Yêu Tinh Chân Dài

Chương 11: Chương 11: Thời đổng, Thời tổng*




Edit: Hàn Mai

Beta: Linxu

*Đổng: thành viên trong hội đồng quản trị hoặc trong ban giám đốc.

– Tổng: giám đốc hoặc người đứng đầu một tổ chức.

Thời Mẫn về nhà, Thời Sở liếc cô: “Ôi cha, hôm nay không trắng như người chết đỏ ăn thịt người nữa à? Ai trang điểm cho em vậy? Còn uốn tóc nữa… Em không hợp với tóc uốn gợn sóng lỡn, con nhóc hơn hai mươi tuổi mà giả bộ thành chị gái trưởng thành cái gì!”

Nghe xem những từ ngữ hình dung này, ôi thân thiết biết bao, da trắng như người chết môi đỏ như ăn thịt người, dám nói cô như vậy, tuyệt đối chỉ có anh trai ruột cô.

Thời Mẫn không thích người khác sờ tới sờ lui trên mặt mình nên cô luôn tự trang điểm mỗi ngày. Nói là trang điểm, thật ra cũng chỉ đánh lớp phấn nền và son môi, dùng keo xịt tóc định hình rồi dùng tay vuốt tóc từ trước ra sau.

Mọi thứ đều đơn giản như vậy.

Thời Mẫn coi những chuyện này là việc vặt mà đã là việc vặt thì không cần phí nhiều thời gian vào nó cho nên có thể đơn giản thì đơn giản.

Đương nhiên, cô và Thời Sở hoàn toàn khác nhau cho nên hai anh em thường xuyên vì chuyện trang điểm quần áo mà châm chọc nhau.

Ngày xưa Thời Sở mà nói vậy thì Thời Mẫn ắt sẽ xả lại anh vài câu nhưng hôm nay, tâm trạng Thời Mẫn rất tốt nên không để ý tới anh, cô chỉ cười khẽ rồi lên lầu.

Thời Sở điều khiển xe lăn điện chạy tới dưới cầu thang, nói: “Hôm nay cũng chưa ngủ được?”

Thời Mẫn lui lại sau vài bước, thò đầu hỏi ảnh: “Sao anh thích quan tâm tới cuộc sống nữa người dưới của em quá vậy?”

Thời Sở tỉnh bơ: “Cuộc sống nửa người trên của em không cần anh quan tâm.”

“Cuộc sống nửa người dưới của em cũng không cần anh quan tâm.”

“Em sợ chứ gì?” Thời Sở nói, “Để anh xem xem em có thể giả bộ thâm trầm được bao lâu.”

Thời Mẫn nhíu mày: “Em không có cái sợ nào để lộ.”

“Em cũng chỉ học được chút xíu từ anh…” Thời Sở nhếch miệng lắc đầu: “Có phải muốn ngủ nhưng lại không dám, sợ không trấn áp được chứ gì?”

“Không thèm cãi với anh.” Thời Mẫn quyết đoán đóng cửa.

Đầu hẻm có gia đình nọ mở tiệm ăn sáng, chủ tiệm có chiếc xe ba bánh nhỏ. Lạc Minh Kính dậy sớm, mượn xe ra chợ đồ cũ mua hai cái sofa dài, còn mua thêm mấy thanh gỗ.

Anh vốn định dùng chúng để live làm khung tranh nhưng khi cân nhắc tới độ dài, anh hào hứng nói: “Làm cây đàn đi!”

Trong phòng trực tiếp, hàng loạt bình luận 666 bay qua phủ khắp màn hình.

Quần cộc của Yêu tinh: “Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm, kỳ thực họa sĩ mà tôi yêu thích là một thợ mộc…”

Cup ngực bỏ trốn của yêu tinh: “Piano sao?”

Tổng giám đốc tức giận đè tiểu yêu tinh: “Lầu trên nói piano, làm tôi phì cười…”

Maserati không thể bồi thường: “Xuất hiện rồi! Vẽ đàn cho đỡ đói!”

Lạc Minh Kính tắt mic bên này, cầm lưỡi cưa cưa khúc gỗ, tay áo xắn lên cao, chân dài co lại giẫm lên tấm ván gỗ.

Trong khung bình luận, fans lâu năm lại bắt đầu vui đùa.

