Yêu Và Hận

Chương 25: Chương 25: Quá khứ không nên nhắc lại




Sau khi bị Dĩ Hiên phủ phàng đuổi ra ngoài, năm người cùng hai con chó rủ nhau đi ăn khuya, tiệc tùng thâu đêm với cái lý do ngớ ngẩn : Jackson ức hiếp họ.

Quán ăn náo nhiệt từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất, tiếng chén bát va vào nhau, tiếng cụng ly ầm ầm, tiếng bước chân vội vã của nhân viên trong quán, tiếng cười tiếng nói rôm rả, ca sĩ hát phục vụ cho quán cũng chọn những bài mang âm hưởng vui tươi, quẩy tưng bừng. Vui là thế nhưng sao nó chẳng đá động được chút nào Gia Kỳ, mặc cho bốn người kia nâng ly nâng chén, uống miệt mài, cô chỉ ngồi một gốc chống cằm nhìn họ. Người ta nói nắm lên được thì buông xuống được, vẽ được ắt xoá được nhưng cô căn bản không làm được, trong lòng cứ luôn xuất hiện cảm giác nặng nề như có một tảng đá to chắn lại, không cho phép cô tiêu hoá. Khó chịu lắm rồi giờ còn bắt cô phải chứng kiến cái nụ cười gượng gạo cùng một bầu trời giải tạo của người đối diện. Phải nhìn mặt hắn so với lên trời còn khó hơn. Gia Kỳ đập bàn đứng dậy, kẹp cổ người đó kéo ra ngoài.

- Hai cái đứa này...

Minh Hạo còn chưa kịp chốt câu thì họ đã mất dạng. Anh buồn tủi chỉ chỉ ly bia trong tay trách móc rồi một hơi uống cạn. Doanh Doanh, Văn Nghĩa nhìn thấy Minh Hạo như thế buồn cười không nhịn được, trong người cũng có hơi say nên hai người chọc ghẹo anh đến chẳng có đường trốn.

Bên phía Gia Kỳ, cô kéo anh ra đến bờ sông, không chịu được cái miệng cứ la hét của anh cô buông tay đẩy anh ra. Vô tình xô anh té xuống sông. Gia Kỳ chắc sợ anh uống bia chưa no nên mới có lòng tốt như này.

- Nè ! Cô có biết phép tắc không vậy hả ? - Thiên Bảo lòm còm từ dưới sông trèo lên bờ, từ đầu đến chân chỗ nào cũng ướt xông tới xa xả vào mặt cô.

- Anh thì tốt lắm sao, đàn ông đàn ang gì mà chửi con gái... Tôi hơn anh ba tuổi mà vẫn dùng kính ngữ là quá tôn trọng anh rồi.

Thiên Bảo cứng hầu cứng họng, lần nào cải nhau anh cũng phải thua trắng như thế sao. Công bằng ở đâu ? Anh giận đến run cả người, một làn gió lạnh thổi qua, không tự chủ được anh hắt hơi một tiếng cực lớn.

- Như vầy mới giống trạng thái bình thường của anh nè ! Có chuyện gì sao ? - Gia Kỳ mỉm cười, cởi áo ấm của mình khoác cho anh.

Thiên Bảo khịt khịt mũi nhìn cô, bình thường trong mấy loại hoàn cảnh trời đêm mây tối gió lạnh này con trai phải là người ga lăng đưa áo của mình cho cô gái bên cạnh mới đúng. Giờ sao lại thành ngược lại? Đây rốt cuộc là loại tình huốn gì đây ?

- Không có gì.

Không nói thì thôi, dù gì Gia Kỳ cũng không muốn biết, chỉ là không muốn nhìn thấy cái bộ dạng giả tạo của anh nên mới kéo anh ra ngoài cho thoải mái một chút, giờ ổn rồi. Gia Kỳ cất bước bỏ đi ngay sau câu nói của Thiên Bảo.

Có cần nhẫn tâm đến thế không ? Quan tâm đến anh cô mất bao nhiêu miếng thịt ? Người ta nói không có gì thì thật sự không có gì sao ? Cô phải hỏi thêm đi chứ, Thiên Bảo vò đầu bức tóc, từ trước đến nay chưa có cô gái nào làm anh phát điên lên như vậy.

- Cô không thể giả vờ quan tâm tôi chút xíu hả ? Khách khí chút được không ?

- Là do anh không trả lời chứ không phải tôi không hỏi. - Gia Kỳ quay đầu lại.

