[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Chương 32: Chương 32: Thiên Hạ Của Deman




CHƯƠNG 32: THIÊN HẠ CỦA DEMAN

Bỗng chốc sàn đấm bốc chìm vào yên lặng ngắn ngủi bởi vì Rees đấm Rennes ngã xuống mặt đất cũng bởi vì nụ cười mỉm và lời nói của Deman. Rees quay đầu nhìn Deman, ánh mắt của hai người chạm nhau, sau đó Rees khẽ gật đầu, Deman không hề phân phó điều gì, Rees đã vẫy tay

“Đưa anh ta đến phòng khách gần đây, để bác sĩ chuyên nghiệp đến trị thương cho anh ta.”

Nhìn người phía sau muốn giơ tay nâng Jung YunHo lên, Rees vội vàng ngăn cản

“Người anh ta có thể có tổn thương xương cốt, hơn nữa đầu không thể cử động mạnh, đi khiêng cáng cứu thương đến.”

Rees là võ sĩ quyền anh quý giá nhất của Deman, bình thường mọi yêu cầu của cậu, những người vệ sĩ này đều làm theo, nhưng Deman đang ở đây, Rees cứu trợ một người thực tập sinh như thế dường như có chút không thích hợp, vài người vô thức nhìn ánh mắt của Deman. Vẻ mặt Deman mang theo nét cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn quét qua Rees, sau đó gật đầu với những người đó.

Mấy người lập tức hành động, dùng cáng cứu thương khiêng YunHo đi, Rees quay đầu liếc mắt nhìn Deman, sau đó cùng YunHo rời đi. Deman thấy họ đi khỏi sàn đấm bốc, lúc này mới quay sang nhìn Yamasan Sano và Kim JaeJoong.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Yamasan Sano quên điều chỉnh biểu cảm của chính mình, có chút kinh ngạc như lúc trước nhìn về phía YunHo biến mất, Deman liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó quay đầu nhìn JaeJoong. JaeJoong đứng ngược chiều ánh sáng, những đám tóc mái che khuất đôi mắt cậu. Yamasan Sano quay đầu trở về nhìn JaeJoong, sau đó JaeJoong chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt bình tĩnh mang theo nụ cười lạnh buốt mà tuyệt mỹ

“Thật sự rất đặc sắc, hôm nay, JaeJoong được mở mang tầm mắt. Xem ra, bồi dưỡng võ sĩ tham gia quyền anh ở chợ đen cũng là một niềm vui, xem rồi mới hiểu được, sức hấp dẫn nào khiến ngài Deman ngập chìm trong đó.”

Deman ngừng một chút, sau đó cũng để lộ nụ cười mỉm đẹp đẽ

“Cậu Kim cảm thấy đặc sắc, là vinh hạnh của Deman.”

Im lặng không hề nhắc đến người vừa biểu diễn trong trò chơi đẫm máu ấy là Jung YunHo – người đến cùng Kim JaeJoong.

Đi đến trước mặt Yamasan Sano, JaeJoong tươi cười nhìn cậu ta, giọng điệu dịu dàng

“Vừa mới ăn sáng xong nhìn thấy cảnh này, chắc Sano cũng khó chịu rồi, xem này, mồ hôi chảy hết ra rồi.”

Nói xong, tự nhiên giơ tay giúp Sano lau trán, sau đó JaeJoong nghiêng người qua, nhàn nhạt nói bên tai Sano

“Những người đã tặng cho cậu chơi, sống hay chết không liên quan đến tôi, cậu còn đang sợ cái gì vậy, đừng luôn cố gắng tự cho là thông minh trước mặt tôi mà lần lượt kiểm tra tính kiên nhẫn của tôi, đây là lời khuyên lần cuối cùng.”

Lễ độ tạm biệt Deman, khi JaeJoong lướt qua bên người Yamasan Sano, còn không quên nhắc nhở

“Buổi chiều hẹn cụ Tề gặp mặt, Sano đừng chậm trễ, trước tiên trở về tắm rửa đi, người toàn mùi mồ hôi cùng mùi máu tươi, ghét chết đi được.”

