Yêu Và Hận

Chương 24: Chương 24: Sự dịu dàng của anh (2)




Tuệ Nhi kẹp chặt cây bút lông giữa hai tay chần chừ không đặt bút vẽ lên mặt anh được. Cô lấy hết can đảm đưa lên nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy lại không thể nhẫn tâm mà xuống tay được.

- Không phạt không được sao? _ Cô quay qua hỏi đám người bên cạnh, hành động đến lời nói bối rối có một chút ngốc nghếch.

Đương nhiên không được, thua thì phải chịu phạt là điều được đặt ra ngay từ đầu. Tuệ Nhi không thể dùng vẻ mặt đáng thương đó mà làm xiêu lòng mọi người được. Và thế là lại mất thêm một khoảng thời gian chờ đợi nhưng kết quả vẫn y như cũ, Tuệ Nhi không có chút ý định nào là muốn vẽ lên mặt của Jackson.

Gia Kỳ vốn đã rất khó chịu rồi, trải qua thời gian lâu như vậy đối với cô như là tra tấn, cứ phải nhìn bảo bối của mình cùng người khác thân mật thật sự rất đau, cảm giác như đang gỡ mày trên vết thương vậy.

- Bỏ qua đi.

Nghe được câu nói của Gia Kỳ, Tuệ Nhi liền thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ quay sang nhìn anh. Tuệ Nhi không biết Jackson đang ôn nhu nhìn cô nên có chút không phòng bị mà đỏ mặt, cô liền cúi mặt xuống giấu đi biểu tình hiện tại. Sau đó, cô lại nghe được tiếng cười của anh, dịu dàng như một bản hoà âm êm tai.

Nét mặt anh giãn ra, khoé miệng cong cong, mọi thứ hầu như rất hài hoà. Jackson đứng dậy nhẹ nhàng nựng lấy gò má hồng hồn của cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Đôi môi mềm lành lạnh vừa chạm vào như có luồng xung điện chạy dọc theo cơ thể Tuệ Nhi khiến cô giật mình ngước mắt nhìn anh.

- Đồ ngốc.

Nói rồi anh lướt qua người cô, nắm vai Thiên Bảo kéo lại ấn xuống ghế. Anh bẻ khớp tay kêu rắc rắc giòn tan. Phía sau cũng truyền đến cảm giác lạnh sống lưng như sự xuất hiện của quỷ Sa Tăng.

Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Liên tục nhìn vợ người ta thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống thì nên xử lý thế nào đây. Gia Kỳ giữ tay Thiên bảo lại, giúp đỡ Jackson có thể dễ dàng hơn trong việc sáng tác.

Sau một hồi cực lực, tác phẩm mới đã ra đời, Thiên Bảo như được tái sinh một lần nữa. Gương mặt khỉ đột rất hợp với anh, cái này không biết nên nói Jackson có tay nghề cao hay là nói căn bản gương mặt Thiên Bảo đã vô cùng giống rồi. Trong cuộc đời của những người còn lại chưa bao giờ phải mất nước mắt nhiều như lúc này, cười đến chảy cả nước mắt, lục phủ ngũ tạng cũng lộn tùng phèo hết cả lên.

Trang hào kiệt phải biết chớp thời cơ, Minh Hạo rút liền điện thoại chụp lại mấy bô ảnh. Vài chục năm sau khi ngồi lại chuyện trò, lúc nhắc lại vẫn có thể đưa ra chúng làm bằng chứng, làm chút vui vẻ của tuổi già chẳng hạn.

- Cô có im đi không hả? Đừng suốt ngày kêu tôi là biến thái được không?

- Tại sao lại không? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, KHỈ ĐỘT BIẾN THÁI!

Jackson thoã mãn nhếch miệng cười, nụ cười ấm áp như mùa xuân, cánh tay anh lướt qua Minh Hạo, trực tiếp bịt chặt cái miệng đang cải lộn không ngừng nghỉ kia của Thiên Bảo, nhàn nhạt nói.

- Khuya rồi, mọi người về đi.

Câu vừa dứt anh liền đẩy tất cả họ ra ngoài, Momo, Maru đang ngủ cũng bị anh dựng đầu dậy giao cho Minh Hạo. Lúc này anh mới thả tay bụm miệng của Thiên bảo ra, thuận tay cọ cọ vào quần áo Thiên bảo rồi mới rút về, lạnh lùng nhét vào trong túi quần, cười nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Một đám người bị bỏ lại bên ngoài hành lang đang cố định hình loại vấn đề mà họ vừa gặp phải, chẳng hiểu răng mô tê gì nhưng có cảm giác rất bị tổn thương.

