Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 34: Chương 34




Chu Thanh Thanh hận không thể cầm kim khâu cái miệng tai họa của Đường Thiếu Trác lại. “Anh nhỏ tiếng thôi có được không? Mà tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh? Đừng nói những câu dễ khiến người khác hiểu lầm như thế?” =_=

Đường Thiếu Trác ngồi xuống phía đối diện Chu Thanh Thanh, phối hợp hạ thấp thanh âm, “Này, không phải cô đề nghị tôi làm một cái bánh ngọt tặng sinh nhật mẹ tôi sao… Cho nên, cô phải chịu trách nhiệm đưa tôi đi học làm bánh ngọt! Tôi tự đi thì rất không có ý nghĩa! Đây là điểm quan trọng mà cô nghĩ ra, cho nên, cô phải chịu trách nhiệm giúp đỡ tôi!”

Nhìn bộ dạng Đường Thiếu Trác như thể cô không đồng ý tôi thề không bỏ qua, Chu Thanh Thanh cũng đành chịu thua, xưa nay cô không giỏi từ chối người khác, huống hồ ý kiến này thật sự là của cô, hình như cô cũng phải có chút trách nhiệm, bèn hỏi: “Anh tìm được cửa hàng bánh ngọt nào chịu dạy anh rồi hả?”

Đường Thiếu Trác thấy Chu Thanh Thanh không từ chối, biết cô đã bị mình thuyết phục, vui vẻ vỗ tay một cái: “Chưa, nhưng chỉ cần có tiền, sao phải sợ họ không chịu dạy?”

Chu Thanh Thanh trợn mắt, rất muốn nói không phải chuyện gì cũng có thể dùng tiền là xong. Được rồi, trái lại, cô muốn nhìn một chút bộ dạng anh ta gặp phải khó khăn (ở cùng Lâm mỹ nam lâu rồi, gần mực thì đen, ha ha), vì vậy gật đầu hỏi: “Được… Bao giờ?”

“Hết giờ làm chúng ta cùng đi tìm. Tôi bao cô bữa tối, cộng với đưa cô về nhà!”

Nghe cũng không tệ, không cần tự nấu ăn cũng không cần ra ngoài mua, còn có thể tiết kiệm tiền xe đi về! Không biết chừng cô đi theo còn có thể học được cách làm bánh ngọt, điểm tâm, đợi khi nào sư phụ về sẽ làm cho anh ăn! ^_^

Cô gái nào đó chỉ nhớ chuyện phải ăn cơm tử tế, lại hoàn toàn không nhớ sư phụ nhà mình đã dặn không được quá gần gũi người kia… Vì thế vấn đề này quyết định như vậy đi.

*

Có điều, một ngày nọ, nhân vật chính trong tin tức buôn chuyện trà nước mới nhất trong công ty, quả nhiên biến thành cô và tên đáng chết nào đó! = =

Trong lúc đi vệ sinh, Chu Thanh Thanh nghe thấy ở gian ngoài có người nói chuyện: “Haizz, đã nghe gì chưa? Đường đại boss bắt đầu ăn cỏ gần hang… Nhưng xét cho cùng cũng chỉ là cỏ đuôi chó xoàng xĩnh.”

“Nghe rồi, hối hận quá, sao buổi trưa tôi lại đồng ý ra ngoài ăn với tên đàn ông xấu xí của phòng XX cơ chứ… Nếu không thì đã có thể xem trực tiếp tại hiện trường.”

“Blabla…”

“Abcxyz…”

Chờ cho đến khi các bà tám Giáp Ất Bính thỏa mãn đi khỏi, cô mới dám đi ra ngoài…

Cô cầm cốc định đi vào phòng pha trà, chợt nghe thấy chủ đề bên trong lại là mình: “Không biết Chu Thanh Thanh gì đó kia lai lịch thế nào? Không phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu đó chứ? Nếu không thì với cái lí lịch của cô ta, làm sao mà vào được Tinh Hoa…”

“Cô ta giống thiên kim nhà giàu chỗ nào? Quần áo, túi xách, cả điện thoại nữa, rõ ràng đều rất bình thường.”

“Abcxyz…”

“Blabla…”

Chu Thanh Thanh đành phải ôm cái cốc trống rỗng quay về.

