[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Chương 39: Chương 39: Mạng Lưới




CHƯƠNG 39: MẠNG LƯỚI

Sở cảnh sát Hàn Quốc.

Điện thoại ép ở bên tai đã hơn một phút, lắng nghe giọng nữ nhàm chán máy móc ngọt ngào lặp đi lặp lại, “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”, Kim HeeChul cảm thấy giận sôi máu. Hai ngày rồi vẫn không thể liên lạc được, thằng chuột chết kia làm cái quỷ quái gì vậy! Cho dù nó muốn chơi trò mất tích thì cũng không nên kéo chân mình vào chứ. Hai ngày trước, trường học dành cho thú cưng gì đó gọi điện thoại đến, nói con chó Typhoon của Jung YunHo bị bệnh mong chủ nhân có thể đến xem thế nào, nhưng người của trường học dành cho thú cưng gọi điện thoại không tìm được Jung YunHo, không còn cách nào đành phải gọi điện đến số điện thoại của Kim HeeChul – lúc đó YunHo lưu lại như một bản sao dự phòng.

Chó! Tại sao lại là chó! Cái loài động vật thoạt nhìn dơ bẩn ngu ngốc ngơ ngác chỉ có loại người ngốc nghếch như Jung YunHo mới nuôi. Người bình thường không phải hẳn là thích mèo sao? Cố gắng thuyết phục bản thân đi đến trường học dành cho thú cưng ấy, nhìn con mắt xanh thẳm trong suốt của Husky, HeeChul ghét bỏ nhưng đồng thời cũng móc ví tiền ra, cái gì mà mong chủ nhân đến xem chứ, tìm người trả phí chữa bệnh cho thú cưng thì có.

Trong lòng chửi bới Jung YunHo là đồ tư sản nhỏ mọn, nhưng cũng mơ hồ có chút lo lắng. Jung YunHo không phải là người làm việc không có quan hệ qua lại, cuộc sống của nó rất có quy luật, rất nhiều những việc nhỏ nhặt cũng chu đáo đến mức không phân biệt lớn bé, tỷ lệ tình huống điện thoại di động hết pin này phát sinh cực nhỏ, chuyện chơi trò mất tích càng không có khả năng.

HeeChul tức tối ném điện thoại lên bàn, nghĩ thầm sau khi tan tầm có nên đến khu nhà trọ tìm nó không, phải đòi lại số phí tổn chữa bệnh cho thú cưng tương đương nửa tháng tiền lương của mình. Có hai tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Kim JunSu thò đầu vào, HeeChul trừng mắt nhìn cậu

“Lén lút như thế làm gì? Bé cá heo!”

JunSu cười cười, đặt lên bàn HeeChul một bộ tài liệu được gói kín

“Sếp, tài liệu cơ mật mới nhất của phòng tình báo.”

HeeChul có chút căm ghét dùng một tay vân vê túi tài liệu được niêm phong rất kín đó

“Tắc tắc, đám người trong phòng tình báo đó đều là bà thím già sao, tin tức mỗi lần đều không có gì quan trọng, mà phải bóc ra cả một túi gói, phiền phức chết đi được.”

Lấy một con dao rọc giấy từ trong ngăn kéo, HeeChul ngẩng đầu nhìn JunSu đang tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt cậu tò mò nhìn anh cùng tài liệu trong tay anh, HeeChul nheo mắt lại, ngân dài thanh âm

“Bé cá heo ”

“A?”

“Tôi nói cậu tự giác một chút có được không?”

“Tự… Tự giác?”

JunSu bị lời nói của HeeChul làm cho bản thân như lọt vào trong sương mù, sau đó HeeChul buông tài liệu cùng con dao rọc giấy xuống, dùng tay phải chỉ chỉ cửa. JunSu “a” một tiếng, xoay người đi đóng cửa rồi quay trở lại. HeeChul thở dài

“Hình như cậu cần phải ở bên ngoài cánh cửa.”

“A? Tại sao?”

HeeChul giơ thẻ cảnh sát của mình ra

“Thấy không, tài liệu cấp bậc loại này của phòng tình báo, ngoại trừ người trên thẻ cảnh sát có nhiều ngôi sao như vậy, hết thảy những cảnh sát khác đều không có quyền xem. Đi đi! Chờ trên thẻ của cậu cũng có nhiều sao như thế thì cậu sẽ được xem.”