Trong phòng chỉ còn lại hai người không ai nói với ai câu nào, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng máy điều hoà cứ đều đều phả ra hơi lạnh. Cạch, Tuệ Nhi giật mình khi thấy anh khoá trái cửa, kéo tất cả các rèm cửa sổ lại. Cô không biết anh định làm gì nên khi anh tiến lên một bước, cô liền lùi mấy bước, thậm chí mắt cũng nhắm lại, hai tay vô thức đưa ra phía trước. Đợi một lúc lâu cũng không có cảm giác được gì, cô cẩn thận hé mắt. Chẳng biết anh rẽ hướng bước vào nhà vệ sinh từ lúc nào. Vừa rồi có phải rất buồn cười, rất mất mặt không? Cô làm bao hành động hài hước như thế là đang nghĩ bậy bạ gì đây? Tuệ Nhi xấu hổ đungws như trời trồng, nếu có cái lỗ ở đây cô chắc chắn sẽ nhảy xuống.

- Sao thế? _ Anh qươ qươ tay trước mặt cô.

- Không... không có gì. _ Cô ấp a ấp úng, né tránh ánh mắt của anh.

Dựa theo biểu cảm này của cô, anh biết trong cái đầu nhỏ của vợ mình chắc chắn vừa tưởng tượng ra loại chuyện gì đó rất đáng ngờ, anh cười nắm tay cô kéo nhẹ lại ngồi xuống giường. Anh dùng khăn bông thấm nước ấm giúp cô lau mặt, xong rồi thì nhẹ nhàng đưa xuống cởi cúc áo cô ra.

- Anh muốn làm gì? _ Tuệ Nhi giữ tay anh lại, giương đôi mắt ngờ nghệch nhìn anh.

Jackson không trả lời mà cười sảng khoái, cốc nhẹ vào đầu cô rồi nhìn cô chầm chầm. Đôi mắt của anh là đôi mắt đẹp nhất mà Tuệ Nhi từng gặp, mi mắt mỏng, mí khắc sâu, hàng mi dày tinh tế, con ngươi trong suốt phân định rõ ràng. Lúc thì như một hồ nước an tĩnh, lúc thì như mặt trời mạnh mẽ, lúc lại như mùa xuân ấm áp, chỉ cần bị nhìn trúng một cái liền có cảm giác bản thân chính là một bông hoa nhỏ rơi vào trong xoáy nước. Không tự chủ được cũng không thể tự thoát ra được, chỉ có thể chìm nổi lênh đênh.

Bây giờ Tuệ Nhi đang bị anh nhìn đến không có chỗ trốn, tim gan nhảy loạn không kiểm soát được, cuối cùng đành cúi đầu xuống mà tránh đi.

- Giúp em thoa thuốc thôi, không được sao?

- À thì ra là thoa thuốc, em còn tưởng..._Tuệ Nhi vội bịt miệng lại, cười trừ quay mặt ra cửa sổ.

- Em tưởng gì? Nói anh nghe.

Nhồn nhột bên tai, Tuệ Nhi rùng mình quay mặt lại. Chẳng biết khoảng cách lại gần nhau như vậy, hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài cm. Jackson thu lại nụ cười, bất ngờ áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn ngọt ngào triền miên dường như mãi mãi cũng không có ý định dừng lại. Bao nhiêu cũng không đủ, muốn một chút rồi lại thêm một chút nữa, Jackson nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cô tham lam kéo dài đến khi cả hai như chẳng thở nổi mới buông nhau ra. Nụ cười trên môi lại giương lên, anh hạnh phúc khi nhìn vào gương mặt đang đỏ lên như gấc của cô, anh tiếp tục giúp cô xử lý vết thương trong tình trạng ngại ngùng của cả hai. Vốn không phải lần đầu anh giúp cô thay băng vết thương, cũng không phải lần đầu anh và cô thân mật với nhau nhưng sao cảm giác thật khác biệt, chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như lúc này. Tháo từng miếng băng gạc xuống cũng giống như chất thêm một tảng đá trong lòng anh, đôi khi nhịn không được anh lại cúi đầu hôn muốn hôn lên cô, ăn trọn cô nhưng vẫn phải kiềm chế hoả dục. Nếu anh nhận mình đứng thứ hai trong lĩnh vực kiềm chế thì chắc chẳng ai dám giành vị trí số một.

Sau khi đã hài lòng, anh khoan thai bước vào phòng tắm, bật nước lạnh rửa mặt, đứng bên trong rất lâu mới ra ngoài.

- Tuệ Nhi, em lại đây. _Anh nhìn cô đang ngồi bên cửa sổ ngắm sao cất giọng gọi, tay vẫy vẫy cô.