Đi hai bước, lại phát hiện lãnh đạo trực tiếp của cô, Lôi Doanh, đang đứng ngay sau lưng.

“Chị… chị Doanh.”

“Tại sao không đi vào?”

“Dạ? Em, tự nhiên em thấy hết khát rồi.”

Nhưng Lôi Doanh lại đi thẳng tới kéo cánh tay cô, bước về hướng phòng trà: “Đằng nào cũng tới rồi, theo tôi vào trong.”

Chu Thanh Thanh không hiểu Lôi Doanh có ý gì. Rõ ràng từ khi cô vào công ty cho đến nay, mặc dù chị ta không biểu hiện nhiều ra mặt, ngoại trừ ngày đầu tiên nhận việc hơi nặng nề một chút, về sau cũng không gây khó dễ cho cô, nhưng vẫn chỉ không lạnh không nhạt, hôm nay sao thái độ lại khác thường giống như rất thân thiết với cô vậy?

“Nhưng mà Tổng giám đốc trước giờ chẳng phải người si tình, chẳng qua nhất thời ham của lạ mà thôi. Chờ xem, tôi dám đánh cược, chưa đầy ba tháng, Chu Thanh Thanh gì đó chắc chắn sẽ phải khóc lóc gói ghém rời khỏi đây… Ơ, sao cô tự nhiên huých tôi… A, chào, chào giám đốc Lôi!...”

Không hiểu sao, nhìn mặt cô gái kia thoắt đỏ thoắt xanh lại thoắt đen, tâm tình Chu Thanh Thanh bắt đầu tốt hơn. Ghét nhất những người nói xấu sau lưng!

Lôi Doanh lãnh đạm nói: “Múa lưỡi trong giờ làm việc cũng không phải là không được, nhưng tốt nhất đừng để tôi nghe thấy một lần nữa! FIRE những kẻ thích tán nhảm về ông chủ, tẩy chay nhân viên mới, không làm cho tốt việc của mình, tôi tin Đường tổng biết được cũng sẽ rất sẵn lòng!”

Hai nữ nhân viên mới vừa rồi còn nói chuyện rất high, bây giờ đến thở cũng không dám thở mạnh, vâng vâng dạ dạ đáp lời.

Chu Thanh Thanh lặng lẽ đi rót nước. Đột nhiên cảm thấy, giám đốc Lôi Doanh nhìn có vẻ lạnh lùng không thể tới gần, nhưng thực ra là người rất tốt. Cô âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải học tập thật giỏi, cố gắng làm việc, nhất quyết phải ở lại đây! Để cho những người khinh thường cô chống mắt lên mà xem!

Dương Tư Tư thường nói Chu Thanh Thanh ngốc, người khác đối xử không tốt với cô, cô thường không để trong lòng, nhưng người khác đối với cô tốt một chút, cô lại ghi nhớ rất kỹ. Người như vậy rất dễ chịu thiệt, nhưng sẽ có một số người bị sự ngốc nghếch của cô làm cảm động, không nhịn được muốn che chở cho cô.

Ra khỏi phòng trà, Lôi Doanh vỗ vỗ vào tay cô, thản nhiên nói: “Quay về làm việc. Không muốn bị người khác nói thì mình cũng phải chú ý một chút.”

Chu Thanh Thanh nghiêm túc gật đầu. Nhưng, cô vẫn chưa hiểu lắm: “Chị… Tại sao chị lại giúp em?”

Lôi Doanh đã đi được hai bước, nghe thấy câu hỏi của Chu Thanh Thanh thì dừng lại, vẫn nói rất bình thản: “Tôi đã trông thấy bạn trai cô tới đón cô.”

Mặc dù boss nhà mình tất cả các phương diện đều không tồi, nhưng cô gái nào có một người bạn trai như thế, nhất định sẽ không thể không biết quý trọng.

Thật ra, Lôi Doanh hơi ghen tị với Chu Thanh Thanh, đều là phụ nữ, cô đã hai tám hai chín, rất muốn ổn định nhưng đến một đối tượng cũng không có, Chu Thanh Thanh còn trẻ như vậy, nhưng lại có rất nhiều đàn ông tốt với cô, chẳng lẽ chỉ đơn giản vì vẻ ngoài của cô trẻ trung đáng yêu thôi sao? Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác, hoàn toàn không am hiểu cách sống chung với các đồng nghiệp cùng giới, rốt cục Lôi Doanh xác định… Cô bé này căn bản là ngốc nghếch, đơn thuần!