JunSu hơi mất tinh thần, vốn đang muốn nhìn rốt cuộc là tin tốt lành gì để có thể triển khai toàn bộ tài năng của mình, nhưng lại vấp phải HeeChul, có chút miễn cưỡng đi đến cửa, tuy nhiên, cậu vẫn còn lưu luyến liếc mắt nhìn tài liệu. Nhìn JunSu đóng cửa xong, HeeChul mới bắt đầu mở niêm phong. Bình thường Kim HeeChul có chút động kinh làm bừa, nhưng xử lý chuyện của cục cảnh sát rất nghiêm túc, loại tài liệu được dán kín ngày hôm nay, xem ra là tin tức rất quan trọng.

Nhìn chữ trên tài liệu, HeeChul trừng to mắt, sau đó chậm rãi nhíu mày, giơ tay lên, bỏ tài liệu vào máy hủy tài liệu.

.

.

.

Park YooChun chăm chú rửa tay rồi lau khô, ngồi trên sofa uống nước ép hoa quả, hắn không uống rượu trong thời gian làm việc. Chun Heuk nhìn hàng mẫu ma túy hơi lộn xộn ở trên bàn, có chút bối rối mà nói

“Đức ngài Park, lô này vẫn không được?”

“NO.”

“Nhưng… Chất ma túy cho đường dây, trước đây đã bị anh không đồng ý một lần rồi, nếu lần này vẫn không được, chúng ta sẽ tổn thất rất lớn.”

Buông nước hoa quả xuống, YooChun liếc mắt nhìn cậu một cái

“Cho dù tôi có tài giỏi đến mấy đi nữa, cậu đưa tôi bột mì, tôi cũng không điều chế được hàng tốt.”

“Nhưng Đức ngài Park…”

“Nếu Hội Con Bọ Cạp Vàng các cậu muốn muốn dùng hàng như vậy để kiếm tiền, thì có thể không cần tìm đến tôi.”

“Đức ngài Park, không phải Chun Heuk nghi ngờ năng lực của anh, chỉ là, anh biết đấy, từ trước đến nay đường dây ma túy là một chiều, hàng lần trước anh từ chối, chúng em đã trả rất nhiều hàng mẫu cho họ, lần này họ rất tự tin đối với hàng của mình hơn nữa còn trực tiếp vận chuyển đến, nếu vẫn không được, lại hủy bỏ, đường dây vận chuyển duy nhất sử dụng quá dày đặc, cảnh sát ở đó, chúng ta gánh chịu quá nhiều nguy hiểm.”

YooChun nhíu mày một chút, nụ cười hơi lạnh lẽo

“Mặc dù tôi phụ trách đường dây ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng, nhưng vấn đề an toàn của giao dịch, cho đến bây giờ các cậu cũng không yên tâm để tôi nhúng tay vào, nguồn gốc hàng hóa và cách phân phối không phải vấn đề tôi muốn quan tâm, cậu có thể tiếp tục dùng lô hàng này, còn có thể kiếm được tiền hay không, có thể làm chết người hay không, tôi không biết.”

“Đức ngài Park…”

YooChun dường như không muốn dây dưa tiếp chuyện này với Chun Heuk, nghĩ đến hai ngày nay không thấy JaeJoong, liền hỏi

“Đức ngài Kim của các cậu đâu?”

“Trong Hội có việc cần Đức ngài Kim xử lý.”

“Cậu ấy không ở Seoul?”

Chun Heuk ngừng một chút, mi mắt sụp xuống, chuyện liên quan đến nội bộ Hội, Chun Heuk không dám nhiều lời

“Chuyện của Đức ngài Kim đều cho anh Shim trực tiếp phụ trách, cụ thể em cũng không rõ lắm.”

Cảm giác chán ghét cực độ nổi lên dưới đáy lòng của YooChun, lúc đầu sự tồn tại của Chun Heuk chính là một loại dấu hiệu của việc Kim JaeJoong không hoàn toàn tín nhiệm hắn, lời nói chứa nhiều phòng ngừa trốn tránh của Chun Heuk càng khiến YooChun cực kỳ chán ghét và khó chịu. Tựa như bạn toàn tâm toàn ý từng bước tiến vào vòng tròn của người khác, nhưng người ta lại lạnh lùng hờ hững với bạn.