Kim JaeJoong lại bắt đầu gọi cậu là Sano, giọng điệu thân thiết giống như người bạn cũ lâu năm, nhưng tại thời điểm này dưới đáy lòng Yamasan Sano nổi lên từng đợt buốt lạnh nhưng không sánh được với ánh mắt xa cách lạnh buốt của Kim JaeJoong. Còn đang bàng hoàng thì nghe một tiếng súng vang lên bên tai, Sano chợt quay đầu lại nhìn, là Deman bắn một phát súng vào đầu Rennes vốn đang nằm trên sàn, gọn gàng mà dứt khoát, tên võ sĩ to con kiêu ngạo hống hách vừa rồi đã không thể tiếp tục tức giận.

Sano điều hòa hô hấp, nói với Deman

“Có thể đưa Jung YunHo chuyển về chỗ tôi trị thương không?”

Deman đưa khẩu súng cho người vệ sĩ phía sau, nhận lấy chiếc khăn từ tùy tùng rồi lau tay

“Cậu dẫn theo bác sĩ đến?”

“Tôi là nói, lúc vết thương ổn định.”

Deman nở nụ cười, đưa khăn trả lại, hắn đi qua bên người Yamasan Sano, thanh âm vẫn bình tĩnh như trước

“Khi đưa cậu ta lên sàn đấm bốc của tôi, cậu nghĩ được chuyện lâu dài phía sau thế sao? Đừng phiền phức nữa, cậu Yamasan Sano, xem như Jung YunHo vừa rồi đã bị Rennes đánh chết đi.”

Vỗ vỗ bờ vai của Sano, Deman cũng rời đi.

Yamasan Sano đứng bất động tại chỗ, có thể nói trận đấu trên sàn đấm bốc ấy là một tay cậu đạo diễn, từ chỗ Kim JaeJoong yêu cầu Jung YunHo, đưa Jung YunHo lên sàn đấm bốc của Deman, cậu dùng cách của mình để kiểm nghiệm thành ý của Kim JaeJoong, dùng chấn thương của Jung YunHo tạo ra mâu thuẫn giữa Deman và Kim JaeJoong, tất cả dường như đều phát triển theo ý nghĩ của cậu, nhưng kết quả, rất nhiều chuyện khiến cậu bất ngờ, ví dụ như sự kiên cường của Jung YunHo, ví dụ như sự lạnh lùng bình tĩnh của Kim JaeJoong, ví dụ như sự ngoài dự liệu của Deman.

Yamasan Sano phải thừa nhận, niềm kiêu hãnh của Jung YunHo làm cho cậu cảm thấy cậu thất bại từ đầu đến cuối.

Nước của vòi hoa sen trong phòng tắm được chỉnh đến nhiệt độ thấp nhất, dòng nước rơi xuống theo sợi tóc của Kim JaeJoong. Cậu nhắm chặt đôi mắt, mỗi một cử động của Jung YunHo trên sàn đấm bốc đều rõ ràng hiệu lên trong đầu óc không thể nào xóa bỏ được. Hai tay dần dần cuộn chặt thành nắm đấm, giơ tay, hung hăng đập vào bờ tường, cảm giác rất đau đớn từ khớp xương truyền đến, JaeJoong châm biếm cười cười, có đau đớn hơn anh không? Trái tim tê dại giống như bị vật nặng gì đó đè lên, nặng trĩu khiến cậu cảm thấy khó thở.

“Bốn mươi tám giờ, một khi Yamasan Sano nói cho tôi biết tung tích của ông Benchelle, tôi sẽ nhanh chóng ra tay, anh chờ tôi bốn mươi tám giờ.”

“Bắt đầu tính từ bây giờ sao?”

“Chỉ cần bốn mươi tám giờ, cố gắng qua bốn mươi tám giờ… Chờ tôi.”

JaeJoong dựa vào tường, chán nản trượt người xuống, YunHo, tôi muốn anh chờ tôi bốn mươi tám giờ, tại sao bây giờ còn chưa đến hai mươi bốn giờ, tôi đã không chịu đựng nổi nữa. . . . Trà của cụ Tề rất thơm, nhìn ông cụ hòa nhã điềm đạm trước mặt, tâm trạng của JaeJoong cũng nhẹ nhàng. Yamasan Sano yên lặng đi rất nhiều, vào lúc này cậu càng giống như một đứa bé ngoan ngoãn, uống trà có chút không có mùi vị, bởi vì nỗi lòng của hai người cũng bởi vì lời tuyên bố của cụ Tề.