Anh cải không lại thì đành dùng hành động, anh nắm tay kéo cô lại, ngăn không cho cô đi, rồi từ từ nói ra : Tôi thất tình... Cô gái tôi thích, người cô ấy thích không phải tôi... Còn tôi ngay từ ánh mắt của cô ấy đã nhận ra bản thân sẽ không có cơ hội.

Bởi vì ánh mắt của cô ấy khi nhìn người đó rất hạnh phúc, sáng lấp lánh như sao, dường như nó đã không còn chỗ cho bất cứ ai khác. Anh nhìn cô, cô lại nhìn người khác, cảm giác đó mấy ai thấu hiểu. Nhưng mà không sao ! Anh chỉ là cần một chút thời gian cho bản thân bình tĩnh lại. Anh đã quyết định chọn cách âm thầm quan tâm đứng ở phía sau để bảo vệ cô, chỉ cần cô quay lưng lại sẽ luôn có người đứng đó chờ đợi cô. Cách làm ngu ngốc nhưng rất chân thành, bởi vì người con gái mình yêu anh nguyện hi sinh tất cả.

- Mặc kệ cô ấy chọn ai, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi.

Tuệ Nhi, đứa em gái bé nhỏ của cô cũng như thế, nụ cười bên cạnh người đó lúc nào cũng rực rỡ. Cái tên suốt ngày cải cọ gây nhau với cô không ngờ cũng là kẻ chu đáo, cô và hắn trái ngược hoàn toàn nhưng lại có được một điểm chung : Tấm lòng chúc phúc. Một ý nghĩ của hai kẻ ngốc, Gia Kỳ đã nghĩ như thế, cho đến tận sau này khi nhắc lại cô vẫn còn chê anh ngốc, cứ trêu chọc anh không ngừng nghỉ.

- Nè, khỉ đột biến thái, anh sẽ sớm tìm được một nửa của mình thôi nên đừng buồn.

- Cô say rồi hả ? Nói gì thế ? - Anh tròn xoe mắt nhìn Gia Kỳ.

- Biến đi, đồ khỉ đột biến thái. - Gia Kỳ đẩy mặt anh ra, giật tay lại bỏ đi.

- Cô cũng thất tình giống tôi hả ? Nè, đợi tôi với...

Anh và cô đúng là oan gia, gặp nhau mới có ba lần mà thời gian cải cọ đã chiếm hơn 90%, phiền phức này tính ra cũng có chút đáng yêu có đúng không ?

Nếu Mộng Tiêu có ở đây thì liệu có giống Gia Kỳ hiện tại hay không ? Chắc chắn là có rồi, vì Mộng Tiêu thương Tuệ Nhi nhất mà. Chỉ nghĩ thôi cũng có thể hình dung Mộng Tiêu sẽ bày đủ trò chỉ để bảo vệ bằng được Tuệ Nhi, có khi là một thân một mình đến nơi người làm tổn thương em gái mình mà sống chết.

------------------------------

Vài năm trước.

Mộng Tiêu với Gia Kỳ cũng giống như Tuệ Nhi với Doanh Doanh, từ nhỏ lúc còn nằm nôi đã chơi chung với nhau. Cả hai tương đồng về nhiều mặt hơn nữa còn có em nên trách nhiệm làm chị lớn cũng giống nhau.

- Nè ! Mộng Tiêu, cậu làm gì vậy? - Gia Kỳ chống nạnh, đứng sau lưng Mộng Tiêu ong ong cái họng mà hỏi.

Mộng Tiêu giật mình, nắm tay kéo Gia Kỳ xuống, sợ Gia Kỳ lại lớn tiếng ồn ào, cô bịt miệng Gia Kỳ lại, len lén nhón chân nhìn tình hình bên ngoài. Gia Kỳ thở không nổi nữa, kéo tay Mộng Tiêu xuống, tò mò cũng chồm người nhìn ra ngoài. Cứ tưởng có chuyện gì rất thú vị, lại là lén đi theo bảo vệ Tuệ Nhi. Cái con người cuồng em gái này đúng thật không còn từ ngữ gì để nói. Nhớ đến mấy ngày trước khi Tuệ Nhi từ chối không cho Mộng Tiêu đưa đi học, Mộng Tiêu đã buồn bã ôm lấy Gia Kỳ mà khóc ròng, cuối cùng là dùng cái biện pháp này.

