Yêu Vật

Chương 23: Q.6 - Chương 23




Thông qua tin nhắn, email với QQ, tôi dùng hết giao tình cùng với thủ đoạn uy hiếp, lợi dụng, tập hợp từ khắp nơi trong cả nước 3600 tên tiểu yêu đến giúp. Còn dùng ảnh chụp dạo này của Hồng Vũ và Lam Lăng đổi lấy tình báo, điều tra rõ địa chỉ cụ thể của vẹt đang nghỉ phép ở biển Caribbean, đuổi giết tới tận cửa, gậy đánh uyên ương, phá đám cô ta hẹn hò lãng mạn với vẹt soái ca xanh lam Brazil, cưỡng ép kéo về nước. Sau đó tìm cái thôn có mỏ than vứt đi, lấy lý do là quay ngoại cảnh cho truyền hình, bỏ tiền đuổi đám dân bản xứ gần đấy đi, tập hợp yêu lực, lấy phim Xà Tinh dạo này đang chiếu làm bản gốc, cùng thi triển phép thuật, biến ra một trấn thời cổ đại.

Hàng liễu rủ bóng, hoa đào bay theo gió, hương sen khắp nơi.

“Như vậy sẽ không lộ chứ? Hoa đào với hoa sen khác mùa nhau mà? Hơn nữa…” William đội mũ bảo hiểm, đang cầm một đống sách kiến trúc cổ, đối chiếu với xung quanh, cực kì lo lắng nói, “Phía đông là kiến trúc Đại Đường, phía tây là kiến trúc triều Minh, phía nam là vùng sông nước Giang Nam, phía bắc là nhà lớn kiểu tây, ở giữa là… Tử Cấm Thành thu nhỏ? Còn có bể phun nước đầu 12 con giáp?”

“Đào yêu với hà yêu là đối thủ sống chết của nhau, mấy cô ấy ở cùng nhau, không lấy hoa đè chết đối phương sẽ không cam lòng. Anh yên tâm, tên kia sẽ không xem sách lịch sử đâu mà lo, cứ nói giờ đang chuyển mùa xuân sang hè là được.” Tôi không để ý khoát khoát tay, linh hoạt đi tuần tra vòng cuối, bỗng nhiên thấy một vật, gầm thét lên, “Đáng chết! Ai đặt thuyền The Going Merry [1] ở bến cảng thế này hả!”

Rùa yêu mặc áo T-shirt “One Piece” chậm rì rì giơ móng lên.

William khinh bỉ: “Tốc độ đọc sách của rùa rất chậm, đã đổi thành thuyền Thousand Sunny [2] từ lâu rồi!”

Thỏ yêu ốm tong teo lại gần, đẩy đẩy kính mắt, rất nhã nhặn hỏi: “Cổ đại có thuyền cướp biển à?”

“Đương nhiên là có” tôi do dự trong giây lát, “Mấy người thu cờ cướp biển vào, sửa lại hình dáng, nói là thuyền quý phương Tây dùng, đừng để nhìn không hợp… Hươu yêu! Không được COS Chopper ở đây!”

“Một đám hố cha [3]!” Vẹt còn đang đau lòng ôm ảnh bạn trai, lúc nhìn tôi chỉ có thể dùng từ khổ đại cừu thâm để hình dung, không ngừng vỗ cánh, đau thương mắng: “Dạ Đồng đáng ghét nhất, Dạ Đồng đáng ghét nhất, phá hỏng tình yêu phải bị trâu đá! Bị trâu đá!”

“Hồng Vũ không biết cô đã về.” Tôi cầm một đôi cánh gà nướng KFC, vừa ăn cơm trưa vừa nhìn cánh cô ta.

Cô nàng vội vàng dịu lại, sửa thành: “Dạ Đồng tốt nhất, Dạ Đồng đẹp trai nhất, Dạ Đồng tuyệt! Vẹt lập tức làm việc đây! Vẹt yêu làm việc nhất!”

Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi đồ đần độn.

Trước một tối Chu Tư Tư xuất viện, tôi lại lẻn vào bệnh viện lần nữa, làm cái dấu tay OK với cô ta: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Chu Tư Tư ra sức gật đầu: “Tôi phấn khởi không ngủ được.”

Tôi điềm tĩnh nói: “Lên đường thôi.”

Chu Tư Tư hưng phấn: “Mèo đại tiên, cô muốn thi triển đại pháp thời không sao?”