Tề Linh Hiên của Hồng Kông từ bỏ làm nhà thứ nhất trực tiếp kinh doanh trong ba nhà, ông mỉm cười nhìn Sano và JaeJoong

“Hôm qua tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu như tôi trẻ hơn hai mươi tuổi, a không, thậm chí trẻ hơn mười tuổi, quyền lợi này tôi sẽ cạnh tranh với các cậu nhưng hiện tại, tình thế đã khác xưa, tôi già rồi, cũng muốn rút lui khỏi vị trí này rồi, tôi rất tin tưởng, Tề Linh Hiên của người chủ trong tương lai, cũng không thể tiêu hóa giao dịch vũ khí khổng lồ như vậy, so với việc để Tề Linh Hiên có nguy cơ nằm trên đầu mũi dao nhọn, tôi thà lựa chọn chi tiền kinh doanh cho một trong số hai cậu.”

Cụ Tề cầm chén trà, mỉm cười

“Lát nữa tôi chào tạm biệt Deman, nếu không tranh không đoạt, an toàn của tôi nhất định sẽ được bảo đảm.”

Dừng một chút, ông ngẩng đầu quan sát JaeJoong và Sano

“Tôi biết trong lòng các cậu đều không từ bỏ cơ hội tuyệt vời nghìn năm có một này, nhưng cũng phải xác định xem thứ gì là quan trọng nhất. Nếu các cậu có thời gian rảnh, có thể đến Hồng Kông tìm tôi uống trà.”

Từ phòng của cụ Tề đi ra, Sano và JaeJoong rất ăn ý không nói gì, cho đến khi hai người sóng vai đi rất xa, JaeJoong mới dừng chân, Sano cũng ngẩng đầu, sau đó nắm tay JaeJoong. Cảm giác cứng rắn từ lòng bàn tay truyền đến khiến JaeJoong nhíu mày. Giọng nói của Sano không lớn

“Trước tiên đừng manh động, chờ trời tối sẽ động thủ.”

JaeJoong gật đầu, trở lại biệt thự, mở mảnh giấy Sano nhét vào trong tay mình, mặt trên là vị trí hiện tại của ông Benchelle, Dumay triển khai an ninh ở bên cạnh ông ta, Sano kiến nghị, đêm nay thừa dịp trời tối, người cung cấp thông tin của Sano và JaeJoong cùng đi tiếp viện người của Dumay, sau đó đưa ông Benchelle trở về.

Lấy ra một chiếc bật lửa, chậm rãi đốt cháy mảnh giấy, trong ánh lửa, con ngươi của JaeJoong vô cùng rực ráng, nhìn tên Sano, ông Benchelle, Dumay dần dần bị biến thành tro tàn, JaeJoong mỉm cười đẹp đẽ.

Khép cái nắp bật lửa lại, JaeJoong cúi đầu nhìn chiếc bật lửa trong tay. Dupont 2003 phiên bản giới hạn, chiếc bật lửa St Petersburg do Jung YunHo tặng. Khi đó cậu đùa giỡn hỏi anh, lúc chiếc bật lửa này phát hành, anh còn đang đi học, làm gì có nhiều tiền như vậy để mua? Đối phương nói đùa là chiến lợi phẩm, JaeJoong cười nhạt, sau đó YunHo cúi đầu chuyên chú nhìn tài liệu, chỉ là động tác lật trang giấy hơi chậm chạp, thanh âm của anh rất bình tĩnh cũng rất êm tai

“Đó là nồi vàng đầu tiên [1] từ việc đầu cơ cổ phiếu trên đại học, rất hậu hĩnh.”

Đó là đầu tiên của anh, anh tặng cho chính cậu.

Người cung cấp thông tin của JaeJoong đã nói với cậu tình trạng hiện tại của YunHo, ở chỗ Deman để trị thương cũng xem như an toàn. Ít nhất những lời nói cùng hành động của Rees trên sàn đấm bốc khiến JaeJoong tin chắc Deman sẽ không tùy tiện giết chết Jung YunHo. Ước định của cậu và Yamasan Sano không hề liên lụy đến Deman, nên nếu cậu giết ông Benchelle giúp đỡ Deman, cũng là trả lại ân tình vì cứu YunHo của hắn, đến lúc đó muốn lấy đi YunHo từ chỗ Deman, hẳn là sẽ rất thuận lợi.

Chỉ là, cậu chỉ có thể đợi đến trời tối, chờ người của cậu ra tay giết chết ông Benchelle, chờ sự tình kết thúc tốt đẹp nhìn Yamasan Sano thất bại thảm hại, nhưng lại không thể chờ được muốn liếc mắt nhìn YunHo, dù chỉ là một cái liếc mắt. Buồn bực, cực kỳ buồn bực, cậu kéo cổ áo nhưng vẫn như cũ, cảm thấy không thể hô hấp thông suốt. Một lực mạnh mở cánh cửa của biệt thự, JaeJoong ngạc nhiên phát hiện Hogan đang đứng trước cửa.