- Cậu bảo vệ con bé như thế có hơi quá rồi đó, bên cạnh con bé còn có Doanh Doanh với Văn Nghĩa mà. - Gia Kỳ đập vai Mộng Tiêu nói nhỏ.

- Cậu không hiểu đâu, Tuệ Nhi con bé rất đen đủi lại hậu đậu nữa, chỉ cần lơ là một chút là nó cứ đụng thứ này thứ nọ... Nếu Văn Nghĩa cũng thế thì cậu cũng sẽ giống tớ thôi. - Mộng Tiêu vẻ mặt cực kỳ lo lắng, nói nhưng không nhìn Gia Kỳ.

Gia Kỳ cảm thấy cũng đúng, trong ba đứa em Tuệ Nhi là đứa hậu đậu mà cũng ngốc nhất, chỉ chớp mắt một cái con bé đã bị thương. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, là đứa trẻ khiến người khác luôn bận tâm. Văn Nghĩa, Doanh Doanh may mắn khi có người bạn như vậy nhưng tính ra hai đứa cũng còn nhỏ chưa đủ sức để bảo vệ Tuệ Nhi. Cho nên Gia Kỳ mới ngồi suy ngẫm, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách, cô vội khều khều vai Mộng Tiêu mà giải bày.

- Khi không có cậu ở đây, tớ sẽ thay cậu bảo vệ con bé, thế nào hả ?

- Cậu ấy hả ? - Mộng Tiêu nhìn một lượt đánh giá xong lắc đầu - Bỏ đi, tớ thấy bản thân mình an tâm hơn.

Sao lại như thế chứ ? Chẳng lẽ Gia Kỳ cô không cho người ta được cái cảm giác tin tưởng hay sao, đúng là đau lòng đến chết đi sống lại mà.

- Hể? Ba đứa đi đâu đó ? Có mang tiền theo không ?

- Nếu không thì để hai bé này lại, còn nhóc thì biến.

Một đám nam sinh ăn mặc đồ quỷ không ra quỷ, người không ra người chặn đường ba đứa nhỏ, hăm doạ tống tiền, còn dám dùng cái bàn tay bẩn thỉu của chúng chạm vào Tuệ Nhi. Trong bụi cây sát khi đen cả trời. Lần này thì bà cho nhừ đòn, Gia Kỳ, Mộng Tiêu lao đến xử gọn bọn chúng rồi báo công an.

- Bóc lịch vui nhé ! - Gia Kỳ vẫy vẫy tay chào nhìn chúng bị giải đi.

Lúc đó họ sống rất vui vẻ thoải mái, không phải lo nghĩ về bất cứ điều gì, chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Cho đến một ngày, cái ngày có thể nói là đen tối nhất cuộc đời của Gia Kỳ cùng những người khác, cái ngày mà Gia kỳ phải nói lời chia tay mãi mãi với người bạn tri kỉ của mình, cái ngày mà cả thế giới của Gia Kỳ như hoàn toàn sụp đổ. Mộng Tiêu qua đời.

- Tuệ Nhi lại đợi mẹ đến đón hả con ?

- Dạ ! - Tuệ Nhi cúi đầu chào cô giáo.

Cô giáo xoa đầu cô bé rồi ngồi xuống bên cạnh, hai cô trò cùng tâm sự. Sau biến cố đó gia đình Tuệ Nhi chuyển đến một nơi khác sinh sống, Tuệ Nhi cũng phải chuyển trường. Bạn bè, thầy cô, đường xá, mọi thứ còn quá mới mẻ đối với một đứa trẻ. Vì sợ lại có chuyện chẳng lành, bà Lâm dặn Tuệ Nhi không được đi học một mình, tan trường phải đợi bà đến rước. Ngày nào cũng vậy, Tuệ Nhi đều một mình đứng trước cổng trường chờ mẹ, cảm giác đó rất cô đơn, rất buồn.

- Tuệ Nhi, chúng ta về thôi.

Tuệ Nhi ngẩng đầu, Doanh Doanh, Văn Nghĩa còn có Gia Kỳ đang mỉm cười đưa tay về phía Tuệ Nhi. Như ngày xưa, Mộng Tiêu khi đón cô cũng làm như thế.

Khi không có cậu ở đây, tớ sẽ thay cậu làm chị lớn bảo vệ em ấy !.

------------------------------

- Trời ơi ! Cái thằng nhóc này, em có buông tay không hả ? - Gia Kỳ gỡ tay Văn Nghĩa đã siết cổ Thiên Bảo ra ấn chặt xuống ghế.

