Yêu Và Hận

Chương 22: Chương 22: Oan gia




Một cô gái trẻ ăn bận năng động, quần short jean áo thun giản dị, tóc búi củ tỏi đáng yêu vô cùng. Do mãi mê tìm kiếm gì đó, cô không có để ý phía trước nên va thẳng mặt vào người ta, dập mũi bể mông, đau đớn nhưng chưa đứng dậy đã mắng người đối diện tan tác khiến nam nhân đó phải quay đầu lại.

- Nè, bộ ra đường quên đem mắt theo hả?... Aisssss... Sao lại là anh? Cái tên háo sắc...

Cô đứng dậy phủi phủi đất trên quần áo, liếc xéo anh một cái rồi bỏ đi. Lần trước lợi dụng sàm sở cô xong, không biết xấu hổ một tiếng xin lỗi cũng chẳng có. Cứ nghĩ cả đời không bao giờ gặp lại cái loại biến thái này nẵu chứ, ai dè lần này lại đụng phải, nhưng chẳng khá hơn gì một tiếng hỏi thăm cũng chẳng có. Sao trên đời này lại tồn tại cái loại người vậy trời?

Cô hai của tui ơi, không nhắc thì thôi đã nhắc thì phải nói cho rõ ràng, chuyện lần trước cũng thật là do cô mà ra a~ Đang yên đang lành khi không muốn làm người tốt chi, thấy mấy tên giang hồ ức hiếp một cô gái máu anh hùng trỗi dậy, giải thoát được cô gái nhưng người chịu trận chắc chắn là cô rồi. Bị rượt suốt mấy khu phố, may mắn vớ được được Thiên Bảo cứu vớt cuộc đời, lợi dụng người ta xong một tiếng cảm ơn cũng không có còn mắng người ta, còn khiến người ta ngọc thạch tan nát, suýt mất đời trai. Giờ lại đổ toàn bộ lỗi cho người ta, suy cho cùng cô mới là kẻ háo sắc đấy cô hai. Còn lần này đi đường không cẩn thận, ngó đông ngó tây đụng phải người ta còn chửi người ta. Sao cô có thể ngang ngược thế được chứ.

Maru, Momo như phản xạ có điều kiện, lùi lại phía sau, khép hai chân lại. Nhìn thấy cô đi xa dần chúng mới nhẹ nhõm thở phào mà bình thường trở lại.

- Hai người quen biết nhau sao? Tên háo sắc, cậu đã làm cái gì hả? _ Minh Hạo hơi tò mò liền huých tay Thiên Bảo hỏi.

Thiên Bảo chẳng muốn nhớ lại ký ức đau lòng đó đâu, anh lắc đầu, dẫn hai cái đuôi nhỏ đi trước. Minh Hạo vốn là người thích khám phá, chuyện gì càng muốn giấu anh lại càng muốn biết, suốt đường cứ léo nhéo bên tai Thiên Bảo không ngớt miệng. Cô gái này là khắc tinh của anh hay sao, vừa gặp đã chẳng có chuyện gì tốt cả.

Hai chàng trai lịch thiệp bước vào liền thu hút ánh mắt của mọi người. Họ cúi đầu chào một lượt rồi tự giới thiệu sơ về bản thân.

- Con tên Thiên Bảo, là trợ lý của A&N.

- Con tên Minh Hạo, là bác sĩ riêng của Jackson, từng gặp mọi người vài lần nhưng chắc mọi người không nhớ đâu.

Maru, Momo que quẩy cái đuôi, thấy Tuệ Nhi đã tỉnh liền phóng lên giường kê cằm lên chân cô, rất nhẹ nhàng như sợ cô bị đau. Chúng cứ hứa hứa như có rất nhiều chuyện muốn kể.