Hắn cúi đầu, tỏ vẻ cung kính. Ánh mắt JaeJoong trở nên lạnh lẽo, sự không kiên nhẫn trong đôi mắt hiện lên rất rõ ràng

“Có việc sao?”

Thanh âm của Hogan rất thấp

“Đến nói cho anh Kim một chút việc.”

“Deman giao cho cậu?”

Hogan không gật đầu, duy trì động tác vốn có, không hề cử động

“Anh Jung đã được bác sĩ khám và chữa thương, ngoại trừ những ngoại thương bên ngoài ra, xương sườn hơi gãy đôi chút nhưng không tổn thương đến nội tạng, nên không nghiêm trọng, đầu có chấn động rất nhỏ, hiện tại đã uống thuốc, châm cứu, nghỉ ngơi rồi.”

“Cậu…”

“Lúc này anh Kim có lẽ đừng đi đâu là tốt nhất.”

Hogan đến đây làm gì? Báo cáo tình trạng của YunHo cho cậu? Điều này khiến cậu quá kinh ngạc, nhìn sắc mặt bình tĩnh của người đàn ông này, là Deman phái hắn đến nói cho cậu biết tin tức của YunHo? Nhưng tại sao Deman muốn làm vậy? Nếu như không phải Deman phái hắn đến, chẳng lẽ là YunHo bảo hắn đến nói với cậu? Làm sao lại thế được?! Như vậy…

Bỗng nhiên nhớ tới những lời YunHo nói vào thời gian trước, JaeJoong thở ra một hơi thật dài, xem ra lúc đó YunHo lựa chọn cứu Hogan là một quyết định vô cùng chính xác, ít nhất hắn mang tin tức này đến khiến cậu trong chớp mắt cũng bình tĩnh an tâm.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng tươi sáng, trong bóng đêm tưởng như yên tĩnh và thanh bình đã có nguy hiểm nhè nhẹ quấn quanh.

Sườn trái có chút đau đớn, mặc dù không phải bị gãy hoàn toàn, tuy nhiên, sự đau nhức khi xương nứt một chút cũng không bằng gãy xương, trong cái rủi có cái may, những chỗ đau khác bị cơn đau xương này di dời đi không ít. Khi bác sĩ, người giúp việc, nối tiếp nhau theo Hogan ra ngoài, YunHo vô thức liếc mắt nhìn Hogan, không ngờ lại đối mặt với hai mắt của Hogan, không ngờ Hogan lại có thể gật đầu, sau đó liền rời đi. Hắn hiểu ý anh ư? Anh thật sự mong không ai nói tình trạng của anh cho JaeJoong, cho dù là ở trên sàn đấm bốc, đến cuối cùng Kim JaeJoong cũng không lên tiếng, anh cũng rất vững tin, lúc này, hơn ai khác JaeJoong đã nhận được tin tức của anh.

Xương sườn đang đau buốt, YunHo vẫn có thể cười cười đùa cợt, thành thật mà nói, dưới tình huống ấy, Kim JaeJoong bất động không lên tiếng là một lựa chọn rất thông minh, sau đó dưới tình huống gay go như thế anh cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái, cũng là không hi vọng cậu ra tay, không hi vọng cậu can thiệp, Jung YunHo và Kim JaeJoong đều bình tĩnh và thông minh như nhau, cậu biết làm thế nào, làm cái gì là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng YunHo thật sự không ngờ, Kim JaeJoong không thể cứu và Kim JaeJoong không cứu, hai lựa chọn ấy lại khiến cho tâm trạng của anh khác biệt rõ ràng đến thế. Hình như đau cùng với xương sườn trái còn mơ hồ có trái tim.

Có người đẩy cửa tiến đến, YunHo cũng không thèm nhắm mắt nghỉ ngơi. Rees thò đầu vào

“Đã tỉnh chưa?”

YunHo cười cười, chống cơ thể ngồi dậy

“Tôi có nói với bác sĩ không tiêm cho tôi mấy loại thuốc có tính chất gây mê, chút đau đớn ấy không là gì cả.”

