Yêu Trong Mùa Tuyết Rơi

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 5 – BẮT GẶP

Người dịch: Fu

Beta: Bạch Nhật Mộng

 

 

 

Ánh nắng vẫn rất chói chang, rọi qua cửa sổ phủ lên thân người đang say ngủ.  Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Duẫn Lạc cảnh giác mở mắt ra, nhìn người ở kế bên còn đang ngủ, ngồi dậy nhìn về phía cửa, chỉ nghe thấy một tiếng gào to:

“Anh hai, sao anh còn chưa làm bữa sáng cho em? Anh ngủ nướng nha!” Tiểu Tân dứt lời liền mở cửa phòng của Tiểu Vũ ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ cả người! Miệng mở thành chữ O! Quát lớn:

“Văn Vũ! Chuyện gì thế này? Anh đứng lên cho em!” Nhìn thấy anh hai cả người trần truồng, bên trên phủ đầy dấu hôn, cậu quay đầu về phía Duẫn Lạc: “Duẫn Lạc?? Duẫn nhị thiếu gia, mẹ kiếp đồ khốn! ”

Tiểu Vũ nghe thấy tiếng quát tháo lớn liền hé cặp mắt còn đang ngái ngủ ra, trông thấy Duẫn Lạc với Tiểu Tân nhìn nhau tóe lửa, thân trên của Duẫn Lạc trần truồng, còn cùng với mình nằm chung một giường, bản thân còn là …… Tiểu Vũ la lớn: “Sao lại thế này? Sao anh lại ở đây? Đây là ……”

“Em quên rồi sao? Tối hôm qua em còn rất thoải mái mà! Sao nào? Thằng nhóc này đến thì em không thừa nhận à? Thật không ngờ em cũng là một đứa *** đãng vậy. Con nít cũng không tha!” Duẫn Lạc trưng ra vẻ mặt khó chịu, hắn nhìn thấy sự quan tâm của thằng nhóc này dành cho người bên cạnh thì cảm thấy tức giận~!

“Mẹ nó! Đồ khốn nhà mày! Mày còn dám sỉ nhục anh hai tao nữa, tao giết mày!!!!” Tiểu Tân giận dữ quát lên, nhìn thấy Tiểu Vũ ở trên giường, cậu quay mặt lại, mắt đỏ lên mà quát: “Mày đã làm gì anh tao? Mẹ kiếp, đừng có vào thế lực mà bắt nạt người khác, mày lập tức biến ngay cho tao, vĩnh viễn không được bước vào nhà chúng tao!” Dứt lời cậu chỉ muốn đánh người thôi.

Tiểu Vũ muốn đứng lên, chỉ là cơn đau phía sau khiến cả người như bị tiêm thuốc tê, không có chút sức lực. Tiểu Vũ dần nhớ lại, ở quán rượu …… sau khi về nhà …… tối hôm qua bản thân …… Cậu không muốn nghĩ tiếp nữa, cảm giác rất không thoải mái, liền nhẹ giọng nói với Tiểu Tân: “Tiểu Tân, dừng tay!” Kéo tấm chăn lên cao một chút, cậu nói với Duẫn lạc: “Chúng ta quên đi mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, cứ giống như trước kia, không quen không biết, mời về đi!” Nói rồi, cậu cuối đầu xuống, là xấu hổ, hay là né tránh?

“Tôi thay đổi chủ ý rồi, làm bạn giường của tôi đi! Đối với cơ thể của em tôi rất có hứng thú, tiền bạc tùy em xài, em cũng không cần đi làm nữa!” Duẫn Lạc đưa ra điều kiện mà bất cứ ai nghe cũng thèm nhỏ dãi, thật vậy, lúc trước nam nữ bên cạnh hắn, ai cũng muốn ở lại cả, dù gì cũng là một công tử đẹp trai lắm tiền, tuy hắn đối với bất cứ ai cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng khi ở cạnh hắn, cứ giống như một đứa con gái khoác bước ra cửa với chiếc túi xách LV số lượng có hạn, là một việc rất sảng khoái!

“Xin lỗi! Chắc anh đã hiểu lầm, chúng ta không phù hợp! Tôi không muốn trèo cao, tôi cũng sẽ không là người gì của anh hết, tôi đã có người mình thích, xin lỗi, phiền anh đi mau cho, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!” Tiểu Vũ nói xong, trong lòng nghĩ: Mặt của mình bình thường như vậy, thậm chí là xấu xí; thân hình, mình không có; trừ việc biết viết chút đồ, ăn mặc rất đơn giản chỉnh tề thì không có gì khác nữa!  Loại công tử này, mình với chẳng tới đâu, vẫn là làm người đơn giản chút sẽ tốt hơn! Nhưng Âu Dương Hạo thì không tệ!

“Anh tôi nói rồi, mời đi cho! Đừng đến làm phiền anh tôi nữa!” Tiểu Tân cả mặt nghiêm túc.

“Vậy sao? Tôi sẽ làm cho em ngoan ngoãn phục tùng tôi, thứ tôi muốn có được cuối cùng cũng sẽ là của tôi, Văn Vũ!” Duẫn Lạc lạnh lùng quăng lại một câu, mặc quần áo vào rồi rời khỏi căn phòng nhỏ này!