“Tư thế mất hồn.”

“Lại tạo dáng rồi.”

“Các người không hiểu gì hết, tư thế này nhìn chân thật dài 2333.”

“Không ai khen quỷ nghèo sao? Không cảm nhận được mùi vị của sự tiếp xúc mạnh mẽ à!”

“Không.”

“Không.”

“Prprprpr.[im lặng liếm giữa đùi].”

Trong màn hình yên tĩnh, fans thấy Lạc Minh Kính chợt dừng lại, vội vàng cầm lấy điện thoại, chẳng mấy chốc anh rời khỏi phạm vi ống kính.

“Lại nữa, cho điểm kém, không kính nghiệp!”

“Ra ngoài rong chơi mà không thèm thông báo!”

“Là ai call, ai?! Không có chân dài, cả nhà các người hợp lại có bồi thường được không?”

Tin nhắn là do Thời Mẫn gửi tới, chỉ có bốn chữ: Cơm sườn heo hầm.

Lạc Minh Kính gần như phản xạ có điều kiện, nhận được tin nhắn là xuống bếp.

Gần tới giữa trưa, Lạc Minh Kính múc sườn lợn ra nồi, đạp xe đưa cơm cho Thời Mẫn.

Trước khi đi anh nói với Thời Mẫn, Thời Mẫn báo địa chỉ mới cho anh: “Giải trí Nguyệt Phong. Em có cuộc họp, anh tới thì vào văn phòng của em chờ chút.”

Đến giải trí Nguyệt Phong, lễ tân hỏi anh: “Xin hỏi anh tìm ai?”

Lạc Minh Kính đi vào địa bàn của Thời Mẫn, cũng thay đổi cách gọi: “Là Thời tổng của cô.”

“Xin hỏi anh có hẹn trước không?”

“Có.”

“Tầng tám, mời đi bên này.” Bàn lễ tân sắp xếp một cô gái dẫn đường cho anh.

Không hổ là công ty giải trí, trước không bàn tới nhan sắc của những người ra vào thế nào, tất cả đều trang điểm đẹp đẽ, quần áo gọn gàng, nhìn sơ cả công ty đều là tuấn nam mỹ nữ.

Cô gái trẻ dẫn anh tới của văn phòng tổng giám đốc, gõ gõ cửa, không có ai, ngoài cửa viết bảng hẹn trước, mời Lạc Minh Kính vào phòng chờ, còn mình thì khách khí gật đầu, quay về cương vị công tác.

Trong phòng tổng giám đốc không có ai, phòng thư ký cũng không, mọi người đều không ở đây, xem ra là chưa họp xong.

Lạc Minh Kính đặt bình giữ nhiệt lên bàn, ngồi xuống sofa trước bàn giám đốc, ngoan ngoãn chờ đợi.

Văn phòng tổng giám đốc không trang trí theo hơi hướng lạnh lẽo, diện tích tuy lớn nhưng được xếp đầy đồ đạc, riêng giá sách đã có ba cái, bên trong nhét đầy các quyển poster album ảnh, được xếp lộn xộn cao tới sát trần, nhìn như lúc nào cũng có thể sập nhưng lại có một sự cân bằng kỳ dị.

Có lẽ là tan họp, trong hành lang vang tiếng nói chuyện mãi tới trước cửa.

“Vậy sẽ dựa theo ba màu sắc chủ đạo làm, tôi sẽ về liên lạc với bên chuyển đổi trang phục, còn trang phục thì tôi sẽ nhắc đoàn đội bên đưa ra bản phác thảo trước, thời gian hơi sát nhưng nếu Thời tổng yêu cầu chúng tôi sẽ cố hết sức làm.”

“Cậu thì tôi yên tâm, năm năm trước có thể làm được tinh phẩm kinh diễm trong và ngoài nước, năng lực của cậu thế nào, các tác phẩm đã nói cho tôi biết rồi.”

“Nào có, quá khen rồi.”

Cửa mở ra.

Lạc Minh Kính ngẩng đầu, thấy người đàn ông đứng trước cửa, kinh ngạc xong vẫn tiếp tục thấy kinh ngạc.

Là, Thời tổng… Thời Sở cũng là tổng giám đốc.