Tôi phang một phát lên đầu cô ta, phang cho ngất luôn rồi khiêng đi, quăng vào cốp sau ô tô, nghe bài “Chi’s Sweet Home”, vui vẻ ra ngoại ô. Nhóm yêu quái đã sớm biến thành hình người, vai soái ca, vai mỹ nữ, vai người già, vai trẻ nhỏ, vào hết vị trí của mình. William mặc bộ đồ đạo diễn, cầm loa chỉ có yêu tộc mới có thể nghe thấy đứng trên không chỉ huy. Vẹt sớm đã không còn kiên nhẫn, đợi chúng tôi đến xong, lập tức nhổ ra một cọng lông chim trắng như tuyết, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, thi triển ảo thuật, bao lấy Chu Tư Tư, tạo ra một tầng màng giả ở ngoài cơ thể cô ta, hỏi: “Muốn tạo hình gì?”

“Đợi đã.” Tôi là lớp yêu quái già, trải qua nhiều triều đại và bộ lạc, gặp qua lắm kiểu phong cách thẩm mỹ khác nhau của loài người, hoàn phì yến gầy, cổ dài, mặt xăm hình … Kiểu mĩ nhân gì cũng có hết, tiêu chuẩn không chính xác nên không dám tự tiện quyết định, đành phải lôi tờ giấy nhỏ Chu Tư Tư viết từ trong ngực ra, nghiêm túc thì thầm: “Dung mạo như tiên trên trời, dáng người nóng bỏng, băng thanh ngọc khiết, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khí chất tao nhã…”

Vẹt mở di động ra lục web tìm từ khóa, trong khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ thì cuối cùng cũng tìm ra một người miễn cưỡng phù hợp với yêu cầu trong ảnh chụp của mấy ngôi sao nữ, biến cô ta thành hình dáng của Phù Dung tỷ tỷ [4].

Sau khi Chu Tư Tư tỉnh lại, nhìn gương hét thảm một tiếng.

Trực giác của tôi thấy không ổn, hiện thân an ủi: “Thẩm mỹ của cổ đại khác hiện đại, gầy ốm tong teo không ngực không mông, mỹ nữ mặt trái xoan ở nơi này không được ưa chuộng. Cô bây giờ ngực lớn mông to, mặt tròn cằm nở, mới là tiêu chuẩn của mỹ nữ tuyệt sắc, cũng là đối tượng được các bà mối cướp phá đầu tiên. Cô xem bao nhiêu soái ca bên cạnh liếc mắt đưa tình với cô kia kìa?”

William cầm loa, hắng giọng điên cuồng hét lên: “Nhân vật soái ca! Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng! Liếc mắt đưa tình —— “

Chu Tư Tư nhìn xung quanh.

Đám yêu quái sống ít nhất đã mấy trăm năm, đều từng thực sự trải qua thời cổ đại, trang phục trang sức với hành vi cử chỉ đều không quá lệch lạc, nhưng mà tính cách có hơi lệch.

Soái ca bán thịt heo cầm dao chặt xương trong tay, cười tà mị; soái ca khiêng bao tải to ngẩng đầu lên, yêu mị phong lưu phóng mị nhãn; soái ca yên lặng hơ bánh hấp cười ngượng ngùng; soái ca kéo xe bò tràn đầy sức sống đi qua, quay đầu hai mắt nhìn lén.

Chu Tư Tư kinh ngạc xen lẫn vui mừng, tóm lấy đuôi mèo của tôi, lặng lẽ hỏi: “Cổ đại có nhiều soái ca vậy sao?”

Không có cách nào, yêu quái trẻ tuổi được TV soi sáng nên có vẻ phản nghịch, không ai chịu biến thành người xấu xí.

Tôi cười ha ha giải thích: “Chỗ này phong thủy tốt, dưỡng người, trị an tốt, không có giặc cỏ thổ phỉ. Là tôi muốn thực hiện nguyện vọng của cô thật hoàn mỹ nên ngàn chọn vạn tuyển chỗ tốt.”

Tập thể mỹ nữ trang điểm xinh đẹp đi ngang qua, có người giống Phạm Băng Băng, giống Vương Thánh Y, giống Đại S, giống Lâm Thanh Hà, giống Lưu Diệc Phi… Ai ai cũng xinh đẹp, ai ai cũng khí chất, y phục tóc mai bay theo chiều gió, đi ngang qua đến thềm đá cũng thơm lên ba phần.

Chu Tư Tư trong nháy mắt đã tự ti, lo lắng nói: “Mỹ nữ cũng rất nhiều.”

William cầm loa hét: “Các vị soái ca chú ý hình tượng!”

Nhóm yêu quái nam nghiêm túc thu tầm mắt lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn không chớp mắt, nhưng thật ra nhóm yêu quái nữ đã nhìn bọn họ cười nhạo mấy lần.