Mọi người tính tình vốn cởi mở, nên chẳng mấy chốc đều trở nên thân thiết, cười nói rôm rả chẳng khác gì người nhà. Mà ông bà Lâm cũng không có câu nệ nhiều về mặt công việc nên khá thoải mái xem hai chàng như con trai. Doanh Doanh lại giở thói xấu ức hiếp hai cái đuôi nhỏ, mười lần như một chúng thua thì lại đi mách Tuệ Nhi, chơi chẳng đẹp chút nào.

- Xin chào?

Chị gái xinh đẹp của em đây!

Đang nói chuyện thì điện thoại Văn Nghĩa reo lên làm mất hứng, anh nhìn dãy số lạ qươ lạ hoắc mà khó chịu. Bước ra ngoài nghe, hai chữ chị gái như khiến anh sựt nhớ ra điều gì nhưng lại không rõ là điều gì liền nói vòng vo kéo dài thời gian ra một chút.

Em đang ở đâu vậy hả?

- Khoa phụ sản.

Tổ cha mày, đi khám thai hay sao ở khoa phụ sản, nói mau đang ở đâu hả?

- Phòng VIP khu A, vậy nha.

Nói rồi Văn Nghĩa cúp máy, nói đại cho bả lên trước còn chuyện anh chưa nhớ ra từ từ tính. Anh đi vào trong, nhanh như chớp hoà nhập vào cuộc chuyện trò như là chưa từng vắng mặt. Khu A biết bao nhiêu cái vòng VIP, nói phòng không nói số có phải muốn chơi bà chị của anh không. Báo hại người chị gái xinh đẹp ấy phải đi lần mò từng phòng tìm đứa em trai ngoan nhất quả đất. Hôm nay ra đường có lẽ quên coi ngày nên mới gặp toàn xui xẻo thế này, một lát về nhất định phải đốt phong long mới được. Còn thằng em trời đánh thánh đâm kia thật sự đã bỏ mặc bà chị đáng thương đang mệt mỏi tìm mình ngoài kia rồi.

- Mọi người muốn uống gì? Để con đi mua...

- Anh đi mua hả? Vậy mua cho em nước trái cây nha!

Doanh Doanh nghe Văn Nghĩa nói mới sựt nhớ cổ họng khô khốc nãy giờ, đang chơi với Maru cô đứng phắt dậy nắm lấy tay anh nũng nịu. Rồi chẳng đợi anh nói cô lấy giấy bút ghi lại toàn bộ thứ mà mọi người muốn uống, xong rồi tươi cười đưa cho anh. Và cái vấn đề quan trọng hơn cả quan trọng được Văn Nghĩa nhấn mạnh từng chữ đi sâu vào lòng người.

- Vậy lấy tiền ai mua?

Thiên Bảo, Minh Hạo định lên tiếng liền bị Doanh Doanh cản lại, cô ra hiệu cho Maru Momo cản hai anh lại. Nháy mắt với mọi người còn lại, đồng loạt lên tiếng khiến tim Văn Nghĩa như vụn vỡ.

- Tiền anh/con đó.

Biết mà, biết mà, chỉ là muốn thử lòng quân tử chút thôi, ai dè quân tử nhẫn tâm vô cùng. Chưa bao giờ anh thấy hối hận như lúc này, cái miệng hại cái thân, rõ khổ, đời buồn từ đầu tới cuối. Mọi người bật cười duy chỉ một người buồn tủi lủi thủi ra ngoài mua nước. Cứ ngỡ đời có khổ cũng chỉ tới đó thôi, ai dè vừa đóng cửa lại cổ như muốn gãy bởi ai đó bất ngờ xuất hiện kẹp chặt cổ anh.

- Cái thằng nhóc này, mày có biết chị mày đi tìm mày mệt muốn chết không hả?

Còn làm anh suýt đứng tim, tưởng gặp kẻ xấu trấn lột ai dè là bà chị xinh đẹp của anh, Văn Nghĩa cười cười gỡ tay cô ra, nhưng càng gỡ cô càng siết chặt hơn, hai chị em dằn co qua lại không ai chịu nhường ai, um sùm xóm ấp cả lên.

Nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, vú Lam ra xem có chuyện gì, bà đã cao tuổi mắt mũi vốn không được tốt, thêm cái ban đêm tối hù mắt kèm nhèm không nhìn rõ cô gái trước mặt chỉ thấy hai đứa trẻ khá thân thiết. Bà lỡ miệng thốt lên nói hơi to tiếng.

- Ai đây? Văn Nghĩa con ngoại tình hả?

- Con trai à như vậy không tốt đâu con.

- Mình là đàn ông con trai có làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ chín chắn một chút, con như vầy rồi con bé Doanh Doanh phải làm sao đây?

Ông Bà Lâm nghe vú Lam nói cũng chưa kịp nhìn rõ ràng liền trách móc Văn Nghĩa. Lắc đầu ngao ngán, không biết là nó nghĩ cái gì mà dám dẫn cả nhân tình đến đây, xem ra là muốn công khai, thẳng thắn trước mặt mọi người hết rồi. Chỉ khổ cho Doanh Doanh, đem lòng yêu thương trao trọn cho một người mà người đó lại chẳng biết quý trọng.

Văn Nghĩa qươ qươ tay giải thích nhưng câu chưa thốt ra đã bị một lực đạo mạnh khủng khiếp lật ngã xuống đất. Rồi có một vật nặng đè lên người anh đánh tới tấp vào người anh, không kịp trở tay. Doanh Doanh bên trong nghe được tất cả, máu ghen sôi sùng sục dâng lên tới não, như núi lửa phun trào, bay thẳng ra cửa, song phi vào người Văn Nghĩa. Dám ăn vụng sau lưng bà, bà cho chết. Để xem bà hủy dung rồi thì còn con nhỏ nào dám theo đuổi, còn trăng hoa nữa hay không. Không ai theo đuổi, Doanh Doanh cũng không lấy anh, cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn.

- Trời ơi, em bình tĩnh chút đi, đó là chị Gia Kỳ mà... _ Văn Nghĩa chụp tay cô lại, gắng gồng gân cổ lên mà nói.

- Xạo sự nè, Gia Kỳ đang ở Mỹ thì làm sao ở đây? _ Doanh Doanh giật tay ra, đánh anh tui bụi.

Đã làm sai còn không biết nhận tội, lần này cho anh sống dở chết dở. Tuệ Nhi nhờ Thiên Bảo dìu mình ra ngoài xem thử náo nhiệt, cũng lâu chưa thấy Doanh Doanh nổi điên. Maru Momo không biết liệu có nguy hiểm không nên vẫn một mực đi phía trước bảo vệ cho Tuệ Nhi.

- Doanh Doanh, Gia Kỳ chị ấy ở đây mà!

Tuệ Nhi chỉ về phía người con gái bên cạnh, Gia Kỳ mỉm cười đưa tay chào. Mọi người quay đầu lại, mấy năm không gặp con bé lớn quá trời, tay bắt mặt mừng kéo Gia Kỳ vào trong. Trong khi đó người cần được quan tâm lại không ai ngó ngàng tới.

- Anh đi mua nước đi.

Doanh Doanh đóng cửa lại, bỏ mặt một chàng trai đầu xù tóc rối không biết bản thân đã làm sai cái gì. Có khi nào bỏ rơi chị gái nên bị trời phạt không ta.

Về phía Vú Lam với vợ chồng ông Lâm biết bản thân nói sai nên liền chuyển sang đề tài khác, lần này xem như có lỗi với Văn Nghĩa đi.

- Nhớ mọi người quá đi! _ Cô ôm lấy một lượt tuy tay không đủ dài.

- Tuệ Nhi? Đứa nào làm em ra nông nổi này hả? Nói chị biết chị san bằng nhà nó, lột da róc thịt ướp muối nó.