*

Hơn sáu giờ chiều, cả thành phố lên đèn rực rỡ, đường phố náo nhiệt, trong một tiệm bánh ngọt trang hoàng rất đẹp.

Cô bán hàng trông thấy Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh đi vào, thầm than trong lòng, một đôi tuấn nam mỹ nữ thật đẹp mắt! Nhất là người đàn ông kia, đẹp trai quá… còn mang một chút cảm giác xấu xa, cô gái thì nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu như thỏ trắng, cũng rất không tồi!

Cô bán hàng bước lên trước niềm nở chào mời: “Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai vị muốn mua loại bánh ngọt gì? Cửa hàng chúng tôi có đủ các loại… Bánh ga-tô tạo hình rừng sô-cô-la đen này bán rất chạy, rất nhiều khách hàng yêu thích, hai vị có muốn thử một chút không? Bánh ga-tô hạt dẻ này vừa ra lò, vẫn còn rất tươi mới!...”

“Chúng tôi không muốn mua bánh, tôi muốn nhờ, ừm, thợ làm bánh ở đây dạy tôi làm bánh ngọt… Tôi có thể trả tiền!”

“Rất xin lỗi tiên sinh, thợ làm bánh của chúng tôi còn bận nhiều việc, không thể nào dạy ngài…”

“Bận? Bận đến mức kiếm tiền cũng không có thời gian sao? Tôi sẵn sàng đền bù tổn thất cho các cô… Năm trăm đủ không? Không thì một ngàn?... Hai ngàn!”

“Tiên sinh, nếu hai vị không có ý định mua bánh ngọt, vậy xin mời ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng tới chúng tôi buôn bán.”

“Mẹ nó… @#¥%&*… Loại người gì thế này!”

Chu Thanh Thanh chỉ cảm thấy… vô cùng mất mặt! = = Vội vàng kéo cái tên vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ kia đi ra ngoài. “Chúng ta đi thôi! Sang hàng khác!”

Đường Thiếu Trác không nghe, càng lớn tiếng la hét: “Đi? Tại sao phải đi? Bổn thiếu gia đã nhìn trúng cửa hàng này… Lấy ảnh chụp quá trình học làm bánh của bổn thiếu gia treo lên trước cửa, đúng là tấm biển sống tốt biết bao! Tôi còn không thu phí quảng cáo với phí phát ngôn của bọn họ! Còn có thể mở một quầy chuyên dạy làm bánh ngọt ngay tại chỗ cho những khách hàng có hứng thú, những điều này mới là mấu chốt kinh doanh, các tiệm bánh ngọt khác không hề có… Các người có hiểu không? Tôi thấy có vẻ các người không hiểu đâu, mau gọi giám đốc của các người tới đây, tôi sẽ thảo luận với anh ta!”

Cô bán hàng âm thầm kêu khổ trong lòng, anh đẹp trai này sao lại vô lý quá đáng như vậy? Thật khổ cho cô bạn gái phải chịu đựng anh ta. Nụ cười trên mặt cô bán hàng cứng đờ đến mức không thể nhịn được nữa: “Tiên sinh, xin ngài đừng như vậy… Chúng tôi ở đây là tiệm bánh, chỉ bán bánh ngọt, không phải trường dạy nấu ăn…”

Chu Thanh Thanh âm thầm than khóc trong lòng, cũng không thể nói Đường Thiếu Trác nói không đúng, lời anh ta nói hoàn toàn hợp lý, nhưng, anh có biết thái độ của anh thế này sẽ khiến người khác khó chịu không? Anh tưởng tiệm bánh này là của nhà anh mở chắc? Sớm biết vậy đã không đi cùng anh ta để khỏi bị mất mặt! = =

Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi lịch sự bước ra giữa đám người, giọng nói điềm đạm nhưng không mất đi sức mạnh: “Đã xảy ra chuyện gì? Ai muốn tìm giám đốc? Là tôi đây.”

Đám nhân viên cửa hàng đều lặng lẽ thở dài.