Tôi vỗ vai Chu Tư Tư, cười tủm tỉm nói: “Mấy cô đấy không phải là mỹ nữ, soái ca còn chưa thèm liếc mắt nhìn các nàng cái nào!”

Chu Tư Tư ngây ngẩn gật đầu.

Không ngờ, ngõ nhỏ bên trái lại có người giống người đẹp Marilyn Monroe mắt xanh tóc vàng đi ra, đồ gợi cảm môi đỏ mọng, mặc trang phục đời Đường thản nhiên đi qua…

Chu Tư Tư run run chỉ vào: “Cái ày…”

“Đây là Thịnh Đường, cô ấy là người Hồ [5].” Dù mạnh mẽ như tôi cũng không chịu được, vừa bịa chuyện vừa giết gà cắt cổ nháy mắt với William.

William hiểu ý, tiếp tục cầm loa hét lên: “Các đồng chí! Tất cả nghiêm túc nào! Chuột yêu ngủ trên cây xuống dưới ngay, giữ vững tinh thần! Ốc sên không được nghịch di động gửi tin nhắn nữa! Nếu không Dạ Đồng tịch thu nhà của cậu đấy!”

Mọi người bắt đầu nghiêm túc làm việc, ngoại trừ soái ca mỹ nữ, còn có phái yêu quái bảo thủ không thích phô trương, họ biến thành nhân vật người bình thường, trộn lẫn bên trong, khiến ngã tư đường có vẻ náo nhiệt hơn rất nhiều.

Chu Tư Tư dưới sự giáo dục tẩy não mạnh mẽ của tôi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu kế hoạch xuyên không lớn của cô ta.

Tôi cho cô ta một ngàn lượng bạc với vài đồng tiền lẻ để bắt đầu, dặn dò: “Đồng ý với cô có tiền cả đời, tiền tiêu hết sẽ có người đưa cho cô thêm, cứ việc tiêu xài thoải mái. Tặng cô thêm quà dịch vụ, có việc gì thì có thể ngẩng lên trời gọi ‘Mèo đại tiên’, tôi sẽ đến giúp cô, nhưng chỉ có ba cơ hội, hãy quý trọng sử dụng. Dù sao tôi là yêu quái có trách nhiệm, công việc bề bộn, bận rộn nhiều việc.”

Chu Tư Tư ngàn ân vạn tạ.

Tôi nhảy lên giữa không trung, làm chú ẩn thân, chạy tới bên cạnh đạo diễn William, cùng nhau ngồi xem kịch.

Chu Tư Tư đi vòng vòng trên con đường cái ở cổ đại, sờ sờ cái này, vuốt vuốt cái kia, còn mua kẹo hồ lô ăn, cảm thán: “Hương vị đồ ăn ở cổ đại với hiện đại chẳng khác nhau mấy, cũng giống vị kẹo hồ lô của quầy bán quà vặt gần nhà mình.”

William nhìn tôi.

Tôi buông tay: “Ai rảnh mà chú ý đến cái này? Tất cả vịt nướng với banh bao thịt mà mèo không bao giờ đếm xỉa đến trong cửa hàng đều là tôi mua đấy!”

Chu Tư Tư đi dạo đủ rồi, quyết định bước bước đầu tiên để sinh tồn ở cổ đại, dưới sự giúp đỡ của soái ca môi giới, chạy tới phòng cho thuê. Rất nhanh đã chọn được một trong những tiểu viện có sân có vườn chọn tôi đã sắp đặt cho cô ta.

Sói yêu biến thành bà cho thuê đánh già cô ta từ trên xuống dưới vài lần, dùng chiêu sư tử ngoạm: “Hai lượng bạc một tháng.”

Trong ngực Chu Tư Tư không thiếu tiền, không lo lắng cho tương lai chút nào, cô ta dũng cảm lấy ra hai mươi tư lượng bạc, nói: “Được! Thuê một năm!”

Bà cho thuê theo chỉ thị của tôi, phải làm đúng quy định của cổ đại, bà híp mắt hỏi: “Cô nương không giống người ở đây? Cha mẹ người nhà ở đâu? Đã qua quan, đến quan phủ đăng ký lạc tịch chưa?”

Chu Tư Tư cũng nhanh trí, bịa ra lý do: “Quê tôi bị thiên tai, cha mẹ đều mất, lưu lạc đến tận đây, chưa kịp đăng ký.”

Bà cho thuê nói: “Vậy thì không được, không có hộ tịch không thể cho cô thuê phòng được, tránh liên lụy đến lão nương phải chịu.”