Gia Kỳ lo lắng nhìn toàn thân đầy vết thương của Tuệ Nhi. Trong bón đứa em cô vốn thương Tuệ Nhi nhất vì Tuệ Nhi hiền nhất, dễ bị người ta bắt nạt nhất. Nhưng tính ra đứa chịu thiệt nhất lại là Văn Nghĩa, ngoài Tuệ Nhi thì ba người còn lại ai cũng đánh anh, ăn hiếp anh. Là con trai lại có chị gái, còn lớn lên trong môi trường toàn là con gái, anh quen rồi.

Tuệ Nhi kéo tay Gia Kỳ xuống, sáu người cùng nhau ôn chuyện cũ. Trong lúc mọi người chuyện trò vui vẻ, có ba thanh niên mang vẻ mặt sợ sệt đứng nép vào một gốc, còn một kẻ chẳng hiểu chuyện gì đang quan sát thế cuộc. Thiên Bảo từng nếm trải sức mạnh của cô rồi, nên anh biết lời cô nói chắc chắn có thể thành sự thật. Cũng may Cửu Hồ gia không chết trong tay cô nếu không chắc chắn rất thê thảm. Đang suy nghĩ bỗng một tiếng hét lên khiến cả ba muốn đứng tim.

- Anh theo dõi tôi hả? Cái tên biến thái! _ Cô ôm lấy Tuệ Nhi _ Hay anh có ý xấu với Tuệ Nhi, dẹp ngay ý định đó đi nha không triệt sản anh đó...

Hai từ triệt sản khiến Thiên Bảo xanh mặt, còn Minh Hạo thì cười như được mùa. Đường đường là người dưới một người trên vạn người, cầm súng chém giết, trời không sợ đất không sợ nay lại vì một câu nói hù doạ của một cô gái mà tái xanh mặt mày. Có người trị được Thiên Bảo rồi.

Tính ra trái đất cũng thật tròn, đi đến đâu cũng gặp người que, có khi là kẻ thù có khi là người ta đang mong chờ.

- Gia Kỳ, chị đang nói ai thế hả? _ Tuệ Nhi kéo tay Gia Kỳ xuống.

Gia Kỳ vốn thẳng thắn, chẳng chần chừ, cô chỉ đích thị vào anh không lệch đi đâu được.

- Cô bé, hắn làm gì mà em cau có như thế? _ Minh Hạo ôm một bụng mưu đồ muốn khám phá chuyện của Thiên Bảo.

Gia Kỳ chẳng ngần ngài kể hết ra, nhưng toàn là sự thật chỉ mỗi cái cô chẳng thấy được lỗi sai của mình, mà đổ toàn bộ trách nhiệm cho Thiên Bảo. Mặt ai đó tối sầm lại, vốn dĩ mấy chuyện mất mặt như này không nên để cho người mình thích biết được. Giờ lại bị nói vạch toẹt ra hết, anh thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.

Nghe chuyện kịch tính sao lại cứ giống như chuyện hài, cười chẳng nhặt được mồm. Đặc biệt là Minh Hạo, cười như được mùa, chẳng mấy khi anh nghe được câu chuyện vui đến vậy. Dù gì cũng là Gia Kỳ sai, Tuệ Nhi không đòi lại được công bằng cho Thiên Bảo nhưng ít ra cũng nên giúp anh rửa sạch cái vết nhớ mang tên kẻ biến thái mới được. Cô giới thiệu lại một lượt, làm quen lại từ đầu cho mọi người. Tuy nể mặt Tuệ Nhi bắt tay làm hoà, nhưng Gia Kỳ chẳng muốn gọi tên anh cô thích gọi là kẻ biến thái với háo sắc hơn.

Câu chuyện lại tiếp tục bắt đầu, còn Văn Nghĩa đã đi hơn 15' vẫn chưa quay lại, Doanh Doanh lo lắng không yên , không biết khi nãy có phải do cô ra tay hơi nặng hay không.