Rees cười cười

“Lúc trước anh còn lừa tôi, nói anh chỉ là muốn cơ thể khỏe mạnh, sự thật chứng minh, tôi nói không sai, thân thủ của anh tốt, quyền anh, vật lộn, anh đều thông thạo, hơn nữa tố chất của cơ thể phi thường tốt.”

Đối mặt với người cứu mạng, YunHo cũng thản nhiên

“Lúc còn nhỏ, cha vẫn luôn huấn luyện tôi kỹ xảo vật lộn, không lừa cậu, lúc đó cũng chỉ là muốn bảo vệ mình mà thôi, sau đó sang nước Mỹ, tham gia không ít câu lạc bộ giải trí, vì muốn giảm áp lực nên đã tiếp xúc với quyền anh.”

Rees gật đầu, lúc này cửa chợt mở, Deman đẩy cửa đi vào, phía sau cũng không có người nào khác, Rees đứng lên

“Ông chủ.”

Deman ra hiệu cho Rees ngồi xuống

“Khi không có người khác, không cho phép cậu gọi ông chủ, hình như cậu lại quên rồi.”

Rees liếc mắt nhìn YunHo, anh nhẹ nhàng nở nụ cười

“Ngài Deman, cám ơn.”

“Cám ơn tôi? Nhưng Rennes thiếu chút nữa lấy mạng cậu!”

“Nhưng chẳng phải bây giờ tôi còn sống sao?”

“Cậu không sợ tôi trách Rees tự tiện cứu cậu?”

“Tôi nghe được tiếng súng, anh giết Rennes rồi.”

Deman nhướng mày

“Jung YunHo, cậu thật sự khiến tôi bất ngờ, không riêng gì tài năng trên sàn đấm bốc, mà còn do sự xử sự bình tĩnh và thông minh.”

YunHo mỉm cười, ngực có chút đau đớn khiến anh ho hai tiếng. Deman liếc mắt nhìn Rees, sau đó chuyển sang hướng YunHo

“Kì thật cậu cần phải cám ơn Rees, cậu ấy cứu cậu, cũng là thừa nhận khả năng của cậu, nên cậu có thể sống mà rời khỏi chỗ đó.”

YunHo suy nghĩ một chút

“Như thế xem ra, ngài Deman cứu tôi, hẳn là không phải xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo rồi.”

“Tôi đã nói rồi, cậu rất thông minh.”

Deman ngồi xuống, Rees đứng dậy muốn đi ra ngoài, Deman vẫy tay áo

“Không cần ra ngoài, chuyện kinh doanh này, cậu có thể ở đây.”

Rees vâng một tiếng, không tiếp tục chuyển động. YunHo liếc mắt quan sát Rees, võ sĩ quyền anh tỏa sáng rực rỡ trên sàn đấm bốc, lúc này lại ôn hòa vô hại như vậy. Deman mở miệng

“Lúc đó Kim JaeJoong và Yamasan Sano đã làm ước định nên cậu mới đến chỗ của Yamasan Sano?”

Kế hoạch của Kim JaeJoong là lợi dụng Yamasan Sano tìm được ông Benchelle tiếp đó trừ khử, giá họa cho Yamasan Sano, cách làm như vậy kì thật là trá hình giúp đỡ Deman, YunHo đang lo lắng có nên nói thật với Deman hay không thì Deman đã nói tiếp

“Thật ra cậu không nói tôi cũng biết, hai người họ, hẳn là dùng tung tích của ông Benchelle làm nòng cốt giao dịch?”

YunHo phản bác

“Kim JaeJoong không muốn lại đẩy ông Benchelle lên vị trí cũ, cậu ấy muốn…”

YunHo nói chưa hết, Deman đã nói thay

“Cậu ta muốn giết ông Benchelle giá họa cho Yamasan Sano, sau đó hợp lý lẽ thành nhà chiến thắng giành hợp tác buôn bán vũ khí với tôi phải không?”

“Đúng.”

Deman khẽ cười

“YunHo, nếu tôi nói, Yamasan Sano cũng nghĩ thế, cậu tin không?”