Ông cho thuê lập tức kéo bà sang bên cạnh, dùng giọng không lớn không nhỏ nói thầm nói: “Nếu cô ta không có cha mẹ song thân, lại trôi giạt khắp nơi, trước giữ lại đây đã, đêm nay bán cho người khác làm thê thiếp cũng không tệ, Vương Nhị mặt rỗ ngày nào cũng kêu gào muốn lấy vợ đấy …”

Chu Tư Tư sợ tới mức hồn bay phách tán, xoay người bỏ chạy.

Hai đại sói xám ở sau lưng cười đến ôm bụng.

Tôi vứt xương gà, cười lăn lộn, William vội cầm loa, nghiêm túc nói: “Đừng cười nữa! Tiếp tục!”

Vài Bổ Khoái có vẻ mặt dữ tợn lập tức cầm lấy dây xích sắt trói Chu Tư Tư đi, hét to: “Hoàng thiên hậu thổ, mưa thuận gió hoà, làm sao có nơi nào chịu thiên tai được? Không thông quan, không có quê quán đảm bảo, lại nói năng bậy bạ! Chắc chắn là gian tế! Bắt về phủ quan đánh hai mươi gậy hỏi rồi nói!”

Chu Tư Tư ngã nhào mấy cái, mắt thấy đối phương mang dây xích sắt đến, vội vàng hét to: “Mèo đại tiên! Mèo đại tiên! Mèo đại tiên!”

Tôi nhịn cười, bình tĩnh nhảy xuống, giả vờ giả vịt thổi khí, bọn bộ khoái lập tức đứng bất động, rất giống phép định thân, lợn rừng có quan hệ tốt còn nháy mắt với tôi, tôi cốc đầu hắn liền ngoan ngoãn.

Chu Tư Tư thở hổn hển, hết hồn chưa bình tĩnh lại.

Tôi hỏi: “Có gì cần phục vụ?”

Chu Tư Tư bóp cổ tôi hét: “Vì sao bọn họ muốn bắt tôi? Rõ ràng… Rõ ràng tiểu thuyết không viết vậy mà!”

Tôi đẩy cô ta ra, nghiêm mặt nói: “Quy định về hộ tịch ở cổ đại vốn rất chặt chẽ, dù là chuyển nhà đến chỗ nào, đều phải thông báo cho quan phủ, cho dù là lưu dân di cư, cũng phải đăng ký với quan phủ. Hơn nữa con gái chưa xuất giá không được phép ở ngoài một mình, giao cho quan phủ xử lý.”

Chu Tư Tư không phục: “Rõ ràng có nữ hộ [6]mà!”

“Ở triều Minh nữ hộ là chỉ những nhà chỉ sinh con gái.” tôi thấy mặt cô ta rất khó nhìn, vội chuyển sang chuyện khác, “Đương nhiên, đời Đường cũng cho phép phụ nữ đã lập gia đình cùng làm buôn bán, nhưng đều là quả phụ hoặc phụ nữ từng li hôn. Con gái mười bốn, mười lăm tuổi phải lập gia đình, nếu không nghe cha mẹ trưởng bối làm chủ, sẽ do quan phủ ghép đôi, sợ là cô sẽ bị kiếm đại người nào đó rồi gả đi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ mở rộng quan hệ, cho cô mối tốt.”

[1] & [2]: Going Merry (ゴーイング・メリー号 , Gōingu Merī-gō ) là chiếc thuyền đầu tiên của nhóm hải tặc Mũ Rơm trong truyện tranh One Piece. Thousand Sunny là chiếc thứ hai.

[3]: Hố cha: từ mạng

[4]: Phù Dung tỷ tỷ:Phù Dung tỷ tỷ tên thật là Lâm Khả, ‘xuất hiện’ từ năm 2005 với những hình ảnh ‘tự sướng’ được đăng tải trên các diễn đàn mạng. Sau đó, cô dần thu được chú ý khi đăng ký tham dự chương trình Tìm bạn đời của đài truyền hình Bắc Kinh cùng một số trò chơi và thi tuyển diễn viên không chuyên trên truyền hình. Nhờ cá tính ‘tự nhiên đến hoang dã’ trong cách thể hiện thân thể, giọng hát và vũ đạo, cô đã nhận được sự chú ý đặc biệt của đông đảo khán giả. Chính yếu tố này đã mang đến hợp đồng chính thức trở thành nghệ sĩ, phát triển trong lĩnh vực điện ảnh âm nhạc của cô. Hiện tại Phù Dung tỷ tỷ đã hoàn thành vai diễn trong bộ phim điện ảnh đầu tay mang tựa đề The double life cùng nhiều tác phẩm truyền hình khác.

[5]: Người Hồ: chỉ các dân tộc phía bắc và phía tây Trung Quốc, cũng chỉ chung nước ngoài

[6]: Nữ hộ: Là những nhà không có con trai, để con gái làm chủ gia đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.