Đường Thiếu Trác: “Này này, giám đốc tiên sinh, anh tới thật đúng lúc! Tôi có một số chuyện muốn nói với anh…”

Chu Thanh Thanh xấu hổ, tên này, rõ ràng chỉ là việc nhỏ riêng tư của cá nhân, anh ta lại làm như có vụ việc gì nghiêm trọng lắm, lại còn cần phải thảo luận với người ta…

Người đàn ông theo tiếng nói nhìn ra, “Ô… Em là, Thanh Thanh? Thanh Thanh tiểu sư muội, sao em lại ở đây?!” Thanh âm của người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ… hoàn toàn không để ý tới Đường Thiếu Trác ở bên cạnh.

“Hả…” Chu Thanh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía giám đốc cửa hàng trẻ tuổi lại anh tuấn nhã nhặn, quan sát hồi lâu mới do dự hỏi: “Anh là… Trần sư huynh?”

Trần sư huynh là hội trưởng hội Anime mà Chu Thanh Thanh tham gia lúc còn học đại học, hình như tên là Trần Dật Văn. Năm đó Chu Thanh Thanh mới học năm nhất, anh ta đã là năm ba. Trong ấn tượng, sư huynh nhã nhặn điềm đạm này rất quan tâm đến cô, hồi ấy còn có người nói đùa rằng anh có ý với cô, cô chỉ coi là họ thích buôn chuyện, cô không hề phát hiện ra điều gì bất thường, không lâu sau, chợt nghe được tin anh và một chị cũng trong hội Anime đang ở bên nhau.

Trần Dật Văn mỉm cười nhẹ nhàng: “Đúng vậy, là anh! Khéo quá… Thanh Thanh sư muội, đã lâu không gặp! Vị này là, bạn trai em?” Nói đến đây, ánh mắt anh ta nhìn Đường Thiếu Trác lại tăng thêm vài phần dò xét không có thiện cảm.

Chu Thanh Thanh đang định giải thích rằng không phải, Đường Thiếu Trác lại tranh mở miệng trước: “Tôi là cấp trên của Thanh Thanh kiêm…”

Chu Thanh Thanh véo Đường Thiếu Trác một cái, trừng mắt, ý là: Anh dám nói lung tung tôi bóp chết anh!

Đường Thiếu Trác cường điệu “ái” một tiếng, “Tiểu Thanh Thanh sao em lại véo anh…” Sau đó quay sang Trần Dật Văn: “À, bạn bè! Ài ài ài, anh cũng biết đấy, cô ấy rất hay ngại… Hóa ra giám đốc cửa hàng vừa khéo là sư huynh của Thanh Thanh nhà chúng tôi! Vậy thì sẽ dễ thương lượng rồi!”

Chu Thanh Thanh mặt đầy vạch đen, bây giờ cô mà giải thích bọn họ không phải bạn trai bạn gái, chắc sẽ chẳng ai tin?

Vẻ mặt Trần Dật Văn ảm đạm, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười hòa nhã: “Có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi nói!”

Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh đều không có ý kiến, “Được.”

“Thanh Thanh muốn ăn bánh ngọt, điểm tâm, hay là đồ uống gì, cứ gọi tùy ý! Sư huynh mời khách.”

Chu Thanh Thanh vui vẻ nói: “Oa, thật không ạ? Tốt quá! Sư huynh, vậy em không khách khí!”

Trần Dật Văn cười cười: “Hoan nghênh em ‘không khách khí’.”

“Được rồi được rồi, không phải nói ngồi xuống bàn bạc sao…” Sư huynh sư muội, gọi thân mật quá nhỉ! Đường Thiếu Trác nhìn qua ánh mắt người đàn ông kia là biết anh ta từng thích Chu Thanh Thanh, không biết chừng bây giờ vẫn còn có cảm tình. Bỗng nhiên hơi hối hận tại sao mình lại cứ phải nhất quyết học ở cửa hàng này chứ! = =

Đường Thiếu Trác thu lại bệ đỡ Đường thiếu gia, cũng tỏ ra khiêm tốn, lễ độ - không hiểu sao, anh không muốn Chu Thanh Thanh cho rằng anh khiến cô bị mất mặt trước “sư huynh” này – hiện tại anh đang sắm vai bạn trai cô đấy!