Nhưng khiến Lạc Minh Kính kinh ngạc không phải vì mình đi nhầm phòng mà là vì trước đó Thời Sở còn ngồi xe lăn nhưng bây giờ lại yên lành đứng trước mặt anh.

Đứng thẳng, không dùng gậy chống.

“…”Lạc Minh Kính hỏi, “Chân của anh Sở…”

Thời Sở gật đầu với người ngoài cửa, trở tay đóng cửa, hai chân bước nhanh không hề có chút tật nào, đi thẳng tới để tài liệu lên bàn, nhíu mày: “Tới văn phòng tôi làm gì thế? Muốn tôi tiềm* cậu?”

*Tiềm: ẩn, quy tắc ẩn trong showbiz, các thím hiểu mà.

Tiếp đó, ánh mắt anh chuyển tới bình giữ nhiệt trên bàn, nói: “Tới đưa cơm cho tôi?”

“Của Thời Mẫn.” Lạc Minh Kính nói, “Ngại quá, tôi cho rằng chỉ có Thời Mẫn nên chỉ nói tìm Thời tổng, kết quả…”

Thời Sở nhai kẹo cao su, nhìn anh một lúc lâu mới nói: “Thời đổng, Thời tổng, khác nhau. Thời Mẫn thì ra cửa quẹo trái, văn phòng Đổng Sự Trưởng.”

“Làm phiền anh rồi.” Lạc Minh Kính cũng không tính hỏi chuyện chân anh, cầm bình giữ nhiệt đi.

Thời Sở kéo anh lại, cười nói:”Lạc Minh Kính, gương sáng treo cao chiếu yêu tinh.”

Lạc Minh Kính dừng lại, cười hỏi; “Thời tổng… Điều tra thông tin của tôi?”

Nụ cười có chút lo lắng, ngay cả ánh mắt cũng có phần tránh né.

“Tôi không có hứng thú đó.” Thời Sở nhún vai, “Chỉ tình cờ biết được cậu là chủ phát sóng chúng tôi kí hợp đồng thôi. Mạc Ngư Live là một trong những nền tảng quan trọng trong việc phát triển app live stream của giải trí Nguyệt Phong.”

Mạc Ngư Live là app phát sóng trực tiếp Lạc Minh Kính sử dụng, anh kinh ngạc một lúc lâu nhưng lòng lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra Thời Sở không có điều tra anh, chỉ biết anh ký hợp đồng phát sóng với Mạc Ngư Live.

“Tôi thấy hợp đồng cậu ký, đính kèm cả chứng minh thư…” Thời Sở nói, “Nói cho cậu một chuyện.”

Anh cười xấu xa.

Lạc Minh Kính căng thẳng nhưng nghĩ nghĩ, chứng minh thư cũng không thể bại lộ tin tức gì, vì vậy gật đầu: “Anh Sở, anh nói đi.”

Thời Sở vươn ngón tay chỉ anh, lại chỉ bản thân mình, cười vui: “Hai chúng ta… Cùng tuổi.”

Thời Sở nhìn nét mặt kinh ngạc của Lạc Minh Kính, tâm trạng hết sức sung sướng, chỉ vào cửa, thấp giọng nói: “Em gái tôi, Thời Mẫn, thua tôi hai tuổi. Cậu ngẫm lại vấn đề tuổi tác này đi, anh Lạc à.”

Thật lâu sau, Lạc Minh Kính mới tìm được giọng nói của mình, nhìn ông chủ Thời Sở đang ngồi hai chân gác đặt lên bàn, hỏi: “Vậy còn, chân anh?”

“Tôi chỉ lười thôi.”Thời Sở gối đầu lên hai tay, cà lơ phất phơ híp đôi mắt phượng lại: “Không muốn đi đường.”

Lạc Minh Kính không còn lời nào để nói, anh phải nhanh chóng rời khỏi cái người hư hỏng không chút đang hoàng này.

Thời Sở gõ bàn: “Lạc Minh Kính, chỉ đường cậu một chút, cậu thiếu một cơ hội nổi tiếng.”