- Minh Hạo, anh né ra coi ! - Thiên Bảo một tay cầm lái một tay đẩy mặt cái con ma men cứ ôm lấy anh mà kêu em yêu.

Sau khi từ bờ sông trở về, Gia Kỳ Thiên bảo đối diện với một vấn đề khá lớn, cả ba người say mèm nằm vật ra bàn, lon chai lăn tứ tung trên đất, đồ ăn thì đầy ra bàn mà chẳng có món nào xử lý gọn gàng, đây rõ ràng là phá của mà. Hai người tính tiền xong thì lôi ba người kia ra xe. Khỏi phải nói, người say thì quậy khỏi bàn cải, đầu tóc quần áo của Gia Kỳ, Thiên Bảo bị họ cáu xé bù xù xộc xệch hết cả lên.

Trong khi bên đây đầy mệt mỏi thì bên vợ chồng Tuệ Nhi lại hạnh phúc cùng nhau đi dạo siêu thị, cười cười nói nói lựa chọn hết món này đến món nọ.

Tuệ Nhi đã nói có thể tự đi được nhưng Dĩ Hiên không đồng ý, anh chạy đi tìm một chiếc xe lăn nằng nặc đòi cô phải ngồi rồi đích thân đẩy cô đi anh mới an tâm. Lúc trước thì hành hạ người ta giờ thì cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Cho người ta cảm giác như chơi bập bênh, lúc lên lúc xuống, khó hiểu.

- Dĩ Hiên, anh có cảm thấy như vầy rất hạnh phúc không ? - Tuệ Nhi nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay, mỉm cười.

- Hạnh phúc ? Chỉ như vầy mà em đã thoả mãn rồi sao, con người em cũng đơn giản quá rồi đấy. - Dĩ Hiên đang xem hạn sử dụng trên mấy hộp thức ăn.

Tuệ Nhi phụt cười, vấn đề cô nói không phải nó, mà là cái cảm giác từ những điều nhỏ nhặt, giống như niềm vui nho nhỏ của trẻ con khi phát hiện quà ăn vặt có hương vị mới hay các bà nôi trợ mừng rỡ khi phát hiện thiết bị gia dụng đang giảm giá...

- Quan trọng nhất là được cùng với người mình thích lựa những món đồ mình thích.

Bỗng dưng được tỏ tình, Dĩ Hiên đơ người ra, hai cái hộp thức ăn trong tay cũng rơi xuống đất. Cô vậy mà lại có cái gan rất lớn, mạnh dạn tỏ tình anh những hai lần, thật đáng khâm phục. Nhưng sao lần nào, dù ít dù nhiều anh cũng không phản ứng kịp, nhịp tim cứ liên tục tăng lên, mặt mày tự động đỏ lên.

Tuệ Nhi không quan tâm anh nữa, cô đẩy xe lên trước tìm đồ, cô nhìn thấy đồ chơi dành cho thú cưng rất đáng yêu, muốn mua về cho Maru với Momo nhưng khi với tay lấy lại không tới. Nếu có thể bình thường như người ta thì cô đã lấy được rồi, nhưng Dĩ Hiên lại không cho cô đứng dậy nếu cô cải lời anh nhất định sẽ dùng cái cách biến thái gì đó mà trừng phạt cô, đúng là biết cách làm khó người khác mà.

Dĩ Hiên ngơ ngác một lúc mới nhận ra Tuệ Nhi đã bỏ mình đi khá xa rồi, tỏ tình với người ta xong thì bỏ đi. Anh có cảm giác mình cứ giống như câu Bò đội mũ. Mặt hầm hầm đi đến gần cô, lấy đồ cho vào giỏ rồi đẩy cô đi.

- Em có biết vừa rồi em không với được đồ làm anh liên tưởng đến gì không ?

Tuệ Nhi lắc đầu, kiểm tra lại những thứ vừa mua.

- Corgi chân ngắn.

Cô quay đầu nhìn anh, sao anh lại có thể thù dai như vậy chứ, cô chỉ nói thế thôi ai bảo anh ngượng rồi tự mình đứng đó giờ thì trêu ghẹo cô. Tuệ Nhi phồng hai má lên, không có trả lời anh. Dĩ Hiên bắt đầu thấy không đúng, anh liền cúi người xem tình hình. Anh bật cười thành tiếng, hôn lên môi cô như muốn nói đừng có cắn nó nữa rồi véo hai cái má đang phồng lên ấy.