Park YooChun chưa bao giờ khống chế nét mặt phiền chán khi nhìn Chun Heuk, cầm áo khoác lên, hắn xoay người đi ra cửa. Chun Heuk có chút vội vàng, nhắm mắt theo đuôi hắn

“Đức ngài Park, anh xem lô hàng này có…”

YooChun hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cậu, một mình lái xe đến Ánh Nắng Nửa Đêm. Ngồi vào quầy bar gọi một chai rượu, ngửi thấy mùi rượu nồng nàn làm cho tâm trạng rối rắm của hắn bình ổn hơn một chút. Người pha chế rượu nhận ra YooChun, nói đùa với hắn vài câu, dường như cũng cảm nhận được ngày hôm nay tâm tình của YooChun không tốt nên cũng không nói tiếp nữa. Vừa lúc đó có năm, sáu người phụ nữ đến gần, YooChun cũng mỉm cười xã giao, tuy nhiên, không hề rời khỏi quầy bar vì bất kì người nào, giống như tâm trạng buồn bực vừa rồi khiến hắn thiếu hứng thú với mọi thứ. Âm nhạc ầm ĩ bên tai, YooChun vuốt ve cốc rượu thủy tinh rồi uống một ngụm rượu, quay đầu bỗng nhiên phát hiện Chun Heuk đang ở chỗ cách hắn không đến năm bước chân, không hề uống rượu, chỉ lẳng lặng ngồi, thỉnh thoảng lại nhìn hắn vài lần. Trong nháy mắt YooChun muốn đập vỡ cái cốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu. Chun Heuk ngây ngẩn một lúc rồi cũng đi đến

“Đức ngài Park… Anh uống nhiều rồi, ngày mai còn có lô hàng đến vào buổi sáng, không thể chậm trễ.”

YooChun buông cốc xuống, tiếng cốc va vào quầy bar bị tiếng nhạc che phủ, hắn ngẩng đầu, cười rất lạnh nhạt và lãnh đạm

“Từ trước đến nay tôi uống rượu phải uống sạch mới đi, sợ tôi uống nhiều?”

YooChun liếc mắt nhìn Chun Heuk, sau đó đẩy bình rượu còn hơn một nửa đến trước mặt Chun Heuk, giật giật đầu lông mày

“Vậy cậu uống sạch nó, chúng ta cùng nhau đi.”

.

.

.

Sau khi hết giờ làm việc Kim JunSu có chút miễn cưỡng đi theo HeeChul đến Ánh Nắng Nửa Đêm, cậu vân vê mũi, không thích ứng lắm với những người sặc mùi rượu

“Sếp, em nói này, anh làm gì mà đến đây tìm Jung YunHo?”

“Nói nhảm, nó không ở nhà, đây là quán bar nó hay đến, tôi đương nhiên phải đến đây tìm.”

“Vậy sao anh lại kéo theo em?”

“Xe tôi bị hư vẫn chưa sửa được, chuyện lần trước cũng không phải cậu không biết?! Ơ hay, tôi nói Kim JunSu, hôm nay sao cậu nói nhảm nhiều thế.”

JunSu có chút không tình nguyện, buổi sáng sếp xem tài liệu xong nhưng không hề phân phó việc gì làm hại lòng nhiệt tình của cậu không có không gian để phát huy, buổi tối sau khi tan ca còn bị chèn ép bóc lột trở thành tài xế miễn phí, theo sếp đến Ánh Nắng Nửa Đêm. Theo HeeChul nhìn đông nhìn tây đi vào Ánh Nắng Nửa Đêm, kì thật JunSu không hề thích nơi như thế này, trước đây là công việc nên không có cách nào mà phải bước vào, nếu có thời gian, ở nhà chơi game còn tốt gấp trăm lần cuộc sống nhục dục ở chỗ này.

Đang một mình than thở số phận bất hạnh của mình, JunSu chợt phát hiện cậu càng thêm xui xẻo, bởi lẽ cậu thấy được người cậu không mảy may có cảm tình, ấn tượng ban đầu vô cùng xấu kia. Gọi cái gì nhỉ, a đúng rồi, người pha chế rượu. Ơ? Sao hôm nay lại ngồi bên ngoài quầy bar?

