[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Chương 37: Chương 37: Lựa Chọn Của Rees




CHƯƠNG 37: LỰA CHỌN CỦA REES

ChangMin thấy rõ tình thế trước mắt, thần kinh bất chợt trở nên căng thẳng, to giọng hỏi JaeJoong

“JaeJoong hyung, anh có ổn không?”

JaeJoong ngẩng đầu, động tác đơn giản nhưng lại khiến cho ***g ngực một lần nữa dâng trào cơn đau đớn mãnh liệt, cậu lắc đầu, sau đó dừng một chút, dường như cố gắng ngưng tụ sức lực để mở miệng nói. Lúc này ChangMin vung tay lên, ra hiệu cho tất cả thuộc hạ bỏ tay giơ súng xuống, cậu đi về phía trước vài bước, đến gần chỗ Deman và JaeJoong. Tùy tùng của Deman lập tức căng thẳng di chuyển, quát to bảo cậu không được tiến lên. ChangMin đưa súng cho thuộc hạ ở bên cạnh mình, sau đó giơ hai tay lên, tiến về phía trước mười bước rồi dừng lại.

Tại nơi cách Deman và JaeJoong không xa, ChangMin nhìn vết thương trên người của JaeJoong, nhíu mày.

“Hyung…”

Âm cuối tan biến, ChangMin nuốt nước miếng, dường như đang bình ổn tâm trạng, cậu ngẩng đầu nhìn Deman

“Ngài Deman, chào anh, tôi là Shim ChangMin, người phụ trợ chủ quản Hội Con Bọ Cạp Vàng. Tôi muốn hỏi một chút, tình huống hiện tại, anh có thể giải thích hợp lý cho tôi được không? Nếu tôi nhớ không nhầm, chủ quản của chúng tôi đến nơi này là muốn đàm phán làm ăn với anh?”

Deman cẩn thận quan sát ChangMin, khóe môi nhếch lên

“Trong Hội Con Bọ Cạp Vàng đều là nhân tài, mặc dù là phụ trợ nhưng bị nhiều súng chĩa vào đầu, đối mặt với hiểm nguy không sợ hãi như thế. Còn chuyện đó, tình hình hiện tại, tôi nghĩ, để cậu Kim tự mình giải thích đi. Chỉ cần cậu ta bằng lòng, tôi lập tức thả người, để các cậu an toàn rời đi.”

ChangMin nhìn xung quanh một vòng, sau đó hỏi Deman

“Ngài Deman thật sự tính miễn cưỡng giữ chúng tôi lại? Cho dù ác chiến bằng hỏa lực, cũng không có nghĩa chắc chắn anh sẽ áp đảo giành phần thắng.”

Deman không nhanh không chậm trả lời

“Nhưng nơi này là Nepal, Deman Benchelle tôi muốn giữ người, ắt hẳn cuối cùng cũng không đi được.”

Tia chớp điện xoẹt lên trong ánh mắt. ChangMin nhận thức rất rõ ràng tình thế hiện tại, đừng nói nếu Deman tìm người tiếp ứng, cho dù là bây giờ giằng co trong nhà kho, ChangMin cũng không nắm chắc phần thắng, hơn nữa dây dưa càng lâu, trực thăng bị phá hủy, vậy không ai có thể đi được.

“Nếu là vấn đề kinh doanh, chúng ta không thể dùng phương pháp hòa bình để giải quyết sao?”

“Đã từng dùng phương pháp rất hòa bình, nhưng cậu Kim của các cậu vứt bỏ, cậu ta chọn biện pháp giải quyết như vậy, tôi cũng lấy làm tiếc.”

ChangMin không hiểu thỏa thuận của Deman và JaeJoong, nhìn máu thấm ướt áo sơ mi của JaeJoong, cậu có chút lo lắng

“Hyung, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.”