Trong phòng chỉ còn lại hai anh em, hai người lúc đầu cũng không nói chuyện, cuối cùng Tiểu Vũ mở miệng: “Tiểu Tân, chuyện này đừng nói cho Âu Dương và A Bằng biết!”

“Sao anh lại dây dưa với hắn? Chẳng lẽ anh không biết hắn là ai sao?” Tiểu Tân không vui nói.

“Anh ta uống say ở quán bar, anh không còn cách nào, nên mới đưa anh ta về, đây là chuyện ngoài ý muốn …”

“Anh hai, sao anh không tìm một khách sạn cho hắn? Mà đem hắn về nhà?” Tiểu Tân hỏi ngược lại.

“Anh ta sống chết không chịu, anh…”

“Hắn? Anh hai, trong lòng anh biết thì tốt! Dây dưa với loại người này, trừ việc bị tổn thương thì chẳng có gì hay ho nữa đâu! Tốt nhất anh nên hiểu điều đó! Âu Dương Hạo tốt hơn hắn gấp trăm lần! Việc của anh anh tự lo! Nhưng mà, em sẽ không để anh bị tổn thương đâu!” Trong mắt Tiểu Tân lộ ra nét cương nghị ít có! “Em gọi điện cho A Bằng, bảo anh ta xin phép dùm anh, em bây giờ đi mua tí thuốc, anh nằm nghỉ đi!” Nói xong, Tiểu Tân bước ra khỏi cửa, quay đầu nhìn một cái, trong lòng nghĩ: Anh hai, anh thích hắn ta rồi ……

Trong căn nhà lạnh lẽo.

Chỉ còn lại một mình Tiểu Vũ, trong lòng cậu đang nghĩ: Anh ta rất đẹp trai! Dạng bạch mã hoàng tử đó, haha, nếu thật sự có thể ở cùng nhau thì tốt biết mấy? Vẫn là đừng nghĩ nữa, mình, không có phúc phận đó, chúng ta không cùng một con đường, từ xưa đến nay kim đồng chỉ xứng ngọc nữ, nào có hoàng tử đi yêu thằng con trai xấu xí chứ! Đêm nay, có lẽ cứ xem như là hồi ức! Thôi, không nghĩ nữa, Âu Dương sắp về rồi, đến lúc đó thì mọi việc sẽ bình thường trở lại!

Sau ba ngày nghỉ ngơi, ngày mai cậu sẽ quay về trường học. Tiểu Vũ đang trong bếp rửa chén, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, vội vàng lau tay lên tạp dề, đi về phía cửa! Mở cửa, cậu ngạc nhiên vô vàn, là Âu Dương! Cậu vui mừng kéo Âu Dương vào nhà, rồi đột nhiên nhảy lên ôm lấy Âu Dương, siết thật chặt: “Anh về trễ”. Nói xong, nhìn vào mắt Âu Dương, cậu trông thấy một nét đau thương khó hiểu thoáng qua, nhưng cũng nhanh chóng biến thành vui mừng và chiều chuộng!

“Đúng vậy! Anh về hơi trễ! Nhớ anh rồi sao? Có phải qua một ngày như trải cả năm không?” Âu Dương chọc cậu.

“Em đi làm đồ ăn cho anh, chắc anh đói rồi.”

“Uh a, lúc anh không ở đây không việc gì xảy ra chứ? ”

“Không có, sao lại có ……” Mặt Tiểu Vũ đỏ lên, lại nhớ đến chuyện hôm đó nên giọng nói rất nhỏ.

Trên mặt Âu Dương có một tí không vui, nói tiếp: “Vậy thì tốt.”

Ăn cơm xong, Âu Dương cùng Tiểu Vũ xem tivi, buổi tối hai người nằm trên một chiếc giường, có điều là hai tấm nệm, hai tấm chăn riêng ……

Tiểu Vũ nghĩ: Chỉ khi ở bên cạnh Âu Dương mình mới là chính mình, anh ấy sẽ không bỏ rơi mình đâu! Có lẽ, người bên cạnh thật sự không tệ …… nhưng Duẫn Lạc thì sao? Anh ta có thể xem như hạng người gì nhỉ?? Haizzz! Phiền phức quá!

Từ từ nhắm mắt lại, Tiểu Vũ trước giờ đều như vậy, để tiềm thức giúp mình làm chủ, ngủ một giấc, ngày mai mới tính. Lúc này Âu Dương nhìn cậu rồi từ từ thiếp đi!

Vẫn còn một người đang cầm lấy bài thơ tình đó: “Nhất khúc phượng thê ngô, nhị hàng tương tư lệ ……” Vẫn là mùi hương hoa nhài, hắn nghĩ trong lòng: Cậu ta căn bản là không thể sánh với bạn giường trước kia của mình! Tướng mạo bình thường, thân hình không có, nhưng chính là rất thích, rất thích, nhất định phải có được cậu, có được cậu ……

Người đàn ông trước giờ chưa từng có qua ý nghĩ “muốn có được cậu trai đó”, bây giờ đã bắt đầu thay đổi ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.