Khi Kim JunSu thấy Park YooChun, YooChun đang đẩy chai rượu đến trước mặt Chun Heuk. Nhìn Chun Heuk do dự cầm lấy bình rượu, Kim JunSu cảm thấy người pha chế rượu này quả thật khó bảo, không thể dùng lý lẽ để khuyên răn. Lúc trước cùng phụ nữ làm bậy, bây giờ nay cả con trai cũng không buông tha, còn ép người ta uống nhiều rượu như vậy. Nhìn Chun Heuk cầm lấy chai rượu mạnh còn hơn một nửa ấy ngửa đầu bắt đầu uống, vẻ mặt của người pha chế rượu kia lạnh lùng, biểu cảm giống như xem kịch vui, Kim JunSu nhíu chặt lông mày.

Hình như bởi vì uống quá nhanh, Chun Heuk hít thở không thông đến mức sặc sụa ho khan, YooChun hờ hững không có cảm xúc gì, cũng không bắt buộc Chun Heuk tiếp tục uống, hắn chỉ muốn cái người đang ở trước mặt mình này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn, nếu có thể để Chun Heuk biết khó mà lui, cho dù chỉ là một không gian tự do ngắn ngủi cũng tốt. Thói quen thảnh thơi và lười biếng, bởi vì Kim JaeJoong mà bước vào Hội Con Bọ Cạp Vàng, cũng bởi vì Kim JaeJoong mà bắt đầu mất đi tự do cùng tín nhiệm, trong chớp mắt, Park YooChun không biết đến tột cùng là hắn muốn cái gì.

Vì tình nghĩa với bạn bè, có phải trả nhiều hơn một chút, giá càng thê thảm? Tiền tăng thêm gấp đôi, nhưng tự do cũng bị mất đi bấy nhiêu lần.

Có người vỗ lưng giúp Chun Heuk xuôi khí, giọng nói có chút quan tâm thân thiết

“Cậu không sao chứ?”

YooChun ngẩng đầu, không ngờ lại là… bé cảnh sát kiểm tra Ánh Nắng Nửa Đêm ngày hôm đó? Đã lâu không gặp. Vẫn là bộ dáng ấy, khuôn mặt trăng trắng, khi nói đôi môi hồng khẽ mấp máy, rất quyến rũ, cũng rất đáng yêu. Dường như tâm trạng bất ổn bởi vì sự xuất hiện của người trước mặt mà trở nên bình tĩnh, sau đó rung động chậm rãi nổi lên. Park YooChun không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng hắn phát hiện, gặp Kim JunSu ở Ánh Nắng Nửa Đêm khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Vô giác mỉm cười, hắn vừa định mở miệng, thì thấy Kim JunSu đoạt đi chai rượu từ tay Chun Heuk đặt lên quầy bar, sau đó trợn mắt nhìn hắn

“Anh đủ rồi đấy! Pha chế rượu! Cậu ấy căn bản là không uống được!”

YooChun hơi ngạc nhiên, sự hiểu lầm của bé cá heo lần này hình như càng thêm sâu sắc

“Tôi chưa từng ép buộc ai làm chuyện gì hết.”

Chun Heuk cũng túm lấy cánh tay của JunSu

“Tôi không sao… Là tự tôi muốn uống…”

JunSu có chút không tin mà nhíu mày, nhìn dáng vẻ miễn cưỡng cùng vẻ mặt không thể không làm của Chun Heuk khiến Kim JunSu tự động kết luận là do bị ép buộc, thật sự cậu không có ấn tượng tốt đẹp gì với YooChun. Bất mãn liếc mắt nhìn Park YooChun, cậu buông Chun Heuk ra, sau đó giơ thẻ cảnh sát của bản thân lên

“Tôi là cảnh sát, nếu có người làm hại hoặc đe dọa cậu, cậu có thể thoải mái khiếu nại với tôi, người dân và cảnh sát là một nhà! Tôi sẽ nhanh chóng xử lý, biết không?”

Nghe được thân phận cảnh sát của JunSu, Chun Heuk sửng sốt, thần kinh lập tức căng thẳng, giọng điệu cũng kiểu cách hơn rất nhiều

“Không có việc gì, cảnh sát, thật sự không có việc gì.”