Hình như JaeJoong đã gom góp tích lũy đủ sức lực, cậu ngẩng đầu, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng con mắt nhìn ChangMin vẫn rực sáng như trước

“Bé Min…”

Cậu chỉ gọi một tiếng sau đó bốn mắt nhìn nhau, ChangMin hiểu JaeJoong, cậu biết JaeJoong đang xác nhận tin tức của Jung YunHo với cậu, trong lòng hết sức lo lắng, Jung YunHo đã sớm được người an toàn dẫn đến chỗ trực thăng đậu, quan tâm đến thực tại của riêng anh đi!

“Hyung, người ta không có việc gì, anh rốt cuộc làm sao vậy?”

Dễ dàng nhận thấy giọng điệu cùng lời nói như ẩn như hiện khiến JaeJoong biết YunHo đã an toàn, JaeJoong âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng

“Bé Min, đưa người rời khỏi nhà kho, chờ anh ở ngoài.”

“Hyung!!!”

Deman không bất ngờ vì lựa chọn của JaeJoong, hắn gãi lông mày nhìn JaeJoong

“Mới có hai mươi roi, cậu còn tám mươi roi nữa, thật không cần cân nhắc, đúng không?”

Deman suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay sang phía ChangMin

“Nhưng hoặc là cậu Shim lựa chọn giúp cậu ta. Giao Jung YunHo ra, bây giờ cậu có thể mang cậu ta đi!”

Đầu óc quay lòng mòng như bão, ChangMin vẫn không thể nhanh chóng trở lại bình thường từ sự kinh hoàng, một trăm roi, là điều kiện JaeJoong hyung trao đổi Jung YunHo?! Trời ạ, Jung YunHo chỉ nói qua quýt tình cảnh của họ, họ ở Nepal hơn hai ngày, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Jung YunHo thì đầy thương tích còn hiện tại Kim JaeJoong ở chỗ này bị người đánh.

JaeJoong rất bình tĩnh, cậu nhìn chằm chằm vào ChangMin, ánh mắt bình thản giống như muốn làm yên lòng ChangMin, nhưng sự kiên định không dao động trong lời nói không có gì có thể lung lay

“Đó là lựa chọn của anh, mang theo người lui ra ngoài.”

“JaeJoong hyung…”

“Lui ra ngoài!”

“Tám mươi roi anh sẽ bị đánh chết!”

“Em dám giao YunHo ra thử xem!”

Hai tay cuộn chặt lại nhưng ChangMin không cử động. JaeJoong thở dài, cậu biết, hội quy của Hội Con Bọ Cạp Vàng khiến ChangMin, bắt đầu từ ngày sinh ra cho đến khi biết mình là phụ trợ trong Ẩn Đường, sẽ không thờ ơ đối mặt với việc chủ quản gặp nạn. Quả nhiên, ChangMin ngẩng đầu, JaeJoong bất chợt rất sợ cậu bé sẽ mang theo người của Deman đi tìm YunHo.

“Tám mươi roi đó, tôi chịu thay anh ấy.”

“Bé Min…”

Deman bỗng nhiên bật ra tiếng cười

“Các cậu đang nói đùa sao? Loại chuyện tìm người thay thế, cậu Kim sẽ không làm chứ?”

ChangMin có chút căm hận mà nói rằng

“Deman Benchelle, anh đừng ép người quá đáng!”

“Đây là giao dịch rất công bằng, cậu có thể hỏi JaeJoong hyung của cậu, cậu ta đã lấy bao nhiêu việc kinh doanh buôn bán của tôi mà rời đi, Jung YunHo vốn là quả cân của cậu ta được tôi giữ lại, nhưng bây giờ cậu ta muốn mang người đi, một trăm roi là hợp tình hợp lý.”

“Bé Min, đừng tiếp tục lãng phí sức lực, nghe lời anh, lui ra ngoài!”

“Hyung!!”

“Anh không muốn em nhìn anh chịu đòn.”

Hít vào một hơi thật sâu, JaeJoong nói với Deman

“Động thủ đi.”

