn vội vàng cắt ngang.

Mẹ Thời nhớ tới chuyện năm đó, không dễ gì hết tức được, thở dốc một hơi, nói tiếp: “Tức chết mẹ mà, người họ Thời toàn là đồ ngốc, lừa một phát là được ngay! Người làm nghệ sĩ mấy ai quân tâm tới tình yêu chứ? Người người đều thành tinh, đều muốn bò lên trên! Cái họ muốn là sự nghiệp, là quyền lực rồi tiền bạc, địa vị trong giới! Con nhìn con đi, lúc trước vừa cấp tài nguyên vừa trả tiền cho, rốt cùng, nó cầm tiền của con rồi ngủ con, chỉ coi con là hòn đá đề cao giá trị con người của mình chứ hoàn toàn không thèm để ý tới tình cảm của con, kết hôn càng miễn bàn, đó còn là cuộc sống của con người sao, con nói con có ngốc không hả? Đào tâm đào phổi thật lòng…”

Vốn dĩ lo lắng cho Thời Mẫn, kết quả nói chuyện một hồi lại nhớ tới chuyện xấu của Thời Sơ, thế là lại bắt đầu kéo ra đào xới.

“…Cúp đây.” Không hổ là anh em ruột, phương thức biểu đạt không vui đều giống nhau.

Thời Sở cúp điện thoại, hô lên trên lầu: “Thời Mẫn, rút dây điện thoại ra, tắt máy.”

Nhất định mẹ sẽ tố cáo với ba, thừa dịp ba chưa kịp hưng sư vấn tội, Thời Sở đã lập ra phương châm tác chiến chính xác.

Lầu hai truyền đến một tiếng: “Biết rồi.”

Cũng chỉ có lúc này, hai anh em mới đứng cùng chiến tuyến.

Lạc Minh Kính vì năm đấu gạo mà khom lưng, mua một bộ áo ngực giả bằng silicon trên mạng, làm tròn bổn phận người live mặc đồ nữ.

Lúc mở trực tiếp, vẫn cảm thấy ngại, đối mặt với thật nhiều bình luận kinh thán đệch mợ, cùng với chúc mừng anh đã mở ra cánh cửa thế giới mới, Lạc Minh Kính nói: “Là thế này…”

Bình luận: “Bịa đi, để tôi xem anh có thể bịa ra cái gì!”

“Tôi chỉ thích bộ dáng khẩu thị tâm phi của anh.”

“Chị yêu tinh thật xinh đẹp…”

“Biểu tình thẹn thùng này thật tuyệt vời!”

Lạc Minh Kính nói ra ý nghĩ: “Là thế này, thử đồ cho các con gái dáng cao nhưng cũng phải tính đến độ lớn nhỏ của ngực… Trước kia chỉ tính tới các cô ngực phẳng là sơ xót của tôi, cho nên từ hôm nay chở đi, tôi sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm, về sau thử đồ nữ đều thử hai kiểu…”

Bình luận ào ào nói anh giả bộ đứng đắn, không chịu mất mặt.

Lạc Minh Kính nói: “… Mọi người biết trong lòng là được rồi, đừng nói ra, tôi muốn mặt mũi.”

Anh tiếp tục cưa gỗ làm đàn.

Buộc tóc đuôi ngựa, váy đen thẳng, ủng da cổ thấp giẫm lên cọc gỗ, xăn tay áo làm việc.

Fans sắp cười muốn xỉu, ào ào khen ngợi nữ hán tử.

“Không cho cười tôi.” Lạc Minh Kính nói, “Đều vì kiếm tiền, nếu thì mọi người nghĩ vì sao tôi phải làm thế này!”

Fans cười ha hả bày tỏ đã hiểu, Lạc Minh Kính làm việc rất mạnh mẽ, cưa xong khúc gỗ, vừa đứng dậy bộ ngực giả bên cao bên thấp.