Ngược lại, Park YooChun rất thích thú nhìn JunSu

“Vậy cậu định xử lý thế nào đây?”

JunSu đang định nói đã bị HeeChul cắt ngang

“Kim JunSu, không phải trong giờ làm việc, đừng tùy tiện sử dụng thẻ cảnh sát chỉ có một sao của cậu ra đe dọa người khác.”

HeeChul đi đến bên cạnh Park YooChun rồi ngồi xuống, anh và Park YooChun không tính là bạn cũ nhưng cũng biết hắn trước đây là người pha chế rượu ở chỗ này, bây giờ đã chuyển đi, vốn không phải là những người cùng xuất hiện một lúc, nhưng hiện tại, dường như không còn như thế nữa rồi.

“Tìm được việc làm tốt? Không pha chế rượu nữa.”

YooChun liếc mắt nhìn HeeChul, chỉ cười cười, không nói gì. HeeChul gọi một chai bia, giọng nói bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc nuốt đi không ít

“Thật đúng là xem thường cậu rồi, hóa ra cậu không chỉ có thể điều chế rượu…”

Câu nói có hàm ý khác khiến YooChun nao nao, sau đó HeeChul đứng lên, liếc mắt nhìn Chun Heuk, quay đầu lại nói với YooChun

“Rất nhiều người, không kiểm tra không biết nền tảng, kiểm tra rồi thật sự làm cho người ta hoàn toàn bất ngờ…”

Nụ cười trên môi YooChun vụt tắt. HeeChul chợt nở nụ cười, lôi Kim JunSu rời đi, trước khi đi còn ném cho Park YooChun một câu nói cuối cùng

“Đừng ngấp nghé bé cá heo của chúng tôi, biết đâu trong tương lai không xa, bé cá heo của chúng tôi mời anh uống cà phê ở cục cảnh sát.”

Nói xong, anh kéo JunSu không rõ lý do nhưng vẫn căm thù YooChun như trước rời khỏi. Chun Heuk có chút sợ hãi, cậu biết Kim HeeChul là loại người nào, vừa mới nhận chức đã phá hoại rất nhiều nơi tụ họp của Hội Con Bọ Cạp Vàng, không có lý do gì mà không làm cho tất cả người trong Hội Con Bọ Cạp Vàng chú ý, anh ta vừa nói những lời này, chẳng lẽ… thân phận của Đức ngài Park đã bại lộ?

Nghi hoặc đầy bụng không thể nào giải đáp, xem ra cần phải truyền đạt lại với Kim JaeJoong, nhìn dáng vẻ không nóng nảy của Park YooChun, Chun Heuk cũng rất khó hiểu, YooChun nhàn nhạt nở nụ cười

“Coi thường cảnh sát thì sẽ chịu thiệt, có thể điều tra được tôi, xem ra đường dây ma túy của Hội Con Bọ Cạp Vàng bắt đầu bị động rồi.”

.

.

.

Thân thể kì thật vẫn cứ có giới hạn, lúc tinh thần hoàn toàn thả lỏng, các loại đau đớn trên cơ thể mới bắt đầu điên cuồng cực lực kêu gào. Jung YunHo không nhớ rõ anh đã ngủ bao lâu sau khi nói chuyện với JaeJoong ở trên trực thăng. Mơ hồ có cảm giác Pierre thật sự tiêm cho anh và JaeJoong một liều thuốc, chính là vì muốn tinh thần cùng thể xác hoàn toàn thả lỏng. Có lẽ là được người từ trực thăng khiêng xuống, nói chung ý thức không quá rõ ràng, kể cả khi hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, YunHo cũng cảm thấy anh đã hao tổn rất nhiều sức lực.

Hành trình đến Nepal lần này cũng xem như chạm đến giới hạn của cơ thể mình. Xương sườn không quá đau, vết thương trên người mặc dù vẫn đau âm ỉ nhưng không đến mức đốt cháy dây thần kinh. Mở mắt, thấy rõ đồ bày biện ở xung quanh, có lẽ là một phòng trong bệnh viện. Xem chừng là phòng bệnh cao cấp, nhìn về phía bên phải, thấy Kim JaeJoong đang ngủ trên một chiếc giường khác.