Người vừa quất roi lại lần nữa đứng trước mặt JaeJoong, lôi roi da xong, hung hăng vung cánh tay. ChangMin không kiểm soát được mà tiến lên nhưng bị hai người thuộc hạ của Deman ngăn cản. Thuộc hạ của ChangMin lập tức giơ súng lên, đôi bên sẵn sàng giằng co lần thứ hai. Một lần quất roi tàn ác vụt lên người JaeJoong, đau rát làm cậu cắn chặt môi

“Các cậu…”

Thanh âm bị roi da xé thành mảnh nhỏ, lời nói gián đoạn

“Các cậu… Ai… Dám tiến lên… Từ ngày hôm nay… Rời… Sẽ không là người của Hội Con Bọ Cạp Vàng nữa.”

Tiếng roi vụt qua lại trong nhà kho trống trải vang dội đến chói tai, người bình thường luôn bình tĩnh như ChangMin cũng giãy dụa điên cuồng, hỏa lực của họ dư sức để tiếp viện nhưng hiện tại dưới tình huống như vậy không thể cứng rắn cướp JaeJoong ra ngoài.

Đau đớn nhưng không chết lặng, mỗi một roi là bắt đầu một trận đau đớn hoàn toàn mới, trong đầu rõ ràng tính từng lần roi một nhưng đau nhức đến mức dường như không mở nổi con mắt, ý thức tỉnh táo nhưng đầu óc mê man, mùi máu tươi cay nhức cánh mũi. Thuộc hạ lo lắng gào thét, sự vùng vẫy của ChangMin dần dần trở nên không rõ ràng, bỗng nhiên tất cả đều yên tĩnh trở lại.

Người quất roi da dừng tay, JaeJoong rất rõ rằng căn bản chưa được một trăm roi, mặc dù hắn đánh theo quy luật, đánh rất từ thong thả từ tốn, nhưng hình như ngay cả năm mươi roi cũng chưa đạt đến. Mí mắt trĩu nặng, muốn nhìn rõ xem chuyện gì xảy ra, mơ hồ cảm thấy có người đi đến, còn có, hình như Deman đang mỉm cười.

“Tôi đoán cậu có thật sự nhẫn tâm để cậu ta ở lại chỗ này không. Tôi cũng đang đoán, nếu cậu thấy cậu ta chịu roi, bao nhiêu lần cậu mới xuất hiện.”

Thần kinh chợt đau xót, Deman đang nói chuyện với ai?! Chẳng lẽ, dùng hết sức lực toàn thân để mở mắt, trong tầm mắt mơ hồ, hình ảnh người kia dần dần hiện lên rõ ràng.

Jung YunHo…

Tên khốn ngu ngốc này, ai cho phép anh quay lại?! Ai cho phép anh xuất hiện ở chỗ này?! Đồ khốn nhà anh! Nói chuyện sẽ làm chấn động cơ thể khiến vết thương trên người càng thêm đau đớn, JaeJoong chỉ có thể trừng to mắt hung hăng nhìn người trước mặt. YunHo cũng nhìn cậu, từ đôi mắt, sống mũi, bờ môi cho đến máu và thương tổn trên người.

ChangMin có chút giật mình, cậu không ngờ Jung YunHo lại có thể trở về đương đầu với nguy hiểm, muốn mở miệng nhưng không thốt ra lời. YunHo quay đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn ChangMin một cái

“Tôi đáng lẽ đã đến đây trước vài roi, hai người thuộc hạ của cậu không cho tôi đi, mất không ít sức lực để đánh ngất họ.”

“Anh…”

YunHo không nói chuyện tiếp với ChangMin, anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào JaeJoong, không ai biết anh đang nghĩ điều gì, không ai biết anh muốn làm gì. Deman cũng không nóng nảy, từ giây phút Jung YunHo bước vào nhà kho thì hắn có cảm giác thắng lợi đã nắm chắc trong lòng bàn tay, hắn muốn Jung YunHo chắc chắn sẽ ở lại, và còn phải tiếp tục ở lại.