- Anh vừa hôn corgi đấy à ?

- Corgi đáng yêu như này có bắt anh hôn cả đời anh cũng hôn.

Tuệ Nhi cười cười choàng tay qua cổ anh rồi đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh.

Cả hai vui vẻ tiếp tục mua đồ sau đó ra một bãi đất trống nằm xuống cùng ngắm sao. Bầu trời đêm thật đẹp, xung quanh cũng rất yên tĩnh, cảm giác như bao phiền muộn trong lòng đều được gió thổi đi hết.

- Sao anh có được hình thẻ của em ? - Tuệ Nhi ngạc nhiên đưa tay giật lấy bức hình anh vừa đặt trước mặt cô.

- Bức ảnh này thuộc về anh. - Dĩ Hiên xoay tay giấu nó vào trong, thuận thế hôn lấy cô một cái.

Anh có lẽ đã bị nghiện rồi, nghiện đến hết thuốc chữa, hễ có cơ hội y như rằng anh không bao giờ bỏ qua. Cô đánh vào vai anh, hỏi anh muốn giữ làm gì, anh lại không thật lòng mà nói giữ để trừ tà, thật hết nói nổi. Cả hai cứ giằng co qua lại đến khi mệt rồi thì ôm lấy nhau. Tuệ Nhi ôm lấy thắt lưng anh, chậm rãi kể anh nghe về một quá khứ mà bản thân cô không muốn nhắc tới nhưng cũng không thể quên.

Mộng Tiêu của cái ngày đò rất kỳ lạ, tuy dẫn Tuệ Nhi đi chơi trên môi luôn nở nụ cười nhưng nó rất không thực, còn dặn đi dặn lại một chuyện mà Tuệ Nhi vốn đã thuộc nằm lòng, thậm chí sợi dây chuyền quý giá mà Mộng Tiêu thích nhất cũng tặng cho Tuệ Nhi. Và cho đến cuối ngày, Tuệ Nhi cũng hiểu vì sao Mộng Tiêu lại làm vậy. Hai chị em cùng nhau đi đến một cây cầu, Mộng Tiêu nói là đến đây để hóng mát nên Tuệ Nhi không từ chối nhưng mà sự thật không như thế. Mộng Tiêu lại nói rất nhiều còn khóc rất nhiều, rồi một mình đứng trên thành cầu, trước khi nhảy xuống còn ngoái đầu lại cười với Tuệ Nhi. Đó có lẽ là nụ cười đau khổ nhất, hình ảnh ám ảnh nhất.

- Nếu lúc đó em cương quyết không buông tay chị ấy thì có lẽ đã không mất đi, em vô dụng nên mới để chị ấy ra đi, nói đúng hơn em là hung thủ hại chết chị gái của mình.

------------------------------

Sau khi Mộng Tiêu qua đời, ông Lâm như trở thành một con người khác, suốt ngày cứ ôm lấy bức ảnh của gia đình mà lẩm bẩm không ngừng gọi tên Mộng Tiêu.

- Con lại đây.

Tuệ Nhi đang đứng ngoài cửa thì ông vẩy tay kêu cô vào bên trong, Tuệ Nhi vui lắm vì đã lâu lắm rồi ông không có nói chuyện với cô. Nhưng khi cô đến gần ông lại nắm lấy tóc cô kéo ngược ra sau, đi đến bàn trang điểm lấy ra một cây kéo và bắt đầu cắt loạn.

Bà Lâm cùng vú Lam đi chợ về, bước vào nhà cả hai như muốn ngất đi.

- Giống không? Hai người thấy có giống không? Là Mộng Tiêu đó. - Ông nắm lấy vai Tuệ Nhi đưa đến trước mặt họ rồi cười lớn như một kẻ điên.

Bà Lâm đau đớn đưa chồng đi điều trị, một mình gánh vác gia đình lẫn công ty. Rất may sau đó ông đã bình thường trở lại.

------------------------------

- Kiểu tóc trong hình là do mẹ với vú Lam cắt lại cho em đó, rất đẹp đúng không ?

Nụ cười của Tuệ Nhi sao lại khiến người khác đau lòng như thế ? Thà rằng cô khóc còn khiến người đối diện dễ thở hơn...

* Page của @dautraumatngua98, mong mọi người ủng hộ: Mo Mop (https://www.facebook.com/dautraumatngua98/)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.