Trực giác nói cho Lạc Minh Kính đây không phải cơ hội đứng đắn gì nên vội vàng giả bộ điếc nhưng vẫn muộn một bước, anh nghe được Thời Sở nói: “Cậu thiếu áo ngực cup C, chàng trai vô cùng nổi tiếng mặc nữ trang lại không tôn trọng nghề nghiệp, ngay cả áo ngực cũng không mua được nên mỗi tháng không kiếm được bao nhiêu tiền.”

Lạc Minh Kính ra khỏi phòng tổng giám đốc, hỏi hướng tới văn phòng Đổng Sự Trưởng, lúc đi qua thang máy anh thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, thì đột ngột dừng lại.

Lúc tới xác nhận thì thang máy đã đóng lại.

Lạc Minh Kính ngẩn ngơ, nhắm mắt bình ổn cảm xúc.

Hình như anh có nghe Hứa Thiến Thiến nói qua, người nọ đã về nước, mang theo danh tiếng trở về.

“Đứng đó làm gì?”

Lạc Minh Kính quay đầu, Thời Mẫn đi tới vô cùng tự nhiên lấy bình giữ nhiệt trong tay anh, kéo tay áo anh đi vào văn phòng.

Văn phòng của Thời Mẫn và cái người không đứng đắn kia hoàn toàn là hai thái cực.

Cặp hồ sơ để theo màu sắc lớn nhỏ, sắp đặt ngay ngắn chỉnh tề, sạch sẽ sáng sủa nhưng không có hơi người, có phần lạnh lẽo.

“Ngồi xuống.” Thời Mẫn nói, “Ăn chung.”

Lạc Minh Kính ném cảm xúc ban nãy xuống, giữ chặt Thời Mẫn, nói: “Đổng sự trưởng, anh có việc muốn hỏi em.”

“Hỏi.”

Lạc Minh Kính đẩy cô tới bên tường, đưa tay chống tường, ngăn đường chạy.

Anh thấp giọng: “Em nhỏ tuổi, sao lại muốn gạt người?”

Nghe anh nói cô còn nhỏ tuổi, Thời Mẫn liền hiểu, đôi mắt cô ánh lên nụ cười, cô hoàn toàn không căng thẳng, hai tay khoác lên vai Lạc Minh Kính, lại gần anh, nói: “Là do anh đòi gọi em là chị, em nói rồi, anh vui vẻ là được.”

Cô xoa tóc anh an ủi, cười nhẹ: “Gọi là gì, trước giờ không được quyết định bởi tuổi tác.”

Lạc Minh Kính giơ tay lên, chậm rãi đặt lên đỉnh đầu cô, sau đó, búng nhẹ lên trán cô một cái.

“Thôi, em vui là được.” Ánh mắt Lạc Minh Kính dịu dàng, anh mỉm cười, “Ăn cơm đi.”

Thời Mẫn, Lạc Minh Kính nghĩ, rốt cuộc em là người phụ nữ thế nào?

Từ lúc quen biết đến giờ, cái cô Thời Mẫn này, thật ra rất đơn giản.

Cô là người thẳng thắn, đen trắng rõ ràng, ngắn gọn, hiệu quả cao.

Ít nói, trông cô lúc nào cũng ổn định như nắm chắc chiến thắng, dù đất trời có bao la cũng phải mặc cho cô tung hoành.

Từ nhỏ cô đã kiêu ngạo thích nắm mọi thứ trong tay, bất kể mối quan hệ nào cô đều muốn nắm quyền chủ động.

Cô thật sự không giống một người hơn hai mươi tuổi, không phải Lạc Minh Kính chưa từng thấy qua mẫu người phụ nữ sự nghiệp như vậy nhưng người có thể để lộ dã tâm ra ngoài như vậy đều hơn ba mươi mấy tuổi, phong thái vui buồn đều không thể hiện trực tiếp đâu rồi?

Lạc Minh Kính thở dài, cho nên cũng không trách anh gọi Thời Mẫn là chị được.

“Ăn cơm.”

Thời Mẫn ngồi xuống, vô cùng tự nhiên, tư thế giống như hoàng đế đang ngồi trên long ỷ cao cao yết kiến triều thần.

Cô nói: “Nếu gọi anh là anh lại làm anh vui tới vậy, thì…”

Thời Mẫn dùng giọng nói gây cười, dịu dàng chiều ý: “Ăn cơm đi, anh Minh Kính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.