Từng bước một, YunHo đi đến trước mặt JaeJoong nhìn chòng chọc vào tận đáy mắt cậu, không thể chú trọng vào oán giận trong mắt JaeJoong, không thể chú trọng vào nòng súng tối đen như mực trong tay thuộc hạ của Deman. Đi đến trước mặt cậu, anh vươn tay bắt đầu cởi sợi dây thừng trói hai tay JaeJoong ra, mấy người tùy tùng muốn ngăn cản nhưng bị Deman chặn lại. Lúc vào cửa Jung YunHo đã ném khẩu súng Beretta 92F của Ý xuống mặt đất, khẩu súng tối tân và đắt tiền lúc này bị chủ nhân ném xuống cô lập trơ trọi ở đó, Jung YunHo tay không đi đến, cho nên Deman hiểu ý muốn của anh.

Dây thừng ràng buộc cổ tay được tháo ra, JaeJoong cảm thấy bỗng nhiên có dòng máu ấm áp chảy qua, YunHo kéo hạ cậu xuống, lúc hai chân tiếp xúc với mặt đất, cần phải chịu trọng lực, hơn nữa vết thương trước ngực lại đau đớn mãnh liệt, JaeJoong chênh vênh tựa vào trong lòng YunHo, máu thoáng chốc nhuộm đỏ áo sơ mi của anh.

Ôm lấy JaeJoong, cảm thấy cậu gắt gao nắm chặt vạt áo của mình

“Đồ khốn…”

Có chút yếu ớt, có chút vô lực

“Ai cho anh quay lại…”

Có chút oán giận, có chút phẫn nộ.

YunHo đỡ cơ thể của JaeJoong, sau đó dùng tay sờ tóc cậu rất dịu dàng, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên thái dương của JaeJoong, cẩn thận vuốt nhè nhẹ giống như nâng niu vật quý giá nhất. JaeJoong nắm chặt vạt áo anh

“Anh đừng mơ ở lại một mình… đừng mơ…”

Giọng nói giống như dọa dẫm, giống như cảnh cáo, bởi lẽ sự sợ hãi mờ nhạt hiện nên trong ánh mắt JaeJoong khiến cậu trở nên không còn mạnh mẽ. Kim JaeJoong biết từ giây phút Jung YunHo quay lại, Jung YunHo đã kiên quyết hoán đổi bản thân cho JaeJoong.

JaeJoong giãy dụa nhưng không dám cử động quá mạnh, hiện tại dù là hô hấp cũng làm cho vết thương đau đớn, JaeJoong cũng dùng tay kia nắm chặt cánh tay của YunHo bằng sức lực của toàn cơ thể, không hề buông lơi. Đỡ JaeJoong đi đến trước mặt ChangMin, trước khi giao cậu cho ChangMin, YunHo ghé sát lỗ tai cậu thì thầm vài từ, mặc dù âm thanh rất nhẹ, rất khẽ khàng cũng rất nhỏ và rất trầm, nhưng Kim JaeJoong nghe rất rõ ràng, rất chú ý. Vật gì đó chứa đầy sự bất lực và thảm liệt nổ tung trong ***g ngực, Kim JaeJoong chưa bao giờ muốn nắm chặt người đàn ông trước mắt như bây giờ.

Thương tích trên người khiến cơ quan cảm giác trở nên trì trệ, ChangMin ở phía sau đỡ lấy cậu, trên đỉnh đầu, giọng nói của YunHo rất to và rõ ràng

“Deman, thả cậu ấy đi, tôi ở lại.”