Tuệ Nhi lon ton đi đến bên cạnh anh, bất ngờ một mảnh vải trắng toát tung bay lên cao rồi quấn quanh người cô, cô còn chưa kịp phản ứng anh đã đẩy cô đến ghế ngồi xuống. Tuệ Nhi quay đầu ra sau lưng trông thấy Jackson một tay cầm kéo đưa lên cao rất đáng sợ. Như một phản xạ có điều kiện, cô nhảy bật ra khỏi ghế.

- Lại đây anh cắt tóc cho em.

Jackson chưa từng cười nhiều như thế cho đến thời điểm này. Tóc cô đã bị con mụ đàn bà kia phá cho hỏng hết một bên rồi, anh chỉ là có ý tốt muốn giúp cô sửa lại, chẳng ngờ cô lại hoạ ra mấy cái tưởng tượng phong phú gì đó.

Nói thì nói là muốn giúp cô sửa lại nhưng thật sự lý do chính là anh ghen khi Thiên Bảo nói tóc cô và hắn giống nhau, anh không thích chút nào. Chỉ cần tên đó nói hắn và cô giống nhau thứ gì đó, anh sẽ liền giúp cô thay đổi. Quần áo có thể đồi, cách trang điểm cũng có thể đổi, tóc tai chắc chắn cũng đổi được...

Tuệ Nhi ngoan ngoãn ngồi lại ghế nhưng vẫn có chút gì đó phòng bị. Tay anh cầm dao cầm súng quen rồi, có khi nào đang cắt tóc cho cô rồi lỡ tay cắt cổ cô luôn không?

- Dĩ Hiên, anh đừng có mưu sát em đó!

- Ngốc quá! Mau nhắm mắt lại đi.

Tiếng kéo vang lên nghe có vẻ rất điêu luyện, tóc rơi xuống ngày một nhiều. Không ngờ anh lại cắt tóc cho cô nên cảm thấy có chút kỳ lạ. Từ khi gặp lại anh, kết hôn với anh, cùng anh chung sống, hầu hết thời gian đều có anh bên cạnh, chỉ cần ngẩng đầu lên, mở mắt ra là có thể thấy anh bất cứ lúc nào. Anh ngang ngược, lại rất hay bắt nạt cô, là người khiến cô khóc nhiều nhất nhưng anh luôn ở bên cạnh cô, xuất hiện vào những lúc cô cần nhất. Có phải là một người đáng để yêu không?

- Dĩ Hiên, anh nói xem lần sau chúng ta sẽ cùng trải qua những việc gì nữa?

- Lần sau anh sẽ giúp em trang điểm, thế nào? _ Trong lời nói có chút ý châm chọc.

Chẳng sợ anh vẽ mặt cô thành mặt mèo hay sao lại vui vẻ mà đồng ý. Có những thứ vốn đã ngầm thay đổi từ khi anh gặp cô, một cô gái đơn thuần lại rất ngốc nghếch khiến người khác không thể rời mắt được. Lần đầu tiên nấu ăn cho một cô gái. Lần đầu tiên cắt tóc cho cô ấy. Lần đầu tiên nắm tay cô ấy đi một quãng đường dài. Lần đầu tiên ôm cô ấy vào lòng, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô ấy, ngửi mùi hương duy chỉ cô ấy mới có khiến người ta nhớ mãi không quên. Lần đầu tiên đầu óc chỉ nghĩ đến hình bóng của một người.

- Anh cũng lần đầu tiên vì nước mắt của một người con gái mà lúng túng không biết phải làm gì... Thật sự em đã đem đến cho thế giới của anh một sự thay đổi rất lớn... Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh. _ Jackson đưa tay vuốt ve đôi gò má của cô.

- Anh đang nói gì vậy? Em mới là người phải nói cảm ơn anh mới đúng. Được gặp anh là một việc rất hạnh phúc. _ Cô mỉm cười nhìn anh.

Jackson đột nhiên đưa tay lên che mắt cô lại. Cô quả thật rất ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa nhưng anh lại yêu cái đức tính đó ở cô. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, lên trán, lên má, lên môi, lên cầm... Anh che mắt cô vì không muốn cô thấy dáng vẻ hiện tại của anh, thấy gương mặt đang đỏ ran lên của anh vì ai đó, thấy vẻ bối rối không kiểm soát được con tim của anh. Nhưng anh nào biết qua khe hở giữa những ngón tay, cô đều thấy tất cả và cô hạnh phúc vì điều đó.

- Anh không phải nói chỉ cắt tóc thôi sao? Giờ lại hôn em... Lỗ chết người ta rồi.

Anh phì cười, hạ tay xuống, ngắt nhẹ chóp mũi cô. Anh hi vọng sự ngọt ngoà này sẽ kéo dài vĩnh viễn, cả hai sẽ sống hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.