Trong lòng YunHo kinh hãi, Yamasan Sano?! Lòng bàn tay chợt chảy ra mồ hôi lạnh, đây là chuyện mà anh và Kim JaeJoong không nghĩ đến, cho tới nay, vẫn tưởng rằng mình đang nắm thế chủ động, không ngờ rằng có lẽ kết hợp với Yamasan Sano đi tìm ông Benchelle, nếu bên Yamasan hành động trước, rất có thể Kim JaeJoong là người bị giá họa. Hoảng sợ qua đi, YunHo ngẩng đầu nhìn Deman vẫn còn mỉm cười ở trước mặt, giờ phút này, YunHo mới chính thức hiểu một việc, Yamasan Sano, Kim JaeJoong, cụ Tề, tại lãnh thổ của mình, địa bàn của mình, đều có thể một tay che trời, kiêu hùng kiệt xuất, thống trị một phương trời, nhưng họ dường như đều đã quên, đây là Nepal, nơi đây, là thiên hạ của Deman.

Tại sao lại ngốc như vậy, nếu ngay cả người cung cấp thông tin của Yamasan Sano có thể tìm được vị trí của ông Benchelle, bằng năng lực của Deman, hắn mà không tìm được sao? Có lẽ Deman vẫn luôn chờ cơ hội này, chờ người đi tìm ông Benchelle, chờ người giết ông ta, sau đó danh chính ngôn thuận mượn ngoại lực, ngồi vững chắc vị trí chủ quản của gia tộc Benchelle.

Tâm tư lộn xộn từng chút được chỉnh lại rõ ràng, YunHo nhìn Deman, hỏi

“Ngay từ đầu, anh để cho ba nhà họ đến, kể cả việc anh thay đổi cách kinh doanh, chính là muốn tìm người làm bia đỡ đạn cho cái chết của ông Benchelle, đúng không?”

“Đúng, nhưng tôi đã đánh giá thấp năng lực của cụ Tề, ông ta thật sự đã uống quá nhiều máu trên con đường này, con người cũng rất khôn khéo, ông ta đã sớm rời khỏi rồi, cho nên chỉ còn Yamasan Sano và Kim JaeJoong.”

Trong đầu YunHo đã hiểu rõ, anh rất bình tĩnh

“Vậy chuyện sẽ đơn giản hơn, Kim JaeJoong và Yamasan Sano, anh chọn ai?”

Lúc này, không phải là chuyện lực lượng người cung cấp thông tin của Kim JaeJoong hay Yamasan Sano đến tột cùng là ai hùng mạnh hơn ai, Deman chọn ai, người không được chọn, nhất định là hung thủ tối nay giết ông Benchelle, bang hội của người đó chắc chắn sẽ không được kinh doanh vũ khí với gia tộc Benchelle nữa.

“Thật ra, thực lực của Hội Con Bọ Cạp Vàng và Tổ chức Chim Ưng Núi xấp xỉ nhau, nếu kết bè bạn mà nói, Kim JaeJoong tốt hơn Yamasan Sano rất nhiều, nhưng chính vì điều này, chuyện kinh doanh trong tương lai, Kim JaeJoong không dễ sống chung như Yamasan Sano.”

“Tôi chỉ muốn biết, anh chọn ai?”

Deman quay người đi

“YunHo, nếu tôi chọn Yamasan Sano, bây giờ cậu đi nói Kim JaeJoong rút khỏi kế hoạch, cũng không kịp nữa rồi.”

YunHo chuyển động không kiên nhẫn rời khỏi chiếc gối đầu, đứng dậy muốn xuống đất. Rees muốn ngăn cản anh, nhưng Deman lại bất động, tiếp tục nói rằng

“Đối với tôi, chọn Kim JaeJoong hay Yamasan Sano đều như nhau, nhưng hiện tại, Kim JaeJoong dường như có quả cân để giành thắng lợi bất ngờ.”

Dừng động tác lại, YunHo ngẩng đầu nhìn Deman

“Quả cân?”

Deman nở nụ cười

“Đúng, quả cân của cậu ta, chính là cậu.”

Hắn đi đến trước mặt YunHo, đỡ bờ vai của anh

“Cậu ở lại, làm võ sĩ quyền anh của tôi, tôi bảo đảm ngày mai Kim JaeJoong sẽ nắm được vụ kinh doanh vũ khí lớn nhất của Hội Con Bọ Cạp Vàng, vui vẻ an toàn rời đi.”

End chap 32

Chú thích [1] Nồi vàng đầu tiên (First Pot of Gold) là chỉ khái niệm một người xây dựng sự nghiệp, trong quá trình lập nghiệp kiếm được khoản tiền đầu tiên. Cũng ám chỉ lần đầu tiên thu được thù lao hậu hĩnh hoặc kiếm được tiền lời từ hạng mục kinh tế ban đầu nào đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.