Đây là kết cục tốt nhất đối với Deman, nét cười không tắt trên mặt khiến cho người khác không thể đoán trước, hắn ra hiệu cho hai thuộc hạ đi đến phía sau YunHo, hai tùy tùng cầm súng đi đến bên cạnh YunHo, dùng họng súng tỏ ý bảo YunHo lùi về phía sau. YunHo nhìn JaeJoong, mỉm cười, theo hai người đó lùi dần từng bước một, JaeJoong không thể chú trọng vào cơn đau, muốn vùng vẫy thoát khỏi chỗ ChangMin nhưng bị ChangMin gắt gao ngăn lại, JaeJoong đang bị thương nên không còn sức lực mạnh mẽ như trước, lúc này bị ChangMin hết sức ngăn cản, càng khó có thể đối kháng

“Em buông ra! Shim ChangMin!”

“Hyung…”

“Đây là mệnh lệnh”

ChangMin thấy YunHo lắc đầu với mình, vì thế mạnh mẽ quyết tâm cố định JaeJoong. Deman cười cười, nhìn lướt qua YunHo đứng vững bên cạnh hai nòng súng, giọng nói không nhanh không chậm

“Cậu Kim, kì thật đây là kết cục tốt nhất. Vì mục đích an ninh, để đảm bảo các cậu quay lại Seoul mà không phải ở Nepal tiếp tục chờ đợi để cứu người, tôi muốn đích thân nhìn các cậu lên máy bay.”

ChangMin nhíu chặt lông mày, Deman tiếp tục nói rằng

“Cậu Shim không cần lo lắng, tôi đã giữ lại người rồi, tuyệt đối sẽ không ngăn cản các cậu rời đi.”

Giơ tay lên ra hiệu

“Dẫn đường đi.”

Mất máu quá nhiều khiến sức lực của JaeJoong giống như bị rút cạn, ChangMin dứt khoát ôm lấy cậu cùng nhau bước đi, tùy tùng cũng căng thẳng đi theo, Deman quay đầu cười với YunHo

“Cùng đi đi, tiễn những người bạn của cậu, chặt đứt quá khứ, sau đó yên tâm đấm bốc, được chứ?”

YunHo nhìn về phía JaeJoong, không rời mắt

“Tôi đương nhiên muốn nhìn cậu ấy an toàn lên máy bay rời đi. Anh không tin họ, tôi cũng không tin anh.”

Không do dự đi thẳng về phía trước, hai khẩu súng theo sát phía sau, Deman cũng chậm rãi bắt kịp.

Có hai chiếc trực thăng được ChangMin đưa đến. YunHo đứng ở bên cạnh Deman cách chỗ trực thăng đậu không xa, nhìn JaeJoong ở trong lòng ChangMin không biết lấy sức lực ở đâu mà vùng vẫy, ChangMin đang dìu cậu bị cậu đẩy ra, máu giống như nở hoa tràn ra trên cơ thể khiến cậu thoạt nhìn quyến rũ nhưng nguy hiểm.

“Nếu cậu Kim vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi không ngại, đều giữ lại các cậu.”

Giọng nói tràn đầy uy hiếp nhưng vẻ mặt của JaeJoong không mảy may có chút biến đổi. Cậu nhìn YunHo đang đứng bên cạnh Deman, ánh mắt chớp động giống như muốn nói chuyện với YunHo. YunHo chằm chằm vào cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó YunHo buông mi mắt xuống, hít một hơi không thể cảm nhận được

“JaeJoong, có vài thứ, không có cách nào trả lại cho cậu, bởi vì có thể còn phải sử dụng, cho nên sẽ không cho cậu mang đi.”

JaeJoong khẽ giật mình, nhìn YunHo cúi đầu, ánh mắt cậu lấp lánh, hô hấp trở nên bất ổn

“Anh thật sự định ở lại?”

“Phải, đây là biện pháp giải quyết duy nhất.”

Khoảng cách giữa hai người cũng không xa, JaeJoong gật đầu, từ túi áo lấy ra một chiếc bật lửa Dupont

“Cái này là anh tặng tôi, anh đã muốn ở lại, vậy tôi giữ nó cũng vô dụng, trả lại cho anh.”