Lạc Minh Kính nhìn mà nghẹn lời, chỉ nhìn trời thở dài quay lưng chỉnh lại, cũng nói kèm: “Không được chụp màn hình đăng weibo…”

Màn hình chợt vỡ tung: “Sợ bị hài hòa* sao? 23333”

*hài hòa: các hình ảnh hoặc từ ngữ mang ý nghĩa xấu đều sẽ bị hệ thống kiểm soát mạng ở TQ che chắn làm mờ hoặc xóa hình hoặc để dưới dạng ** với chữ. Điều này có thể thấy trong nhiều truyện ngôn tình chúng ta đọc thường có dấu * trong đó.

Mao ngốc của Yêu tinh: “Tôi đang đập bàn phím điên cuồng, quỷ nghèo xấu hổ quá đáng yêu!”

Kính chiếu yêu không phải chiếu yêu tinh: “Vì kiếm sống, kiếm sống mà các đồng chí! Dễ dàng sao?”

Yêu tinh gọi Cao Huyền: “Còn cười nữa Yêu tinh sẽ trực tiếp cạo lông chân, đám người bại hoại này [cười mà không nói]”

Yêu tinh đang thở gấp dưới thân tôi: “Oa oa oa (ếch ộp)!”

Đụng phải tổng giám đốc bồi thường trăm vạn: “Cười thành tiếng ếch kêu ha ha ha.”

Phòng kế toán của Yêu tinh: “Nhưng mà không đăng lên weibo thì cậu không nổi tiếng được vậy là không lên đời được đâu hhhh.”

Bạn gái yêu tinh: “Đáng yêu, muốn hẹn hò*!”

Chính cung của Yêu tinh: “Ngậm miệng, chỉ có tôi mới có thể ngủ với anh ấy.”

*Muốn mặt trời = Muốn ngủ = (lịch sự một chút ) Muốn hẹn hò: gốc 太阳 (tái yàng) nghĩa là thái dương/mặt trời = với từ 日(rì: nhật, mặt trời hoặc ngày) hiểu lóng là ngủ, hoặc hiểu từ rì = date (date vừa có nghĩa là ngày vừa có nghĩa là hẹn hò) thì có thể hiểu đây là nói lóng cho việc muốn hẹn hò.

Đinh —- Ăn được yêu tinh đích thực kẻ có tài login phòng live.

Mười giây sau.

Ăn vào yêu tinh đích thực kẻ có tài rời khỏi phòng.

Thời Mẫn khởi động xe, gọi điện cho Fiona: “Đơn vị châu báu hợp tác với chúng ta có thương hiệu nào? Gửi vị trí tới.”

“Dạ? Là sinh nhật bác gái ạ?”

“Không cần nghĩ nhiều, gửi sang cho chị.”

Kết thúc thời gian live buổi sáng, Lạc Minh Kính vào bếp nấu ăn, chuông gió vang lên, Thời Mẫn cầm một hộp quà hình chữ nhật màu trắng tới, sơ sờ cằm anh.

“Hôm nay không bận hả?” Lạc Minh Kính đã sớm quen với việc bị cô vuốt ve.

“Hôm nay không bận.” Thời Mẫn nói, “Tới xem anh, chị Minh Kính.”

Lạc Minh Kính cầm dao cười, anh cúi đầu nhìn ngực mình, hỏi Thời Mẫn: “‘Thấy sao?”

“Anh rất giống…” Thời Mẫn nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá anh, chạm chạp nói: “Người mẫu, có chút giống người mẫu quốc tế, khó phân biệt nam nữ nhưng rất đẹp… Anh gần như là giá áo tự nhiên vậy, kiểu dáng trang phục này cũng được.”

“Trong kỳ cục không?

“Không, vô cùng thích hợp.”

“Đẹp sao?”

“Đẹp.”

Lạc Minh Kính cười: “Vậy thì được.”

Nước dùng nêm tốt, cắt rau, chờ chuẩn bị xong hết anh mới để dao xuống ra ngoài hỏi Thời Mẫn: “Em cầm gì vậy?”

Thời Mẫn ngồi trên sofa dài, một tay gác lên lưng sofa, chiếc hộp đăt trên bàn thấp Lạc Minh Kính mới mua thêm, cô rũ mắt nói: “Mở ra nhìn xem.”

Lạc Minh Kính nửa quỳ xuống, mở dây lụa hồng nhạt ra, hỏi cô: “Không phải tặng anh chứ?”