Tuy thực ra anh không phải.

Tại sao bạn trai cô lại không phải là anh? Nhớ tới người đàn ông mấy lần kéo Chu Thanh Thanh từ tay anh, Đường Thiếu Trác đột nhiên rất không cam lòng…

*

Trần Dật Văn biết Đường Thiếu Trác vì mẹ nên mới đến học làm bánh ngọt, lập tức đồng ý ngay – cho dù không phải vì thế thì anh cũng nể mặt Chu Thanh Thanh mà đồng ý.

Thợ bánh ngọt đang làm việc, không thể đặc biệt dạy riêng bọn họ, nhưng họ có thể đứng ngoài quan sát, trình tự cụ thể, Trần Dật Văn cũng biết, hơn nữa đang rảnh, nên có thể do anh trực tiếp dạy họ.

Đường Thiếu Trác không muốn phải nợ anh ta, liền chủ động đưa ra ý kiến, Tinh Hoa sẽ giúp cửa hàng bánh ngọt này, dùng ý tưởng trước đó của anh làm nền tảng, đặt ra một phương án quảng cáo hoàn chỉnh.

Trần Dật Văn không quan tâm lắm tới những chuyện đó, anh mở tiệm bánh này chỉ xuất phát từ niềm yêu thích, không trông mong nó sẽ nổi tiếng hay kiếm được nhiều tiền, nhưng có thể giúp cửa hàng khá hơn thì cũng chẳng có gì không tốt. Sau khi nghe danh Tinh Hoa, anh không hề từ chối, đồng ý nhưng vẫn kiên quyết sẽ trả phí quảng cáo.

Đường Thiếu Trác cười: “Vậy chúng tôi cũng nhất quyết sẽ trả học phí!”

Trần Dật Văn bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người đều không thích dựa vào quan hệ của Chu Thanh Thanh mà thiếu nợ nhau, như thế này là tốt nhất.

Sau khi Chu Thanh Thanh tiêu diệt hết ba cái bánh rán, hai cái bánh ngọt, một ly nước chanh, Đường Thiếu Trác cũng “trao đổi” xong với Trần Dật Văn.

Cô lau miệng, đi với Đường Thiếu Trác theo sau Trần Dật Văn, tiến vào gian làm bánh.

Làm bánh ngọt nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ, cứ thế hai người học liên tục vài ngày.

Mỗi ngày sau khi hết giờ làm, đi ăn tối rồi tới đây học, học trong hai ba tiếng, sau đó Đường Thiếu Trác đưa Chu Thanh Thanh về nhà.

Trong quá trình ở gần nhau, Trần Dật Văn cũng biết được về Chu Thanh Thanh, Đường Thiếu Trác không phải bạn trai cô, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới và bạn bè mà thôi.

Trần Dật Văn chớp mắt, đang rất vui vẻ, Đường Thiếu Trác lại hằm hè ghé sát vào tai anh: “Anh đừng có vui mừng quá sớm, tuy tôi không phải bạn trai cô ấy, nhưng thật sự cô ấy có bạn trai rồi, một người đàn ông nhìn còn đẹp trai hơn tôi, có tiền hơn tôi…”

Trần Dật Văn từ chối cho ý kiến, vẫn chỉ cười nhẹ: “Vậy sao.” Cùng là đàn ông, sao anh lại không biết Đường Thiếu Trác cũng có ý với Chu Thanh Thanh.

Sau khi biết bọn họ không phải người yêu, anh không ngăn được bản thân dần dần nảy sinh một tia hy vọng… Năm đó anh rất khéo léo ám chỉ với Chu Thanh Thanh rằng anh thích cô, tiếc là cô hoàn toàn không có phản ứng, anh cho rằng cô không thích mình, vì vậy đã bỏ lỡ, đã đồng ý ở bên một người con gái thích anh.

Sau này anh hơi hối hận, vì cô gái bên cạnh anh không phải là người anh muốn nhất, có điều rất khó quay đầu lại.

Cuối cùng vì tính cách không hợp nên anh và bạn gái cũ đã chia tay.

Hôm nay, vận mệnh lại một lần nữa để Chu Thanh Thanh xuất hiện trước mặt anh, nhất định anh sẽ phải tranh thủ cơ hội lần này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.