JaeJoong ném chiếc bật lửa về phía YunHo, nó lướt qua mặt đất rồi trượt đến trước người YunHo. YunHo cúi đầu khom lưng muốn nhặt chiếc bật lửa kia lên, hai người tùy tùng bên cạnh cũng không quá chú ý, trong khoảnh khắc đó, tay phải của YunHo nhanh nhẹn rút ra con dao lưỡi thép sắc bén trong chiếc vỏ da từ bên chân, động tác linh hoạt lưu loát lôi tay trái của người tùy tùng bên phải, dễ dàng dùng dao cắt cổ hắn, trước khi mọi người có thể phản ứng, anh đã đem thi thể của người tùy tùng kia che chắn ở trước cơ thể, ngăn chặn đạn bắn của người tùy tùng khác.

Hầu như cùng một lúc, JaeJoong chịu đựng đau đớn bảo ChangMin lùi lên máy bay trước, câu nói “có vài thứ, không có cách nào trả lại cho cậu, bởi vì có thể còn phải sử dụng” làm cho JaeJoong biết kì thật YunHo không cam chịu số phận, anh muốn tấn công lần cuối cùng, “thứ” đó chính là chiếc dao ẩn hình, cho nên cậu dùng bật lửa để giúp YunHo khom lưng. Cậu rất yên tâm về thân thủ của YunHo, nhưng YunHo dù sao đang bị thương ở xương, cậu cũng đang bị thương, làm sao để tiếp ứng cho YunHo lên trực thăng, mấy vấn đề này còn không kịp tự hỏi, chỉ có thể theo bản năng cùng thuộc hạ nổ súng vào chỗ Deman yểm trợ YunHo chạy sang bên này.

YunHo cầm trong tay khẩu súng vừa cướp được từ người thuộc hạ kia, nhưng đây là nơi gần như là đất trống không có vật che chắn, không cẩn thận sẽ trúng đạn. YunHo chạy hai bước, Deman tựa hồ không hề nóng vội, tuy rằng YunHo cách máy bay chỉ hơn mười mét, nhưng Deman khẳng định cậu ta chắc chắn trốn không thoát.

“Bắt lấy cậu ta!”

Nhìn YunHo kéo một tùy tùng đã chết để chặn súng, thân hình không linh động lắm, JaeJoong muốn tiếp tục ứng viện, nhưng vết thương cùng với nòng súng phía trước khiến cậu không thể làm gì được. Đạn trong súng của YunHo càng ngày càng ít, một khi đạn hết, sẽ vô cùng nguy hiểm.

“Tất cả dừng tay cho tôi!”

Thanh âm ôn hòa lanh lảnh vang to trong màn đạn bắn như thoi đưa, toàn bộ tùy tùng theo tiếng nói đó mà nhìn lại, sau khi gần như thấy rõ người nọ thì đều dừng tay. YunHo thừa dịp chạy đến bên cạnh JaeJoong, hai người cùng nhau nhảy lên trực thăng, cánh trực thăng nhanh chóng quay tròn, tiếng động rất lớn, JaeJoong không đóng cửa mà nhìn chằm chằm vào Deman.

Có nòng súng lạnh lẽo chạm vào ót mình, giọng nói của người đó rõ ràng như vậy, Deman không cần quay đầu lại để biết người đó là ai, nhưng hắn lại vội vã quay đầu muốn phủ nhận ý nghĩ của chính mình.

Thuộc hạ của hắn ngừng bắn nhau để Jung YunHo có cơ hội chạy trốn, tất cả đều bởi vì lúc này hắn bị người đó chĩa súng vào đầu. Chậm rãi quay người, họng súng đối diện với trán hắn, Deman nhìn người cầm súng, thanh âm bị cánh trực thăng xoay tròn lấn át

“Rees, cậu đang làm gì?”

End chap 37

Đoán xem anh Jung đã thì thầm lời gì vào tai JaeJoong? ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.