- Đừng có lo, chắc nó mua nước sẵn tiện cua luôn em nào rồi đó mà!

- Nè, nè bà già kia, bà nói ai cua gái hả? Trong lòng tui chỉ có một mình Doanh Doanh thôi đó, bà đừng có mà đốt nhà tui à nha.

Câu Gia Kỳ vừa dứt, Văn Nghĩa đã lao như tên bắn vào trong, ấn lon coca-cola lạnh ngắt vào má Gia Kỳ mà khẳng định một câu khiến ai đó ấm lòng ấm dạ.

Anh đưa nước cho từng người, vào trong lấy ra hai cái tô chế sữa cho Maru với Momo. Xong rôid thì bật nắp lon nước của mình, định đưa lên miệng uống một hớp bất ngờ bị giật mắt. Miếng ăn trên miệng bị mất anh quay sang thủ phạm, trừng mắt.

- Mày nhìn cái gì, còn dám kêu chị mình là bà già nữa hả? _ Gia Kỳ vừa uống vừa nói khiến thằng em trai tức lộn ruột lộn gan.

- Thì sao hả?

Như một mũi tên xuyên thẳng vào tim, Gia Ky buông lọ nước trên tay ngã quỵ xuống đất, suy sụp nói lảm nhảm như bị ma nhập rồi khóc thét lên khiến ai cũng phải bịt tai lại.

- Ông trời ơi ông ngó xuống mà coi, ba mẹ mau xem thằng con ngoan của hai người dám đối xử với chị nó như vậy nè!!!

Lại giở thói mít ướt ra rồi, lần này khó mà dỗ cho nín được. Tuệ Nhi biết ba mẹ vốn đã mệt bèn lên tiếng kêu ba người họ về nghỉ ngơi trước, cô không sao nên họ không cần lo lắng. Chiều con gái, vả lại bên cạnh còn rất nhiều người nên Vú Lam lẫn ông bà Lâm ra về.

Đã được 20' nhưng Gia Kỳ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thiên Bảo chợt nhận ra ngoài sự lợi hại mà anh biết, cô còn khóc rất lợi hại. Nhức cả cái đầu, gây phân tán sự tập trung của đối phương, quá sức tưởng tượng luôn ấy.

- Văn Nghĩa, em mau dỗ chị gái em nín đi không thôi là ngập bệnh viện đó. _ Minh Hạo tuy có thích thú trước sự mới lạ này thật nhưng anh sắp không chịu nỗi cái tiếng ồn này rồi.

Sao phải dỗ chứ, khóc rồi thì cũng mệt, mệt thì cũng nín, suy nghĩ như thế nên Văn Nghĩa mặc cho Gia Kỳ muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Nhưng nếu cứ để thế này trước sau gì cũng bị bảo vệ tống cổ ra ngoài cả đám.

- Văn Nghĩa. _ Tuệ Nhi cùng Doanh Doanh hét tên anh.

Maru, Momo cũng gầm gừ nhìn anh. Hết cách đành phải ra chiêu thôi.

- Nín đi, em dẫn chị đi chơi.

- Em nói đó.

Chỉ trong một câu nói, Gia Kỳ đã tươi trở lại. Chuyện này thì có gì khó, Văn Nghĩa thầm khen bản thân quá giỏi. Là chị em đương nhiên anh hiểu bà chị của mình hơn ai hết. Hay khóc nhè mít ướt, lại hay nổi máu anh hùng, cuối cùng là ngang ngược nhưng được cái rất giỏi giang, dễ thương dễ gần...

Hai chị em nhà này tuy khác nhau về mọi mặt nhưng có một điểm chung đó chính là lố chẳng ai bằng. Lố không phải thuộc dạng lố lăng, khó ưa mà lố duyên lố đáng yêu mới lạ. Sựt nhau xong lại quay ra thương yêu nhau. Chị em nào cũng thế mới vui nhà vui cửa được chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.