Lẳng lặng nằm ở đó, cả người đều bị băng vải quấn lấy, toàn bộ vết thương do roi quất đều được xử lý, có thể bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt cậu rất trắng, màu môi cũng nhợt nhạt, tóc mềm mại dán lên trán, bình thản mà an tĩnh.

Trong phòng rất tối, anh không thể biết được bên ngoài là buổi sáng hay sập tối, ánh nắng không quá mạnh mẽ bị rèm cửa bằng vải lưới làm cho mông lung, cả căn phòng đều ấm áp lên. Dựa vào đầu giường, YunHo ngắm nhìn JaeJoong.

Một Kim JaeJoong hoàn toàn vô hại. Không phải là lúc bừa bãi cầm Razer, không mưu mô đầy bụng khi tiếp xúc với Yamasan Sano, không dứt khoát khi đàm phán cùng Deman, trong căn phòng được phủ một lớp màu da cam dìu dịu, yên tĩnh đến mức YunHo có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình, nháy mắt trong sự ngơ ngẩn, Jung YunHo cảm thấy nhịp đập bình thản trong ***g ngực là vì người đàn ông trước mắt.

Có chút ma xui quỷ khiến, có chút khó mà lý giải, anh đi xuống giường, đến bên cạnh người nọ. Ngồi ở mép giường nhìn dáng vẻ dường như đang ngủ rất sâu của cậu, tưởng tượng đến vẻ mặt oán giận Pierre vì đã tiêm thuốc an thần cho cậu khi cậu tỉnh lại, YunHo chợt khẽ mỉm cười. Hành trình chỉ mới hai hay ba ngày ở Nepal, mạng sống nghìn cân treo sợi tóc, Jung YunHo cảm thấy cho dù là Đức ngài Kim của Hội Con Bọ Cạp Vàng hay là tổng giám đốc Kim của M.J thì anh đều lưu giữ, anh đã quá hiểu Kim JaeJoong.

Vươn tay, sờ thái dương của người nọ, vuốt mái tóc của người nọ, YunHo cảm thấy trái tim mềm mại đến không nói nên lời. Kim JaeJoong… Tràn ngập dào dạt trong đôi mắt là hình ảnh người đàn ông này, nhớ đến câu nói “Đức ngài Kim muốn kinh doanh vũ khí, nhưng, Kim JaeJoong muốn anh.” Jung YunHo bỗng nhiên muốn kéo cậu lên, sau đó ôm thật lâu và thật chặt.

Bàn tay lưu luyến vuốt ve bên gò má nghiêng nghiêng chợt bị bắt lại, JaeJoong nắm chặt tay YunHo nhưng không hề mở mắt. YunHo giật mình một chút, rất nhanh tiêu hóa được chuyện Kim JaeJoong đã tỉnh. JaeJoong nhắm mắt, thì thào nói

“Cưng yêu, tôi cảm thấy hành trình đi Nepal, tôi vẫn thua lỗ…”

YunHo mỉm cười

“Hội Con Bọ Cạp Vàng lấy được kinh doanh súng ống đạn được, M.J lấy được kinh danh thuốc lá, cậu còn muốn gì nữa.”

JaeJoong bất chợt mở mắt, trong giọng nói có chút không cam lòng

“Bật lửa của tôi, Dupont của tôi…”

Chiếc bật lửa St Petersburg Dupont phiên bản giới hạn ấy vì tiếp ứng YunHo mà bắt đắc dĩ bị cậu ném ra ngoài, bây giờ mọi chuyện đều yên ổn rồi, Kim JaeJoong mới cảm thấy đáng tiếc. Cậu có chút luyến tiếc nói

“Nếu biết trước, tôi sẽ giả bộ giận dỗi rồi dùng đá ném anh, tiếc thật, St Petersburg của tôi…”

Thanh âm từng chút nhỏ xuống, con ngươi đen kịt của JaeJoong sáng lên, cậu thấy chiếc bật lửa ấy óng ánh trong tay YunHo.

Dù cho chỉ là một chiếc bật lửa nho nhỏ, nhưng nó là lần đầu tiên của Jung YunHo tặng cho Kim JaeJoong. Nó là vật được ăn cả ngã về không lúc tìm đường sống sót ở Nepal.

Dupont 2003 phiên bản giới hạn, St Petersburg.

End chap 39

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.