Thời Mẫn vuốt cằm: “Chính xác.”

“Còn dùng dây lụa hồng nhạt cột lại…” Lạc Minh Kính che mặt cười nhẹ, “Được rồi, hồng nhạt thì hồng nhạt vậy.”

Trước khi mở hộp ra, Lạc Minh Kính đè hộp lại, ngẩng đầu hỏi Thời Mẫn: “Hẳn là không phải nội y nhỉ?”

Thời Mẫn nhếch chân, chống cằm cười nhạt: “Nếu chỉ là nội y thì em không cần dùng hộp lớn như vậy.”

Lạc Minh Kính từ từ mở nắp ra.

Trong phòng vẽ tranh im lặng, thời gian và Lạc Minh Kính đều trở nên đờ đẫn.

“Đây là cái gì?” Anh chỉ vào món đồ trong hộp, nhẹ giọng hỏi.

“Tặng cho anh.” Thời Mẫn ngồi dậy, chống tay lên đùi, cười nhìn anh, “Thử xem?”

“….Váy sao?”

“Ừm.” Đợi một lúc, Thời Mẫn hỏi, “Có làm anh cảm thấy khó chịu không? Nếu em tặng anh váy làm anh …”

“Không phải.” Lạc Minh Kính thật cẩn thận lấy váy lễ phục màu trắng ra, “…Nguyên nhân chính làm anh bị dọa là màu của nó.”

Thiếu chút nữa anh đã tưởng đây là áo cưới.

“Bên cạnh có chiếc hộp nhỏ, anh mở xem đi.” Thời Mẫn chỉ vào hộp trang sức bằng nhung thiên nga màu xanh.

Bên trong đặt một đôi hoa tai tua rua, ánh sáng trắng dịu dàng tỏa ra.

“… Chị gái, em nói cho anh biết.” Lạc Minh Kính nói, “Em tặng anh cái này, tính kêu anh mặc lúc nào hả?”

“Tùy vào ý anh thôi, mặc hay không đều được.” Thời Mẫn nói, “Hôm nay bỗng muốn mua cho anh một bộ váy lễ phục, anh xem mặc vào sẽ vô cùng phù hợp, hơn nữa váy trắng… trông sẽ dịu dàng hơn, lại tương tự với anh hơn màu đen.”

Lạc Minh Kính vỗ vỗ bàn: “Em xem anh phát trực tiếp?”

Thời Mẫn chỉ cười cười.

Lạc Minh Kính nói: “Cái này … anh cảm thấy rất xấu hổ.”

Thời Mẫn: “Rất xin lỗi, nhưng dáng vẻ của anh lúc xấu hổ rất xuất sắc. Có thể nhìn rõ sự kỳ vọng ở đó nhưng lại không quá buông thả… Anh đừng lo lắng nhiều vậy nữa, cái đẹp trước giờ không bị phân chia bởi giới tính.”

Lạc Minh Kính vươn tay, dừng trên môi cô: “Suỵt —— Đừng nói nữa, anh dễ ngại ngùng.”

Anh yên tĩnh thật lâu, nhìn bộ váy trong hộp mà thở dài xa xôi.

“Không ngờ sau này sẽ đi trên con đường mặc quần áo nữ… Cũng đành vì sự nghiệp sau này mà… tích lũy kinh nghiệm thôi.”

Nghe anh nói sự nghiệp sau này, Thời Mẫn cúi đầu suy tư chốc lát, cô quyết định không hỏi, chỉ nói bâng quơ: “Bản thân vui vẻ là được.”

Lạc Minh Kính nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của Thời Mẫn, chợt nghĩ ra trò mới, đề nghị: “Muốn chơi kích thích không?”

Thời Mẫn nhíu mày, dường như cô không tin người có tính cách như anh sẽ chơi được trò kích thích gì.

Lạc Minh Kính nhẹ giọng nói: “Thời Mẫn, hẹn hò với anh nhé, anh mặc đồ nữ.”

Sau khi sững sờ, Thời Mẫn khẽ cười thành iếng: “Anh thật có tâm trạng chơi đùa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.